[Đoản 7]
Tôi được sinh ra trong 1 gia đình giàu sang, phú quý. Ba mẹ tôi rất yêu thương tôi vì tôi là con một. Tôi có 1 người bạn thanh mai trúc mã, cậu ấy rất quan tâm tôi.
Cứ tưởng như tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến 1 ngày, chị ta xuất hiện và đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi từ tiểu thư suốt ngày được nuông chiều biến thành 1 đứa bị ruồng bỏ, bị thiếu thốn tình cảm.
Chị cướp đi cậu- thanh mai trúc mã của tôi và cũng chính là người kiếp này tôi dành trọn cả con tim, nhưng chị lại cướp cậu ấy, chị khiến cho cậu ấy chán ghét tôi, làm tôi đau khổ. Điều đó... Thật sự làm tôi rất đau đó! Cơn đau như có hàng ngàn con dao đang luân phiên đâm mỗi nơi trong cơ thể tôi.
-------
Ngày hôm đó là đám cưới của cậu và chị ta, phận là 1 người hầu tôi phải chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho đám cưới của 2 người họ.
Họ mỉm cười hạnh phúc với bộ đám cưới sang trọng, lộng lẫy của họ. Nhìn cậu nhìn cô ấy mà mỉm cười hạnh phúc lòng tôi đau lắm! Đau vì người con trai tôi yêu cưới người khác trước mặt tôi
Gía như tôi là cô dâu trong đám cưới này thì tốt biết mấy, giá như người con gái cậu yêu là tôi thì tốt biết mấy! Gía như... Gạt bỏ những ảo tưởng trong tôi, tôi ngước lên nhìn cậu, cố gắng khắc những chi tiết của khuôn mặt đang hạnh phúc kia vào lòng.
Nước mắt tôi tràn ra dù tôi đã cố cảng lại. Bỏ mặt đám cưới hoành tráng kia diễn ra, tôi chậm rãi di chuẩn ra ngoài. Nhìn khắp nơi trên thành phố này, thành phố đã gắng bó với tôi 20 năm. Tôi khắc họa hết thảy chúng vào đáy mắt. Nước mắt lăn dài trên đôi mi tôi. Tôi cố lau nhưng nó vẫn chảy.
Bước chân của tôi hướng đến 1 căn nhà hoang sâu trong rừng, đây sẽ là nơi tôi an nghỉ sau khi mất. Mỉm cười đau đớn... Tôi đã chuẩn bị hết thảy rồi! Chuẩn bị từ ngày tôi phát hiện ra căn bệnh của mình- HIV thời kì cuối.
Nếu chị ta không bảo tôi đi khám có lẽ tôi sẽ không biết đến, còn nguyên vì sao tôi bị ư? Một tay chị ta sắp đặt cả thôi!
Đây là khoảng thời gian cuối cùng của tôi, vì tôi biết sau khi tôi chết sẽ không ai lo hậu sự cho tôi nên tôi đã chuẩn bị hết rồi!
Nằm vào cổ quan tài lạnh lẽo kia, những hình ảnh của cậu và chị ta hiện lên trong đầu tôi. Những cái liếc mắt đưa tình, những cái nụ cười hạnh phúc, những cái xì xầm nhỏ của cậu và chị ấy đều làm tim tôi rỉ máu.
Tôi mỉm cười chua chát và nhắm chặt mắt lại. Nghĩ lại những gì tôi đã có trước khi chị ấy đến đây, tôi mỉm cười thanh thản, mỉm cười trong nước mắt. Tôi đã được giải thóat rồi! Sau đó... Tôi đã mất, mất cùng với nụ cười thanh thản.
-----END----
Nhiễm HIV đâu phải muốn chết là chết liền đâu? Tui hong hiểu ngày xưa tui viết kiểu đéo gì luôn á quý dị :))
Lamlam1307
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top