Tú Uyên bạc mệnh

" Trương Thần. Liệu chàng có còn nhớ lời hứa kiếp trước giữa ta và chàng?"

"Trương Thần. Liệu chàng có còn nhớ đến nữ nhi này, hay thực sự đã quên ta?"

Làn gió khẽ lay qua làm cho nhánh liễu rũ xuống mặt hồ nhẹ nhàng phe phẩy, nước ở hồ Châu Tình yên tĩnh, phẳng lặng trước cái tiết trời se lạnh của đầu thu. Hồ Châu Tình là nơi khi xưa nàng và Trương Thần mỗi ngày đều đến ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cho đến khi tối trời trăng tròn bắt đầu nhú lên, mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh nhật nguyệt luân phiên đổi thay cho nhau, khiến khung cảnh càng thêm hư ảo hữu tình. Trăng thanh gió mát, nàng tựa đầu vào bờ vai của Trương Thần, ôn nhu vấn.

- Thần, chàng sau này khi đi đánh trận về vẫn sẽ cùng ta ngắm nhìn hoàng hôn ở Châu Tình hồ như lúc này chứ?

Trương Thần mỉm cười, hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi oải hương của nàng, vòng tay ra ôm lấy đôi vai thon gầy của nàng, đáp lại một cách đầy nhu tình.

- Đương nhiên rồi. Thành nhi, nàng nhớ hãy chờ ta quay trở về, lúc đó ta nhất định sẽ dẫn nàng đi khắp nhân gian để ngắm nhìn hoàng hôn.

- Chỉ cần chàng bình an quay về, ta nguyện đi theo chàng cả đời.

Trương Thần xúc động trong lòng nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt nàng trong vắt, hàng mi cong dài cứ hấp háy nhìn y, bỗng chốc y ôm nàng khóa môi một cách mãnh liệt, rồi chỉ còn lại những tiếng rên rỉ hoan ái giữa bầu trời thu đầy sao.

Thế thì sao.

Bây giờ thì sao.

Hiên Thành nàng vẫn ở đây, gốc liễu năm xưa bây giờ già nua vẫn còn rũ cành xuống mặt hồ Châu Tình, tất cả vẫn như một trăm năm trước, không có gì thay đổi cả. Vậy còn chàng đâu? Chàng đâu rồi?

Hờ. Chàng đã hi sinh nơi chiến trận ở kiếp trước rồi. Chàng đã chết từ kiếp trước rồi. Chỉ vì nàng là yêu nên mới bất tử ngàn năm, sống từ kiếp này qua kiếp khác mà thôi. Nàng đã ngồi đây ôm thân xác trống rỗng của Trương Thần hơn một trăm năm rồi.

Rõ ràng chàng đã chết rồi, tại sao nàng vẫn cứ ở đây? Nàng chờ đợi điều gì nữa?

Hiên Thành nhắm mắt lại, gió lướt qua vuốt ve gương mặt mỹ miều của nàng, bộ y phục màu xanh nhạt cứ phất phơ không hồn theo gió, lúc này đầu óc nàng trống rỗng, những ngón tay thon dài đặt lên gương mặt lạnh ngắt của Trương Thần. Bỗng giây phút này, nàng lóe lên một ý nghĩ, một ý nghĩ mà nàng cho rằng đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm cho y, với tư cách là người con gái của y.

- Thần, nếu ta giúp chàng sống lại, liệu chàng có còn nhớ đến nữ nhi này không?

Hiên Thành vừa nhàn nhạt cười nói vừa tạo một luồng sinh khí khẽ tụ lại trên tay nàng, nàng cắn răng chịu đựng, vận linh lực toàn thân khiến luồng sinh khí kia tụ lại mỗi lúc một nhiều, mãi cho đến khi kết lại thành hình một viên ngọc châu màu xanh lấp lánh.

- Ta dùng toàn bộ sinh lực, tu vi ngàn năm của ta để cứu chàng sống dậy, mong chàng hãy sống tốt, tìm kiếm một người con gái khác có thể chăm sóc cho chàng trọn đời trọn kiếp. Chàng có thể sống hạnh phúc, ta có trở về với cát bụi cũng nguyện cam lòng.

Một viên lệ châu khẽ trượt từ khóe mắt Hiên Thành lăn trên gương mặt tuyệt trần, nàng đẩy viên ngọc châu vào giữa trán của y, chỉ trong nháy mắt một luồng sáng xanh ngọc hiện ra chói lóa cả một góc hồ Châu Tình.

Trương Thần khẽ ho vài tiếng, đôi mắt từ từ mở ra, đảo qua lại rồi gượng dậy, có cảm giác như y đã ngủ mê hơn mấy năm liền. Khi ngồi dậy y phải chống hai tay xuống đất để giữ thăng bằng.

Bỗng y cảm thấy bàn tay mình đang nắm vào cái gì đó mềm mại, cảm giác quen thuộc vô cùng. Y đưa tay lên xem. Một con chim tú uyên nhỏ nhắn, bộ lông màu xanh ngọc nhàn nhạt, không biết đã nhắm mắt, ngừng thở từ lúc nào. Y thấy con chim này thật đẹp, khắp bộ lông còn thoang thoảng mùi oải hương. Nhưng trái tim y bỗng đau đớn vô cùng. Y khẽ nhăn mặt ôm lấy ngực mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt y, cảm giác như y đã làm mất một thứ gì đó rất quan trọng, rất thân thuộc với mình, nhưng y mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được. Không bao giờ.

Tình... ngươi là gì mà khiến cho người ta phải khốn khổ, đau đớn, phải khổ vì ngươi?

Vì ngươi họ sẵn sàng, bất luận là tình sâu hay duyên mỏng, cứ cố bất chấp hi sinh, chấp nhận sự phản bội, đau thương và tuyệt vọng để có thể bảo vệ được người mình si... chỉ mong đời này không hối hận, không tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top