broken track

" Gọi tên em là gió
   Em bay lên đại ngàn
   Gọi tên em là suối
    Em xuôi về đại dương"
Nguyễn Nhật Ánh

Cậu là nắng thanh xuân, cậu là đôi ba vệt cầu vồng sau cơn giông, cậu là vòng tay ấm áp, cậu là cốc rượu tình và cậu là ĐỒ TỒI...

Ngày ấy cậu vẽ đôi ba đường nghuệch ngoạc lên cuốn đề cương toán "Tớ thích cậu" rồi đẩy sang cho tôi trong lớp học thêm. Tôi dành ra tận 3 ngày để trằn trọc vì tôi chả có gì giỏi giang, tôi khi ấy xấu xí, luộm thuộm, học thì chẳng đâu vào đâu. Nhưng cậu thì khác, cậu biết nhảy, cậu biết cả rap, cậu học giỏi nhất lớp, thủ khoa trường. Thế cậu ta thích mình ở nơi nào cơ chứ ? Tôi bảo rằng "Tao không thích ai thích tao đâu". Cậu im lặng, mỉm cười, nụ cười đau lòng ghim thẳng vào tim của kẻ hèn này. Năm học sau, cậu không thích một ai, vì cậu bảo cậu chờ tôi. Tôi lại ngốc nghếch tin. Say nắng và nói lên tiếng yêu làm tim tôi vụn vỡ vì tôi thấy cậu ôm người con gái khác...

Biết làm sao đây, tôi lỡ vụt mất cậu rồi...tôi lỡ đẩy cậu ra xa...tôi lỡ yêu cậu rồi...

Tôi lại đợi, nhưng tôi thấy bản thân không thể nào nhận lấy tình cảm của cậu vào cuối năm học ấy. Như thể, cậu quay về bên tôi, chạy lao về miệng hớn hở nói tiếng thương nhưng tôi lại quay mặt đi vì tôi sợ cậu lại bị tổn thương....Những năm tháng thanh xuân ấy tưởng chừng như có cậu che cả bầu trời, bình yên đến lạ. Chúng tôi cũng đã nắm tay, cảm giác nắm tay lén dưới hộc bàn thật thích, cậu vuốt ve bàn tay bé nhỏ của tôi như báu vất nhưng khi tôi hỏi chúng tôi là gì của nhau, cậu cười và bảo rằng "BẠN".

Cay mắt thật đấy...nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh mà cười với cậu " đúng rồi :> chúng ta là bạn" . Tay đan tay, ấm áp, nhưng sao lòng tôi đau đến tê dại...dẫu sao mình vẫn là "bạn" cậu nhỉ?

Tui viết lâu ùi mà tại ngâm quá nay có ngừi nhắc mứi nhớ đó :> hihi cạm ơnn nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top