Nàng Tiên Cá

"Chòm sao nhỏ phía xa vẫn tỏa sáng...
Cơn gió của biển cả lướt nhẹ nhàng...
Âm thanh đại dương vọng về du dương...
Tiếng hát nàng tiên cá dẫn lối vào mộng ảo..."

Tiếng ca trong trẻo cất lên, âm thanh chậm rãi ma mị mang vẻ bi thương vang trên mặt biển gợn sóng đen ngòm.

Tiểu Hạ ngồi trên mõm đá ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất và thuần khiết nhất trên bầu trời đêm nay, đó là mặt trăng. Cô vừa ngâm nga khúc hát của biển cả vừa nhẹ nhàng di chuyển chiếc đuôi cá dưới ánh trăng mà phát ra âm thanh nhịp nhàng đệm cho giai điệu thêm sinh động. Mặt biển sâu ngòm và ánh sáng tinh tế phiến trên từng chiếc vảy tạo thành hai thể đối lập.

Có người từng nói với cô, mặt trăng giống như tình yêu, lúc bắt đầu là một vầng trăng non, sau đó sẽ dần tròn. Nhưng dù có tròn thì ánh trắng nó cũng lại khuyết. Thật may vì chỉ cần chờ thêm một tháng thì trăng sẽ tròn lại. Nó giống như tình yêu lúc đầu rất nhỏ bé, nhưng sẽ từ từ phát triển, có thể sẽ gặp sóng gió nhưng mọi sự đều sẽ qua thôi.

Ngắm vầng trăng tròn đang tỏa sáng dịu dàng cô bỗng nhớ về quãng thời gian tuyệt vời trước đó của cô.

Phải là một tình cảm đẹp, ngày Tiểu Hạ lần đầu lên thế giới loài người.

Cô còn nhớ khi mình rời khỏi mặt nước đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười. Nào là quên mất mình không có đuôi, trở ngại về giao tiếp, nhìn thấy cá lớn được bày trong lồng kính thì chỉ muốn lao lên đấm một phát, ngay cả mấy con cá nhỏ lúc nào cũng sợ nơm nợp cô dưới biển thì lên trên này lại to gan chọc tức cô, lúc Tiểu Hạ muốn sắn tay lên cho chúng nó bài học thì lại gặp rắc rối với người bán cá, phải nói khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Giữa tình cảnh dở khóc dở cười, lộn xộn và náo nhiệt ấy, chúng tôi như cơn sóng vỗ vào bờ, vô tình lướt qua nhau. Tưởng chừng sóng và bờ gặp nhau trong khoảng khắc rồi sẽ chia xa nhưng lại không ngờ lần gặp gỡ ấy lại là một mở đầu đẹp cho câu chuyện cổ tích.

Mỗi nàng tiên cá sẽ quyết định sống dưới biển hay lên sống với con người một thời gian rồi về với biển. Nàng tiên cá khi đã trưởng thành sẽ có đủ khả năng mọc được chân và lên được bờ, ngoài ra có một năng lực đặc biệt giúp cho nàng tiên cá có thể thoát khỏi thể giới con người mà về với biển cả. Đó là giọng hát.

Người ta ví von âm thanh của nàng tiên cá giống như tiếng sáo của kẻ thôi miên, dù mê hoặc tới đâu nhưng tuyệt đối không được tiếp tục nghe, nhưng dù nạn nhân có giẫy giụa với một tia lý trí yếu ớt thì vẫn sẽ thất bại, như bầy chuột bị thôi miên theo thôi

Mà chính cái năng lực đặc biệt này Tiểu Hạ lại gặp anh ấy, lần gặp này lại khiến cho sợi dây ràng buộc giữa hai cá thể, hai giống loài khác biệt bắt đầu kết nối. Rất lâu sau này Tiểu Hạ mong rằng sợi dây này không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Lúc ấy Tiểu Hạ đã có thể thích nghi được một chút với thế giới loài người, nhưng mà cô bắt đầu nhớ về biển cả. Không thể kiềm lòng trước lời kêu gọi của quê hương mình, Tiểu Hạ xin nghỉ rồi bắt xe chạy về hướng biển.

Bờ biển buổi chiều đầy nắng, rực rỡ nhưng không gắt như buổi trưa, nó dịu hơn nhưng không mất đi vẻ rực rỡ.

Cô vẫn nhớ hương vị của biển cả ngày hôm đó, có lẽ đại dương lúc ấy đang khoát trên mình lớp áo đẹp nhất. Để chuẩn bị cho điều tuyệt nhất hay đây là ánh sáng rực rỡ cuối cùng?

Hưởng thụ cảm giác gió biển mang thiêu mùi hương quen thuộc, lắng nghe tiếng đại dương hoà tấu, cô bất giác ngâm nga hát bài ca của biển cả.

Bờ biển cô chọn đi tới là một bờ biển ít người, vì bờ biển này được đồn là có cá mập, nên rất ít người đến.

Giai điệu mang bi thương ngân dài lên cao rồi xuống, cùng với tiếng sóng vỗ trở thành bài hát của biển cả. Tiểu Hạ vẫn hát, cô không biết tiếng hát của mình đã dẫn đến một định mệnh.

Chàng trai mặc áo sơ mi đen từ từ bước tới, ánh sáng mặt trời tạo thành một cái bóng dài đổ xuống, phác họa dáng hình mảnh khảnh.

"Cô, là nàng tiên cá" Tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ điệu khẳng định. Âm thanh này cũng cắt ngang bài hát của Tiểu Hạ.

"Phải, nhưng anh tin vào truyện cổ tích à?" Tiếng hát nàng tiên cá có vẻ không ảnh hưởng tới hắn.

"Tôi không tin vào truyện cổ tích, tôi chỉ tin vào mắt mình"

"Thế tại sao anh lại cho rằng tôi là nàng tiên cá? Nhìn xem rõ ràng là tôi có chân mà, xuống nước cũng đâu lộ cái đuôi nào đâu" Như để chứng minh lời nói Tiểu Hạ bước vài bước động vào mặt biển.

"Cô nói xem tại sao tôi phải trả lời vấn đề vô vị này?"

"Thế bắt đầu với một vấn đề thú vị hơn, anh là ai?"

"Tôi là con trai của ba mẹ tôi."

Vào lúc ấy cuộc trò chuyện này vẫn diễn ra tiếp tục cho tới khi Tiểu Hạ tìm được cách trốn.

Định mệnh cứ như trò đùa, Tiểu Hạ phát hiện ông chủ của cô là tên kỳ lạ kia, mặt cô khi biết điều ấy trong không khá lắm, vì thủ thuật cô đánh bài chuồn lúc nói chuyện ở bờ biển theo ngôn ngữ con người là thô, bất lịch sự, ngôn ngữ tiên cá là 🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️.

Lỡ đắc tội.

Thời gian khi ấy cô quen rất thân với một người bạn, anh chàng này rất đam mê đàn guitar. Mà công việc cuối tháng thì chạy sấp mặt chứ giỡn hoài, à quên mất cô làm kế toán cho một công ty, không phải lớn chỉ là lớn nhất:) Bằng cấp gì gì đó cô đã hoàn thành xong rồi, còn kiến thức hả? Những cụ tiên cá từng sống ở thế giới loài người trở về mở lớp dạy toán, chỉ là không dạy chữ thôi!

Tiểu Hạ khi ấy còn phải tính tính toán toán, ngày nào cũng phải cẩn thận tính từng con số, cuối tháng còn phải làm báo cáo doanh thu theo tháng theo ký theo năm.

Đại khái thì cô cũng không biết nghĩ gì mà giao lắm công nhiều việc thế, chạy sấp mặt.

Thời điểm đó nó lại phát sinh nhiều vấn đề. Tiểu Hạ và tên kỳ lạ lâu ngày không gặp mặt lại rất trùng hợp ở lại trong công ty mà chẳng còn ai khác, lại trùng hợp hơn khi hắn gặp tấn công và cô bị vạ lây. Sau ngày hôm đó Tiểu Hạ hạ quyết tâm phải tránh xa tên này, đưa vào danh sách đen.

Đời trớ trêu, số lần cô phải trải qua hiểm cảnh chung với tên này rất nhiều, đôi lúc là hắn cứu cô nhưng phần lớn toàn là cô nghĩ kế thoát thân.

Nhưng mà Tiểu Hạ thấy tên này có vài lúc cũng khá đáng yêu. Ví dụ như hắn không thích mèo, ai cô cũng chẳng thích mèo, cứ tới gần cô là con mèo nó lại cáu rồi cào loạn lên. Hắn thích ngắm trăng trên mặt biển, hắn nói hắn cũng thích biển. Có một vài khoảng khắc Tiểu Hạ cảm thấy ấm áp. Mà hình như từ bao giờ tim của cô đã bị ảnh hưởng bởi hắn.

Nhưng, giống như mặt trăng. Trăng non trăng tròn trăng lại khuyết

Tình cảm của cô chỉ mới bắt đầu bung nở thì cô lại phải về với biển cả. Bỏ lại lời tạm biệt hẹn ngày nào đó, nhưng Tiểu Hạ cũng không biết ngày đó nó lại sớm như vậy.

Trở lại thời điểm hiện tại, sau khi cô ngắm mặt trăng đến chán, Tiểu Hạ muốn trở về nhà của mình ở dưới. Cô nhích người ra khỏi mõm đá, chống tay chuẩn bị nhảy xuống.

Tiếng tù và bằng vỏ óc vang lên ở nơi cánh cổng ngăn cách vùng biển và thế giới loài người. Phải nói là con người không thể mò vào đây vì có một lớp sương mù bên ngoài, nhưng mà đang có báo động đỏ về việc con người xâm phạm.

Ánh trăng trên cao vẫn sáng, soi xuống mặt biển loang lỗ đỏ, biển khơi đau thương cho những đứa con của mình, tộc tiên cá gần như là bị diệt tộc chỉ có một số rất ít tiên cá non và một riêng cá trưởng thành trốn thoát được.

Tiểu Hạ bây giờ mới nhận ra, tất cả chỉ là một màn kịch chế biến công phu, bày ra tạo thành niềm vui cho kẻ khác nhưng lại là bị kịch đối với cô.

Cái gì mà nàng tiên cá với hoàng tử chứ. Hoàng tử ấy đâu có tồn tại, toàn do cô ảo tưởng ra thôi, hoá ra hắn là một kẻ tàn sát đồng loại cô.

Hahaha là cô ngây thơ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản