Đoản 4

[ Đoản ] Anh chủ quán trai !

~~~~~~~~~~~~~~~

" Anh chủ quán anh có bán tim không ? Bán cho em đi "

" Tôi bán cà phê "

Cô hỏi anh một cách nhí nhảnh còn anh chỉ đáp lại cho cô một câu lạnh nhạt.

" Anh chủ quán anh có bán thân không ? Em mua bao nhiêu cũng trả "

" Không. Nếu em nhiều tiền thì mua cà phê đi "

Ngày nào cô cũng tới quán anh mua cà phê. Nhưng cô toàn trêu ghẹo anh mấy thứ không đâu.

Cô biết anh không thích cô đâu nhưng vẫn cứ thích trêu.

" Anh chủ quán đẹp trai. Mẹ em đang cần con rể đấy "

" Thì sao ? "

" Thì anh nguyện về làm con rể mẹ em đi "

Cô cứ cười cười nói nói trước mặt anh, hôm nào cũng thế. Vậy mà anh chẳng thèm để ý gì tới cô hết.

Cô rất thích anh, có lẽ phải nói là cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên mới phải. Những lời nói trêu ghẹo của cô đấy không chỉ làm anh vui không đâu. Mà nó còn rất thật lòng nửa là khác.

" Anh chủ quán ahh. Em rất thích anh. Anh làm người yêu em nha "

Cô chống tay vào cằm nhìn anh mà tỏ tình.

" Xin lỗi ! Tôi có vợ rồi "

Hôm nay anh đã từ chối cô một cách thẳng thừng. Anh nói anh có vợ rồi. Câu nói của anh làm trái tim bé nhỏ của cô đau thắt lại.

" Không sao. Em sẽ đập hoa cướp chậu " cô cười

Trong cái nụ cười ấy nó chứa đựng sự buồn bã.

Cô đúng là mặt dày mà, anh ấy đã có vợ rồi mà còn cứ trêu chọc. Chẳng lẽ cô không sợ vợ người ta ghen à ?

Mấy ngày sau đó cô chẳng còn tới quán của anh nữa. Trong lòng anh cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Không còn người suốt ngày cứ lẽo đẽo theo mà trêu ghẹo đùa cợt.

Hôm nay cô buồn nên muốn đi dạo loanh quanh. Khi buồn cô thường hay tới quán anh nhưng giờ đây cô chẳng còn muốn tới đó nữa. Nên chỉ giám nhìn từ xa.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo ngước mắt nhìn vào quán của anh.

" A ! Bị mù à sao không đi hẳn hoi ? "

Cô vừa đi lại va vào người ta, trong người đang buồn lại có bứt rứt nên mắng luôn người ta.

" Em va vào tôi đấy còn nói gì "

" Anh còn cãi, tôi ngã anh có ngã đâu ? "

Bị ngã nên quần áo bị bẩn cô đứng dậy phủi phủi vài cái rồi ngước lên nhìn
người vừa va phải.

" Sao nào ? "

" Là anh à ? Sao không ở nhà chăm sóc vợ đi ra đây làm gì ? "

" Tôi thấy có người muốn ăn chộm nên ra xem ai. Hoá ra là em à "

" Cái cái gì ? Tôi chỉ đang đi dạo thôi chư đừng hòng nhìn vào quán anh " cô quay mặt định đi

" Đứng lại ai cho đi. Mau theo tôi về nhà "

Cô định đi thì anh giữ tay lại. Anh kéo cô đi theo mình.

" Nài ! Buông tôi ra " cô quát.

" Lặng im, em muốn trốn trách nhiệm à ? Em kêu tôi là con rể mẹ em thì em phải làm vợ tôi chứ " anh cười gian

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đừng đọc chùa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản