Đoản 6

[ Đoản ] Hi sinh để em hạnh phúc !

~~~~~~~~~~~~

Lời hứa lúc nhỏ tưởng trừng như chỉ là lời nói xuông chơi đùa. Nhưng không với anh nó lại là cả một niềm tin, sự thật.

Ngày bé anh nói sau này lớn sẽ cưới cô và anh đã làm được. Còn cô thì khác rồi.

" Vợ à ! Mình đi ăn em nhé ? "

" Anh muốn thì tự đi một mình đi "

" Vợ không đi thì anh cũng không. Anh ở nhà với vợ "

" Tuỳ "

Nói xong cô bỏ anh ở đấy đi lên phòng. Không sao với anh có cô ở bên là tốt rồi. Từ từ rồi cô sẽ nhớ anh là ai thôi.

Ngày trước cô với anh từng yêu nhau do cô tai nạn mất đi những kỉ niệm đẹp của hai người. Cô quên đi người đã dành hết tình cảm cho cô. Người đã làm tất cả vì cô. Người đo là anh.

" Vợ em xem anh có nên đưa em đi du lịch không ? "

"..."

" Em thích đi đâu ? "

  Cô chẳng thèm trả lời anh, cô cứ cắm mặt vào cái điện thoại rồi cười.

Sao cô lại không hề quan tâm đến suy nghĩ của anh hết. Cô vô tâm với anh quá !

Anh cứ nói một mình còn cô không trả lời. Anh cũng không mắng hay trách móc gì hết mà chỉ cười khẩy một cái.

" Em này ! Ngày mai sinh nhật anh. Em đi chơi cùng anh nhé ? "

" Sinh nhật anh ? Thì kệ mai tôi bận rồi"

" Không sao "

Anh nói không tức là có sao đấy. Con người anh lúc nào chả vậy cứ cho qua tất cả thế thôi. Nhưng về đêm cô đi ngủ anh toàn ngồi suy tư một mình trong phòng làm việc.

Nhiều lúc cô đối sử lạnh nhạt với anh thì anh lại ngồi một mình. Nước mắt nó lại rơi xuống khuôn mặt anh tú ấy.

Vì sao cô lại không hiểu được nỗi khổ trong lòng anh chứ.

Ngươi con trai mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng đâu chắc tận sâu bên trong họ lại không mang nỗi buồn.

" Tôi đi có việc "

" Cần anh đi theo không ? "

"..."

" Để anh lấy xe chở vợ đi "

" Phiền chết được "

" Anh xin lỗi "

Cô đi anh cũng đi nhưng chỉ là đứng xa để nhìn cô vui vẻ thôi. Thấy cô cười anh cũng thấy vui.

Cái cảm giác thấy người con gái mình yêu thì thế nào mình cũng vui theo. Cảm giác ấy nó vui khó tả được.

Hôm nay là sinh nhật anh đấy nhưng không có cô bên cạnh. Giờ đây cô đang vui bên người đàn ông khác không phải anh.

Cô nói đi có việc hoá ra là bên cạnh người con trai khác. Chắc cô lạnh nhạt với anh cũng là vì người con trai kia sao ? Đúng là anh lo lắng cho cô nó hoá thừa rồi.

Nhìn cô bên người con trai kia vui đùa mà tim anh thắt lại. Nó đau đớn vô cùng.

Anh theo cô cho đến khi trời gần tối rồi. Mặt trời gần lặn bóng đêm chuẩn bị kéo đến. Con người cũng thi nhau trở về bên gia đình, mái ấm của họ. Còn anh đứng nhìn cô vui đùa bên người con trai kia.

Hai người họ đang băng qua đường. Được một nửa người con trai kia quay lại để cô đứng đó chờ.

Thì ra anh ta quay lại để mua bó hoa tặng cô.

Một cô gái đứng giữa lòng đường nhiều xe cộ qua lại. Là cô đứng chờ hắn quay lại. Cô chờ hắn nhưng đã bao giờ cô chờ anh chưa ? Hay chưa !Đúng rồi đã bao giờ cô đợi anh đâu.

" Nhanh lên " cô nói

Thấy hắn ta chuẩn qua đường cô vãy tay gọi. Hắn qua gần tới chỗ cô thì chiếc xe tải lao tới.

" Đừng " cô hét lớn

Hắn ta bị đèn ôtô chiếu rọi, hắn cứ đứng còn cô vẫn đứng đó hét lên kêu sự trợ giúp từ mọi người.

Rầmmm

Người con trai đó bị đâm xe văng ra xa  máu be bét trên người còn người lái xe sợ hãi bỏ chạy.

Cô khá bất ngờ hai chân cô dường như không còn đứng vững được nữa. Nó như muốn khuỵ xuống.

Người nằm kia đâu có phải là hắn đâu mà người đo là người con trai đã dành cả  sinh để bảo vệ người cô yêu. Đó là anh. Và người con trai kia được anh đẩy ra xa.

" Không phải " cô khóc và tiến lại gần chỗ anh

Hai chân cô khuỵ xuống, tay cô đỡ đầu anh lên.

" Anh...anh tỉnh dậy đi. Em xin lỗi " cô khóc.

Mắt anh mở khẽ nhìn cô khoé môi ấy hơi mấp máy.

" Vợ ơi anh xin lỗi. Anh không chăm sóc vợ được rồi. Vợ... Vợ tha thứ cho anh được không ? "

" Được, được. Anh phải sống. Nhất định phải sống anh không được chết "

" Không vợ à ! Anh nghĩ cuộc đời anh như vậy là tốt rồi. Được ở bên cạnh em là anh mãn nguyện lắm. Giờ đây còn được cưới em làm vợ thì anh còn vui hơn. Hỳ "

"..."

" Vợ không được khóc biết chưa ? Vợ khóc anh buồn lắm đấy, em phải vui thì anh mới vui được. Đừng khóc anh xin lỗi "

" Không anh sẽ không sao. Là em sai em xin lỗi. Hôm...hôm nay là sinh nhật anh mà đúng không? Em chưa chúc mừng. Để em hát cho anh nghe "

" Thôi em à ! Anh mệt rồi. Em hứa với anh đi. Em hứa phải thật hạnh phúc bên cậu ấy biết chưa. Nhớ đấy "

"..."

" Anh mệt mỏi quá. Đừng....đừng quên anh nhé. Sau này em có con hãy nói cho nó biết là em từng có một người yêu em hơn tất cả là anh nha..... Cuối cùng anh chỉ mong em có thể....nói câu em yêu anh với anh lần cuối được không? "

" Được. Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh  nhiều, rất nhiều. Em nhớ ra anh là ai rồi. Em xin lỗi vì không nhận ra anh sớm hơn. "

Cô vừa dứt lời cánh tay anh buông thõng xuống lề đường. Hơi thở của anh yếu dần, hai mắt anh từ từ nhắm tịt. Nụ cười trên môi cũng tắt.

Ngày hôm ấy anh đã ra đi. Anh đã hi sinh thân mình để lấy lại người cô yêu từ tay tử thần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đừng đọc chùa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản