[Văn Hiên] Trà sữa vị dâu (2)
Đúng là những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn đã từ bỏ hoàn toàn chuyện sẽ theo đuổi chủ nhân của ly trà sữa dâu ngọt ngào kia. Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng không dám hỏi anh trai mình, vì sao lại không thích Tống Á Hiên nữa.
Mã Gia Kỳ gặp lại em trai, dường như đã dần dần quên đi Nghiêm Hạo Tường, hại cậu đêm nào cũng thức đến tận sáng vì không thể ngủ được.
Từ tốn gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn trên tay cầm một hộp sữa. Đợi cậu mở cửa rồi mới đưa cho, -"Này, sữa của em". Nghiêm Hạo Tường không đáp, nhận lấy hộp sữa rồi dự định đóng cửa, may mà Lưu Diệu Văn kịp thời vào.
-"Có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay em cứ như người mất hồn. Là ai ăn hiếp em sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cửa sổ, -"Văn ca, em học võ, ai dám động đến em"
-"Lý lão sư nói kết quả học tập của em giảm rồi. Lại gần đến cao khảo, em không tiến bộ thì làm sao mà thi được?", Lưu Diệu Văn đi đến ngồi cạnh em trai, ân cần nhắc nhở cậu.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã không có ba mẹ ở bên cạnh, được gia đình họ Lưu nuôi dưỡng, Lưu Diệu Văn cũng xem em ấy như em trai ruột của mình, tất nhiên phải lo cho tương lai của em ấy.
Nghiêm Hạo Tường trước mặt Lưu Diệu Văn không dám nói dối, chỉ thành thật đáp, -"Mã ca dạo gần đây không đến tìm em nữa. Em thấy mình cứ bị làm sao ấy, em.."
-"Em thích người ta rồi đồ ngốc", Lưu Diệu Văn nhanh miệng nói.
Quả nhiên vẫn là họ Lưu đây dự đoán như thần, nói cái gì sẽ trúng cái đó. Mã Gia Kỳ theo đuổi Nghiêm Hạo Tường nhiều năm như vậy, nói đứa nhỏ này làm sao có thể không động tâm.
Nghiêm Hạo Tường giống như được khai sáng, nhảy vào ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, -"Làm sao đây… em thích anh ấy?"
-"Em nặng quá, mau xuống đi…", Lưu Diệu Văn đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi lại xuống giường, lại nói, -"Thì đi nói với người ta đi, nói rằng em thích cậu ấy, nói rằng em muốn ở bên cạnh cậu ấy…"
Nghiêm Hạo Tường gật gật cái đầu nhỏ. Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng nghiêm túc nói, -"Về chuyện học hành, cho Mã Gia Kỳ dạy kèm em, cậu ta dù sao cũng học rất giỏi. Hi vọng có thể kịp thời trước khi thi"
-"Văn ca!! Anh còn học kém hơn em, sao tự dưng lại…? Lo cho anh đi thì hơn"
-"Anh bỏ cuộc rồi… học cũng không nổi"
…
Lưu Diệu Văn chỉ nói có một câu ấy thôi, vậy mà ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường đã tức khắc tìm cho Lưu Diệu Văn một vị gia sư để dạy kèm, mà vị gia sư nào đó cũng không xa lạ gì với Lưu Diệu Văn.
Ban đầu Lưu Diệu Văn từ chối rất dữ dội, nhưng vì độ dính người của Nghiêm Hạo Tường quá cao, cho nên không hài lòng mà đồng ý.
Buổi dạy kèm đầu tiên, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chờ sẵn ở nhà, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên sẽ đến. Vì sao Tống Á Hiên lại đến? Là vị cậu chính là người sẽ dạy kèm cho Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường tìm cậu giúp đỡ, bản tính lương thiện cũng không cho phép cậu từ chối.
Bởi vì tính cách hai người Lưu Tống nào đó thực chất không hợp nhau, cho nên ở gần sẽ tự động tạo ra những câu chuyện dở khóc dở cười.
Lưu Diệu Văn mở miệng chê Tống Á Hiên lùn, ngay sau đó sẽ ăn một thước vào đầu.
Tống Á Hiên mắng Lưu Diệu Văn ngu ngốc, hắn sẽ trả đũa bằng cách trộn bột ớt vào bánh ngọt cho cậu ăn.
Cột chặt dây giày của Lưu Diệu Văn vào ghế, Tống Á Hiên phút sau sẽ lè lưỡi trêu chọc họ Lưu nào đó té ngửa ra sàn nhà.
Lưu Diệu Văn cũng có một lần dùng kéo cắt vài chỗ tóc của Tống Á Hiên khi cậu ngủ gục. Mái tóc của Tống Á Hiên vì vậy cứ như một tổ quạ không đều.
Tống Á Hiên đích thân xuống bếp làm đồ ăn, Lưu Diệu Văn sẽ lén bỏ muối vào. Đến khi cả nhà nhăn mặt vì mặn, họ Tống lập tức cầm dao rượt họ Lưu chạy khắp nhà.
Giải bài tập mãi không ra, Tống Á Hiên sẽ tức đến nỗi lao đến bóp cổ Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường chật vật lắm mới có thể kéo cậu ra.
…
Một tháng sau đó, cãi nhau vẫn là chuyện thường ngày của họ Lưu và họ Tống. Còn Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, bọn họ đã gặp nhau, nói rõ với nhau về chuyện tình cảm từ lâu rồi, cho nên hiện tại đã yêu đương hơn một tháng.
-"LƯU DIỆU VĂN!!! CÁI VÒNG TAY TÔI ĐỂ Ở TRÊN BÀN ĐÂU RỒI? CẬU NHAI NUỐT RỒI HẢ???!!!!"
Lưu Diệu Văn đang nằm ngủ trên ghế sô pha, đột nhiên nghe giọng hét của Tống Á Hiên từ phòng mình, hắn hối hả chạy vào xem. Nhưng ngay lập tức đã ăn một cú đấm của Tống Á Hiên vào mặt, hắn liền nổi đóa.
-"TỐNG Á HIÊN CẬU NỔI ĐIÊN CÁI GÌ? CÒN DÁM ĐÁNH TÔI??"
Tống Á Hiên đôi mắt ngấn lệ, giây sau đã không kìm được bản thân mà nấc lên, -"Cậu có thể ghét tôi… nhưng mà… cái vòng đó là vật duy nhất mẹ tôi để lại… cậu có thể trả nó lại cho tôi không? Cậu trêu chọc tôi thế nào cũng được… chỉ xin cậu đừng lấy chiếc vòng đó… làm ơn…"
Vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại thấy Tống Á Hiên khóc đến đáng thương như vậy, Lưu Diệu Văn phút chóc không còn giận dữ nữa. Hắn chậm rãi muốn chạm vào người cậu, Tống Á Hiên liền lùi về sau.
Vội vàng quẹt đi hai hàng nước mắt, Tống Á Hiên cắn răng nói, -"Tôi ghét cậu… tôi cực kỳ ghét cậu…!!!"
Còn không để Lưu Diệu Văn phản ứng, Tống Á Hiên đã chạy ra khỏi nhà.
Trong lòng chính là muốn đuổi theo để giải thích, nhưng cứ nhớ đến ánh mắt của Tống Á Hiên, hắn lại sợ hãi không thôi.
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đi chợ về, biết chuyện liền hối thúc Lưu Diệu Văn nhanh đi tìm Tống Á Hiên về.
-"Cái vòng đó rất quan trọng với em ấy. Cậu nếu có lấy thì mau trả lại đi…", Mã Gia Kỳ nói.
-"Tôi đã nói là tôi không có lấy!! Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy nó!!!"
Nghiêm Hạo Tường hiểu được tính cách của Lưu Diệu Văn, anh trai tuy là học sinh cá biệt, nhưng có cho tiền cũng không dám làm chuyện tày trời như vậy.
-"Mã ca, em tin Văn ca không có làm… Anh ấy tuy ghét Tống Á Hiên, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn cắp như vậy…"
Lưu Diệu Văn nhìn em trai, không suy nghĩ nhiều mà đáp, -"Anh không ghét cậu ấy. Anh không hề ghét cậu ấy…"
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nhìn sang Mã Gia Kỳ, nhưng anh người yêu của cậu lại chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, ngược lại còn cười rất thích thú.
Một câu "Tôi biết mà" của Mã Gia Kỳ lại làm Nghiêm Hạo Tường bị xoay vòng vòng. Rốt cuộc thì hai người họ có bí mật gì chưa nói cho cậu biết sao?
Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ mái tóc của Nghiêm Hạo Tường, chỉ nói, -"Cãi nhau chưa hẳn đã ghét nhau. Ánh mắt là thứ không bao giờ có thể nói dối được. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có thể cãi nhau rất nhiều, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau, rõ ràng đã động tâm rồi". Nói xong, Mã Gia Kỳ hất mặt với Lưu Diệu Văn, bảo hắn nhanh nhanh lên, bằng không sẽ đánh mất người mà hắn động lòng.
Lưu Diệu Văn lắc đầu nói không, hắn lập tức chạy đi tìm khắp nhà, tìm cho được cái vòng mà Tống Á Hiên đã làm mất.
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng không ngồi nhìn mà tìm kiếm phụ.
Chừng 30 phút sau, mẹ Lưu về đến nhà, thấy mấy đứa nhỏ tìm kiếm cái gì đó, bà mới hỏi. Đến khi biết được, bà còn tự trách mình. Vì bà là người nhặt được một chiếc vòng khi dọn dẹp phòng cho Lưu Diệu Văn, bà giữ tạm, còn chưa có cơ hội trả lại đã vội vã đi làm rồi.
Lưu Diệu Văn nhận cái vòng tay từ mẹ, không ở lại thêm phút nào nữa mà chạy nhanh đi. Mẹ Lưu ngơ ngác, Nghiêm Hạo Tường trấn an, nói anh trai sẽ mang người yêu về ra mắt bà.
…
Lưu Diệu Văn chạy khắp khu phố, điện thoại cũng không còn pin để tìm Tống Á Hiên. Đến giây phút hắn muốn gục ngã, liền nghe thấy tiếng thút thít cạnh bờ sông.
Tống Á Hiên ngồi co ro một góc ở bờ sông, đôi vai không ngừng run lên, Lưu Diệu Văn nhìn thôi cũng biết, cậu nhóc đó đã khóc rất nhiều.
Trong đêm tối tĩnh mịch, hình ảnh hai nam sinh ngồi ở bờ sông, một khóc, một dỗ dành, tuy có chút buồn, nhưng lại cực kỳ ấm lòng.
-"Nhóc con…"
-"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ NHÓC CON!"
Lưu Diệu Văn liếm môi, nhích đến gần Tống Á Hiên hơn. Lần này hắn đã có đủ can đảm chạm vào người cậu. -"Tôi tìm thấy cái vòng cho cậu rồi… đừng khóc nữa có được không?"
Tống Á Hiên quay sang Lưu Diệu Văn, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, -"Cậu thật sự đã lấy nó sao?"
-"Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ là tôi lấy sao? Biết thế tôi đã không lục tung cái nhà mình đề tìm cho cậu rồi. Thật phí sức!"
Vô duyên vô cớ bị người ta gán cho cái danh trộm cắp, ai mà không giận. Lưu Diệu Văn ra vẻ giận dỗi, làm Tống Á Hiên cuống cuồng lên, -"Tôi… là lúc đó tôi kích động quá… tôi xin lỗi"
Hắn cười, lấy trong túi ra cái vòng rồi đưa nó cho Tống Á Hiên. Nhìn thấy cậu mừng rỡ nhận lấy, hắn cũng an lòng hơn.
Chạm nhẹ vào gò má của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhỏ giọng, -"Đứa ngốc. Khóc đến khàn cả giọng rồi…"
Đeo cái vòng lên tay mình, Tống Á Hiên cảm kích, ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh, -"Cảm ơn… cảm ơn…"
Lưu Diệu Văn hạnh phúc siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng.
Giây phút này, Lưu Diệu Văn đã biết, hóa ra trà sữa vị dâu có mùi ngọt ngào, cũng chính từ mùi hương dịu nhẹ của người đã làm ra nó.
-"Cậu đánh tôi rất đau đó. Cậu nên bù đắp cho tôi đi…"
Tống Á Hiên buông Lưu Diệu Văn ra, vô cùng vô cùng hối lỗi nói, -"Đau thật không ? Vậy… tôi phải làm sao?"
Dùng ngón trỏ chỉ vào má trái của mình, Lưu Diệu Văn mở miệng đáp, -"Hôn ở đây, sẽ hết đau ngay"
-"..."
Tống Á Hiên đỏ mặt.
Lại suy nghĩ đến cảm giác của bản thân trong suốt thời gian dạy kèm Lưu Diệu Văn. Một chữ thích có lẽ cũng không thể hình dung được. Ở Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cảm nhận được một thứ gì đó, rất tốt, rất dịu dàng. Tuy thường ngày đánh nhau mắng nhau là thế, nhưng Tống Á Hiên vỗ dĩ cũng đã động tâm với Lưu Diệu Văn từ lâu rồi. Từ những trò hắn chọc ghẹo cậu, từ những lời nói nhỏ nhẹ mỗi lần hỏi bài, từ những lần hắn bảo vệ chăm sóc cậu… tất thảy đều khiến Tống Á Hiên động tâm rồi…
Họ Lưu có lẽ nghĩ rằng Tống Á Hiên không có ý gì với mình, nên buồn tủi đứng lên. -"Về nhà thôi"
Tống Á Hiên cắn môi, vừa đứng lên đã nhào đến chỗ Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng tặng cho hắn một cái chạm môi.
Lãng mạn.
Hạnh phúc.
Lúc dứt ra, Tống Á Hiên đã ngượng đến không còn chỗ trốn. Còn Lưu Diệu Văn, hắn lại khịt mũi như đang ngửi cái gì đó.
-"Này! Khi nảy em đã ăn cái gì mà thối vậy? Mắm sao?"
!!!!
Lưu Diệu Văn nói mà không nghĩ đến hậu quả, ngay lập tức đã bị Tống Á Hiên thụi cho một cái vào bụng.
Đúng là bản tính ghẹo gan không bao giờ mất đi được…
.
.
.
Ngày hôm sau, cả trường được một phen hoảng sợ vì Tống Á Hiên dám nhuộm tóc màu bạch kim đi học!!
-"Cũng nhờ những lời nguyền rủa của anh đó họ Lưu chế tiệt!!!"
-"Được rồi!! Không đôi co với em. Bây giờ có thể làm cho anh một ly trà sữa dâu không? Anh thèm rồi, nhóc con…"
-"Còn gọi nhóc con?"
-"Lùn thì đều là nhóc con…"
-"LƯU DIỆU VĂN ANH MUỐN CHẾT???"
…
-"TỐNG Á HIÊN!! EM ĐỪNG ĂN MẮM TRƯỚC KHI HÔN NHAU NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"
…
-"LƯU DIỆU VĂN!!! ANH SAO LẠI MANG BALO CỦA TÔI BỎ VÀO THÙNG RÁC??"
…
-"TỐNG Á HIÊN, EM LÀ ĐỒ NGỐC!!"
-"LƯU DIỆU VĂN, ANH LÀ ĐỒ TỒI!!"
….
To be continue…
–---------
Một cốt truyện vội vàng và khó hiểu, nhưng nếu có cơ hội, mình sẽ biến nó thành một Longfic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top