Không tên
(Đoản)
"Anh không còn yêu em nữa sao" Cô gái chạy theo níu lấy tay chàng trai
"Không" Chàng trai ấy hững hờ gạt đôi tay ấy ra, lạnh lùng liếc mắt cô.
"Haha, vậy sao lúc trước anh nói sẽ không bao giờ phản bội em mà" Cô gái thẫn thờ nhìn anh, nước mắt muốn chực trào nhưng miệng vẫn bật lên tiếng cười chế giễu.
"Đó là lúc trước, còn bây giờ, tôi chán cô rồi" Chàng trai tiếp tục bước đi mặc cho cô gái đáng thương muốn ngã quỵ phía sau.
"Anh đang đùa đúng không, em trao cho anh cả trái tim lẫn thể xác cũng cho anh tất, bây giờ em nhận lại được gì chứ" Cô gái bất giác chạy theo lại nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh chàng.
"Cô coi lại mình đi, không biết tại sao lúc trước tôi yêu cô được, cô ấy đẹp hơn, dịu dàng hơn chứ không phải cộc cằn mạnh mẽ như cô, tôi với cô đã chia tay, nên tránh xa tôi ra kẻo cô ấy ghen" Anh ta nhếch miệng cười khinh, vuốt lấy bờ má hốc hác của cô, vỗ nhẹ mấy cái.
"Anh đừng vậy mà, đừng đối xử với em vậy mà, anh...anh em yêu anh, yêu rất nhiều, không có anh thà anh giết em đi còn hơn, mình yêu nhau 7 năm rồi, anh nói bỏ là bỏ được sao, anh...anh đừng đi mà" Níu chặt tay hơn, muốn ôm lấy anh ta vào lòng nhưng..
"Buông ra, cô biết tôi chán cô những ấy năm không, tôi sợ cô buồn nên mới không nói ra lời chia tay, tôi chịu đựng cô suốt 7 năm thì cô cũng nên cảm ơn tôi đi thì đúng hơn, cút khỏi mắt tôi, đồ cô tôi dọn sẵn chỉ cần xách đi thôi" Anh ta đã hất cô xuống ghế sofa giữa phòng khách, làm cô muốn choáng váng.
"Anh thật tàn nhẫn, anh...anh nỡ đuổi em đi giữa đêm mà bên ngoài đang mưa vậy sao, anh ác lắm anh biết không" Cô đau lòng nước mắt tuôn ra ồ ạt "Anh không yêu em nhưng cái thai thì sao, em có thai rồi, của anh đấy, 1 tháng rồi đấy" Cô đánh cược lần này, đứa con này là sinh mạng của cô, là kết tinh của anh và cô, anh ấy sẽ vì đứa con mà suy nghĩ lại thôi, đúng rồi, chính là vậy.
"Cái gì, cô có thai, không thể được, ngày mai theo tôi đi phá, tôi không muốn con của tôi có người mẹ là cô" Anh ta đi được hai bước nghe cô nói thì giật mình quay lại, ngạc nhiên vừa căm phẫn nói lớn.
"Không, nó là con em, cũng là con anh mà, anh không đau lòng sao, anh không muốn nuôi thì để em nuôi" Cô vừa giật mình vừa đau lòng, hết hy vọng thật sự hết hy vọng.
"Aaaa, anh buông ra, em không muốn, anh buông ra" Bỗng dưng anh ta kéo mạnh cô ra phía cửa, trong lòng cô như lửa đốt, không biết anh muốn làm gì.
"Chát" "Cô im miệng, ngay bây giờ tôi đưa cô đi phá, nghiệt chủng này tôi không muốn" Anh quay lại tát cô một cái đau điếng, bờ má trắng nỗn lại in hằn những dấu tay, anh hết yêu cô thật rồi.
Cô hốt hoảng kéo tay mình ra khỏi bàn tay đầy lực của anh, anh thì kéo đi, cô thì kéo về cả hai dằng cô qua lại không biết trượt tay hay cố ý mà anh thả tay cô ra làm cô bật ngửa về phía sau, mông va chạm mạnh với nền đá lạnh, cô đau đớn thốt lên :
"Á đau quá, aaaa máu....máu, con...con tôi, anh...anh, TÔI.HẬN.ANH" nói rồi cô ngất đi, mặc cho cái nhìn lạnh lùng của anh chiếu về phía cô. Hết thật rồi.
"Cắt" Tiếng đạo diễn lên tiếng làm cắt đứt mọi trí tưởng tượng nãy giờ của quý vị.
"Tốt tốt lắm" "Bây giờ trễ rồi mọi người đi về ngày mai quay cảnh tiếp"
Ahihi các nàng đã bị lừa 😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top