Đoản 17

#Đoản  Vợ ơi ! Anh xin lỗi

~~~~~~~~

" Ly hôn đi " anh lạnh nhạt nói

" Tại sao ? Chúng ta đang hạnh phúc cơ mà. Đâu có cớ gì mà ly hôn "

" Cô ấy cần anh hơn em. "

" Anh đùa thôi đúng không ?"

Cô ngỡ ngàng với điều anh nói. Câu nói quá bất ngờ đối với cô.

Anh đòi ly hôn là do cô ấy về rồi. Không phải anh nói cô là mối tình đầu của mình sao ? Giờ lại nói là " cô ấy " vậy là thế nào ?  Chẳng lẽ đã anh lừa dối cô suốt thời gian qua.

" Còn con chúng ta thì sao ? Anh không thấy tội cho nó sao ? "

Nơi khoé mắt kia của cô đã đỏ hoe, cô sắp khóc rồi. Vậy mà anh không dỗ dành gì hết. Anh thật vô tâm.

" Anh xin lỗi "

Anh tưởng chỉ câu xin lỗi là xong sao ? Xin lỗi chỉ câu nói đó thôi thì cô sẽ tha thứ cho anh sao ? Không đâu cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Anh là người đàn ông tồi.

" Em sẽ không níu kéo nữa. Nhưng anh có thể ở lại ăn với mẹ con em một bữa cuối được không ? Chỉ một bữa ăn cuối thôi. Để cho con nó có thể cảm nhận được tình cảm mà ba nó dành cho nó không ? "

Cô không kìm được nước mắt nữa, những giọt nước mắt như giọt pha lê đang rơi trên khuôn mặt nhiễm lệ của cô.

Tình cảm gia đình nó khó giữ thế sao ? Chỉ vì người thứ ba mà tan vỡ nhanh đến vậy sao ?

" Được "

Anh khá bất ngờ vì lời cầu xin của cô. Đứa con trai của hai người chưa cảm nhận được hết tình cảm gia đình ra sao mà đã tan vỡ nhanh thế à ? Ông trời không có mắt.

Tối hôm ấy

" Ba ơi hôm nay ở trường con được cô khen vì được điểm cao nhất lớp. "

Anh cười nghẹn ngào xoa đầu đứa con trai đang cười tươi khoe điểm với mình. Anh còn không chắc là có thể nghe nó cười, nó nói và nhìn nó trưởng thành bao lâu nữa đây. Nó còn ngây thơ.

" Con của ba giỏi lắm "

" Chúng ta ăn thôi. Mẹ nấu xong rồi " cô từ phòng ăn gọi vọng ra.

Hai cha con họ nói chuyện rất vui vẻ. Anh còn bế bổng nó lên đưa vào phòng ăn.

" Cái này con ăn đi cho mau lớn. Con nhất định phải khoẻ mạnh và nghe lời mẹ biết chưa ? "

" Dạ con nhất định sẽ ngoan và nghe lời ba mẹ "

Thằng bé nói mà khiến anh đau đến thấu xương. Ba thật có lỗi với con quá, thực sự xin lỗi con.

" Hai người mau ăn đi kẻo nó không còn ngon nữa đâu " cô chen ngang lời nói của hai cha con.

Bữa cơm cuối cùng anh được ăn với cô và con. Để rồi sau này mãi mãi không còn được nữa. Bữa cơm này anh sẽ phải ghi nhớ suốt đời.

Anh chờ cho tới khi cô và con ngủ mới dám thu dọn vài bộ đồ mang theo. Còn bao nhiêu kỉ vật anh vẫn để lại. Còn chiếc nhẫn anh cũng không tháo.

Anh qua phòng con trai mình nhìn kĩ nó một lượt. Cảm nhận những gì của nó, nó còn quá nhỏ.

Anh nặng nhọc kéo chiếc va li của mình ra khỏi nhà. Chắc anh phải quên đi tất cả thôi. Anh không níu kéo được nữa rồi. Anh có lỗi với cô và cả con. Cả đời này anh chỉ có thể bên họ đến thế thôi.

1 tháng trước anh có đi khám sức khoẻ và bác sĩ có nói anh bị bệnh tim không sống được quá 2 tháng nữa.

Khi biết tin anh đau lắm chứ. Một người đang khoẻ mạnh như vậy lại có bệnh trong người thì ai có thể chấp nhận được cái tin này cơ chứ ? Ai có thể đây ? Chẳng ai đâu. Vì họ đau khổ lắm, họ còn gia đình nữa mà, gia đình rất cần họ.

" Anh định nói cho vợ anh biết không ?"

" Không được. Tuyệt đối đừng nói với cô ấy. Anh không muốn cô ấy phải đau khổ vì anh, không muốn anh làm gánh nặng cho cô ấy được. Xin em. "

" Nhưng anh định giấu cô ấy đến bao giờ đây ? "

Người con gái đang nói chuyện với anh là bạn, vả lại cô ấy còn là bác sĩ riêng điều trị bệnh cho anh nữa.

" Cho tới khi anh không còn trên đời này nữa. Anh đã làm thủ tục để lại hết tài sản cho cô ấy và con. Để cho họ có thể sống một cuộc sống an nhàn tới hết đời "

Cô bạn bác sĩ của anh cũng phải bật khóc. Cô ấy không thể nói ra được vì sợ anh lại lo lắng quá. Nhưng cô ấy lại không thể cứ đứng nhìn bạn mình đau khổ như vậy được.

" Anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm cả con của hai người nữa. "

Từ ngày anh ly hôn với cô. Anh không ngừng theo dõi hai người họ. Anh không ngừng quan tâm lo lắng là họ sẽ ra sao. Anh lo lắm.

Cũng đúng một tháng sau khi anh qua đời cô bạn anh đến tìm và đưa đồ đạc cho cô.

" Cô hẹn tôi ra đây có việc gì ? Không phải cô với anh ấy đang hạnh phúc sao ?"

" Không phải tôi tới để đưa đồ cho cô."

" Đồ ? Tôi có đồ gì sao ? "

Cô bạn anh lấy ra trong túi một lá thư và chiếc nhẫn. Đúng chiếc nhẫn đó là của anh. Khi hai người trao nhẫn cho nhau trong ngày cưới.

Cô nhìn chiếc nhẫn mà chua sót. Anh quá đáng. Đã bỏ hai mẹ con cô rồi mà giờ còn trả lại nhẫn làm gì ?.

" Anh ấy mất rồi. Tôi xin lỗi " cô bạn ngậm ngùi nói từng chữ.

" Mất rồi ? Cô đang đùa tôi sao ? "

" Là thật. Anh ấy muốn ly hôn là vì không muốn cô đau khổ, là gánh nặng cho cô. Vì anh ấy bị bệnh tim. "

Từng câu từng chữ cô ấy nói ra như vết dao khứa sâu vào trái tim cô. Đau lắm, buốt lắm.

Cô từ từ mở bức thư, cô đọc mà nước mắt cứ ứa ra.

Trong thư

" Vợ à ! Khi em đọc được lá thư này chắc anh đang ở nơi rất xa rồi. Anh muốn gọi em là vợ rất nhiều lần nữa, anh muốn lắm nhưng không thể được nữa rồi. Em đừng khóc. Anh sẽ buồn đấy ! Phải cười thì anh mới yên tâm ra đi.

Con chúng ta em cố thay anh chăm sóc nó thành người. Hãy nhắc với nó rằng ba nó rất yêu thương nó.

Anh yêu hai mẹ con em nhiều lắm. Anh chẳng bao giờ nghĩ phải xa rời hai mẹ con em hết. Chưa bao giờ. Em và con đừng giận anh nhé. Anh có lỗi với hai người, anh không thể chăm sóc hai người như trước. Anh thực sự xin lỗi.

Tạm biệt hai người. Anh nhớ hai ngươig nhiều lắm ! "

  Đọc xong bức thư cô khóc nức lên như đứa trẻ. Rồi cô sẽ phải nói thế nào với đứa con trai thơ ngây của mình đây ? Sao anh không để cô chăm sóc anh những ngày cuối chứ ? Tại sao ?

Anh thật vô tâm khi để hai mẹ con cô lại. Anh nhẫn tâm lắm anh biết không ? 

Hai người họ sẽ ra sao đây ? Cô và con cũng sẽ nhớ anh. Họ muốn nghe tiếng cười, giọng nói và cả lời khen nữa chứ. Họ muốn lắm !

Nhưng anh đã đi rồi và mãi mãi sẽ không về thế giới này nữa. Tạm biệt hai người anh thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 😂 Thả sao cho ta nhé ! Nhớ nhận xét !

Wattpat : kha1607

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản