Đoản 1 ( Tiếp )
Đoản [1] tiếp
--------------------
Ca phẫu thuật kết thúc
" Ting "
Cánh cửa đó được đóng chặt hơn 3h đồng hồ nay đã được mở ra trước mắt. Hắn ngước lên nhìn vị bác sĩ phẫu thuật vừa bước ra. Lãnh Kiêu hắn liền chạy tới.
" Hạ Linh cô ấy...cô ấy có sao không ?" giọng nói chứa đầy sự đau thương.
Bác sĩ khẽ cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống khẽ mở lời.
" Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Giờ chỉ đợi cô ấy tỉnh dậy. Nếu qua 24h mà vẫn chưa tỉnh thì chúng tôi thật sự xin lỗi. "
Bác sĩ nói xong chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi để hắn lại một mình. Lời nói của bác sĩ như tảng đá lớn đè nặng lên thân hình của hắn.
" Hạ Linh anh xin lỗi. Em nhất định phải tỉnh lại. Em không được ngủ nữa. Hãy dậy để trả thù anh đi chứ. Em không giận anh à ? "
" ..... "
Càng nói thì nước mắt hắn lại rơi. Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai này của hắn.
Đối lập với hắn là cô. Thân thể nhỏ bé này đang phải chịu đựng sự đau đớn một mình mà hắn không thể làm được gì cho cô. Khuôn mặt hồng hào của cô không còn. Mà giờ đây nó trắng bệch, nhợt nhạt và không còn chút sắc.
Hiện tại cô phải thở bằng ô xi, nhịp tim của cô vẫn đập kia mà. Tại sao lại không mở mắt nhìn hắn chứ ? Tại sao ? Chẳng lẽ cô ghét hắn đến thế sao ?
" Títtt......tt"
Máy đo nhịp tim đang chạy bình thường đột nhiên nó lại chạy một vệt dài.
" Không được "
Hắn gầm lên như con thú dữ vậy, trong rất đáng sợ.
" Bác sĩ... Bác sĩ.. "
Hắn bấm nút trên đầu giường bệnh cô báo cho bác sĩ tới giúp. Cũng chỉ vài phút sau đó bác sĩ liền tới ngay lập tức mà không chần trừ.
" Mong anh tránh ra "
Cô y tá đẩy hắn qua một bên cho bác sĩ làm việc.
Hắn lại một mình đứng thờ ơ trước bao người đi lại trong bệnh viện. Họ cứ đi qua đi lại. Nhiều lúc có người va vào hắn nhưng hắn chẳng màng để ý tới. Giờ đây trông hắn cứ như cái xác không hồn.
Sau một lúc thì nhịp tim cô được trở lại bình thường. Nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cái cảm giác mà hắn phải nhận lại lúc này chỉ là sự đau khổ không nói lên lời. Sao cô lại cứ tự ý làm trái ý hắn thế ? Chẳng nghe lời hắn gì hết. Không phải cô cũng thích hắn kia mà sao lại để hắn ra nông nội này.
1 tháng sau
Hơn 1 tháng rồi mà sao cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô vẫn nằm im không một chút cử động.
Dù là một tháng hay 1 giây, 1 phút trôi hắn cũng không ngưng nhớ về cô. Thời gian ấy à ? Bản thân ấy à ? Hắn mặc kệ giờ đây hắn chỉ quan tâm tới cô thôi.
Ngày thì hắn tới công ty làm việc, đến chiều hắn về nhà rồi lại vào ở với cô. Vì hắn biết cô là trẻ mồ côi không có cha mẹ gì. Nhưng hắn vẫn thương cô.
Lãnh Kiêu hắn rất sợ cô buồn không có ai bên cạnh. Hắn sợ người con gái hắn yêu lại cô đơn. Nên ngày nào hắn cũng đến. Có khi hắn còn bỏ cả việc để đến ở cạnh cô.
Dường như cái bệnh viện, các cô y tá cũng quen luôn với khuôn mặt này của hắn.
" Hạ Linh tôi lại nhớ em rồi ! Em còn không tỉnh lại ? Làm sao tôi đền đáp sự yêu thương của mình đây ? "
"..."
" Tiểu Hạ à ? Gần tới sinh nhật em rồi đúng không ? Là ngày mai đấy nếu như em mà tỉnh lại tôi sẽ cầu hôn em "
" .... "
" Tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết là tôi yêu em "
Vì trời nay đã trở lạnh dần nên bàn tay nhỏ bé của cô được ủ ấm từ bàn tay to lớn của hắn. Tâm sự với cô sau hắn cũng đã mệt nên gục đầu xuống nằm bên cạnh cô.
" Em còn chưa tỉnh ? Em có biết mọi người ở công ty nhớ em nhiều lắm không ? Họ nhớ em một thì tôi nhớ em hàng ngàn, hàng vạn lần đấy biết chưa ? "
" .... "
" Anh yêu em " giọng hắn trầm xuống và hơi nhỏ
" Anh nói gì cơ Tổng giám đốc ? Anh nói lại đi tôi nghe không rõ "
Lãnh Kiêu định quay lại lau đi những giọt nước mắt đau thương thì cô lên tiếng cứ thế mà hắn quay lại nhìn.
Cô cười nhìn hắn. Khuôn mặt cô thì vui tươi rạng rỡ. Còn đối ngược lại hắn thì buồn rầu ủ rũ.
" Anh sao thế ? " cô tiếp tục mở lời
Hạ Linh giơ tay khua khua trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không cảm xúc mà đơ ra.
" Này... "
Chưa nói hết hắn ôm cô vào lòng, mặt hắn dụi dụi vào bờ vai cô đã sớm gầy
gòm. Cô vỗ nhẹ vào vai hắn
" Anh khóc đấy à ? Tôi tỉnh dậy rồi đây anh không cầu hôn tôi sao ? Hôm nay là sinh nhật tôi đấy "
Chỉ hai chữ " Cầu hôn " với " Sinh nhật" mà cô vừa nói ra làm hắn quá bất ngờ mà buông tay ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.
" Sao em biết ? Chẳng phải em hôn mê cơ mà ? " hắn hỏi gấp
" Bất ngờ lắm à ? Tôi tỉnh lâu rồi. Từ tuần trước lận cơ "
Cái giọng điệu cùng với cái biểu cảm khuôn mặt của cô làm hắn không thể cưỡng lại được. Hắn trao cho cô một nụ hôn, nụ hôn không ngọt ngào như trong phim nhưng nó cũng đủ khiến con người ta ghen tỵ vì ngưỡng mộ.
Hắn hôn cô một cách bất ngờ mà cô cũng chẳng ngần ngại. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô, hắn hôn cô một lúc thấy cô hơi khó thở, nhăn nhó mới bỏ ra.
" Em hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm đấy biết chưa "
" Tại sao ? Là anh hôn tôi chứ "
" Không biết mau chuẩn bị đi tôi đưa em đến cục dân chính "
" Tới đó làm gì ? Tôi phải đi tù sao ? Không đâu "
" Không phải ! Tới đó đăng ký kết hôn"
Sau đó hắn bỏ ra ngoài để mình cô đang ngồi đỏ mặt trên giường bệnh. Hắn bắt ép con người ta quá đáng kia mà. Là hắn hôn cô đấy thôi. Mà ai nói là bị cưỡng hôn không được hôn lại. Giờ còn bắt đền ? Ai nói ?
Đáng ra là cô phải bắt đền hắn mới đúng. Hắn cướp mất nụ hôn đầu của cô rồi còn đâu. Quá đáng !
--------------------------------------
- Đừng đọc chùa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top