[Văn Hiên] Trà sữa vị dâu (1)
Nam sinh trong bộ đồng phục trường không được tươm tất đứng giữa cái nắng nóng của ngày hè, tuy có chút hung dữ nhưng lại thu hút khá nhiều ánh mắt si tình của những nữ sinh trong trường.
Đấy là Lưu Diệu Văn, một trong những học sinh cá biệt đẹp trai của trường. Gọi là cá biệt đẹp trai, là bởi vì hắn quậy phá nhưng lại rất đẹp trai. Đẹp đến nỗi người ta còn tặng cho hắn cái danh "nam vương".
Hôm nay vẫn như mọi khi, hắn đứng trước cổng trường để đợi em trai mình tan học. Nói sao nhỉ, anh em họ tuy không phải là anh em ruột nhưng lại rất giống nhau, là đẹp trai giống nhau. Nhưng em trai của Lưu Diệu Văn có phần khép kín, cho nên đa phần nam nữ sinh đều không thích.
-"Làm gì mà lâu thế?"
-"Hôm nay lớp em có bạn học mới chuyển đến. Lý lão sư dẫn cả lớp đi ăn tiệc để làm quen với nhau cho nên em tan trễ … Anh đợi em có lâu không?"
-"Cô giáo của em lắm trò thật" , Lưu Diệu Văn vì trời nắng nóng cộng với đợi hơn 30 phút cho nên bất mãn trách cô giáo Lý. Hắn đưa tay xách balo của em trai, mới hỏi, -"Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường, bạn học mới đó của em là nam hay là nữ?"
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn anh trai, -"Anh lại định làm gì?"
-"Không làm gì cả. Đột nhiên lại muốn yêu đương nên sẽ đi tìm đối tượng"
Bất chợt dừng chân, Nghiêm Hạo Tường cười ha hả vào mặt Lưu Diệu Văn đến khoái chí. Học tra Lưu cũng có ngày này, cái ngày muốn biết mùi yêu đương là như thế nào.
Mặc cho Nghiêm Hạo Tường cười đến nghiêng ngả người, Lưu Diệu Văn vẫn điềm đạm cất bước đi tiếp.
Anh trai lại dỗi, Nghiêm Hạo Tường liền đi nhanh theo, đưa ly nước đang cầm trên tay lên trước mặt Lưu Diệu Văn, -"Này. Mau uống đi, uống rồi sẽ biết mùi yêu đương"
Lưu Diệu Văn từ chối. Bời vì trước giờ không thích uống đồ ngọt, nhìn đến là sẽ buồn nôn ngay. Nhưng Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, đặt ống hút vào trong miệng hắn, nói lời hăm dọa bắt buộc hẳn phải uống.
Cái dư vị mát lạnh nhanh chóng tan trong miệng, Lưu Diệu Văn cũng thử hút một hơi, chẳng hiểu sao vị ngọt này lại làm hắn cảm thấy có chút thích.
Hỏi đây là gì, Nghiêm Hạo Tường nói rằng đó là trà sữa vị dâu, một thức uống do chính tay học sinh mới chuyển đến làm cho các bạn cùng lớp, mà Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cũng có một phần.
Không nhanh không chậm giật lấy ly trà sữa của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn còn trắng trợn chạy đi mất làm cậu tức giận chạy theo.
-"Văn ca!!! Trà sữa của em!!!"
-"Anh sẽ gọi Mã Gia Kỳ mua ly khác cho em. Còn ly này là của anh!"
…
Khi về đến nhà, ly trà sữa cũng không còn nhiều. Nghiêm Hạo Tường nhìn ly trà sữa Lưu Diệu Văn vừa trả cho mình, gần như mếu máo gọi cứu tinh. Mà vị cứu tinh ấy chính là mẹ của Lưu Diệu Văn .
-"Lưu Diệu Văn!!! Con lại ăn hiếp em của con sao? Mau đứng lại cho mẹ!!!"
-"Mẫu hậu!! Con là con trai mẹ hay là em ấy vậy!!! Đừng đánh con mà!!"
-"Nói nhiều!! Có đứng lại không!!"
-"Mẫu hậu!!!"
Nghiêm Hạo Tường hả hê chiêm ngưỡng cảnh tượng Lưu Diệu Văn bị mẹ rượt chạy khắp nhà, dù sao cậu cũng không có ý định cản lại, là do đã quen rồi.
…
Hôm sau, Lưu Diệu Văn đi học sớm hơn thường ngày, là vì hắn có một lời hứa với bạn học Mã Gia Kỳ, hắn đã bán em trai Nghiêm Hạo Tường cho bạn học này rồi.
Nghiêm Hạo Tường ngồi phía sau chiếc xe đạp màu xanh nhạt của Mã Gia Kỳ, âm thầm mắng Lưu Diệu Văn.
-"Em bất mãn khi anh đến chở em đi học sao?", Mã Gia Kỳ cứ thấy Nghiêm Hạo Tường hậm hực cho nên hỏi. Cậu cười không ra nước mắt, đáp rằng mình vẫn ổn.
Nhưng thật ra lại không ổn một chút nào hết. Biết rằng Mã Gia Kỳ theo đuổi cậu rất lâu rất lâu rồi, tình cảm của anh thì vẫn như vậy, chỉ có Nghiêm Hạo Tường là không có tiến triển một chút nào hết. Nghiêm Hạo Tường đã từng khuyên Mã Gia Kỳ từ bỏ nhiều lần rồi, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn giữ mối quan hệ anh đuổi - em chạy này.
Lưu Diệu Văn hôm nay có hứng thú chạy đến lớp 12-4, là lớp của Nghiêm Hạo Tường. Lâu nay hắn không đến lớp của em trai, nên các bạn học ở đây cũng rất xa lạ với hắn. Hắn đơn thuần muốn biết đôi tay nào đã làm ra ly trà sữa với dư vị mà hắn không thể nào quên đó.
Một nam sinh do chạy nhanh nên chạm trúng vai Lưu Diệu Văn một cái rất mạnh. Hắn vì đau nên có phần nóng giận, -"Này! Đi đứng mà mắt mũi để đâu đấy?"
Nam sinh kia cau mày, -"Là do cậu đứng chắn đường của tôi trước mà"
Lưu Diệu Văn nghe thế lại càng thêm tức giận, -"Nhóc con! Đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn nói thế á? Cậu có biết tôi là ai không?"
-"Là ai cũng mặc xác cậu! Tôi thèm quan tâm chắc? Mau tránh ra đi, đây là lớp của tôi!!"
-"Nhỏ con mà hung dữ thế? Cậu có người yêu chưa? Nếu chưa thì chúc cậu ế đến bạc đầu nhé!!"
-"Cảm ơn! Nói xong rồi thì tránh ra dùm đi! Con người hay con gì mà nói nhiều vậy?"
-"Cậu!!"
Còn chưa kịp để Lưu Diệu Văn nói thêm, nam sinh kia trực tiếp vượt qua hắn mà đi vào lớp.
Là lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với Lưu Diệu Văn, cho nên các bạn học khác đều chăm chăm nhìn về phía nam sinh đang bước vào lớp kia, còn âm thầm giơ ngón cái khen ngợi.
Còn Lưu Diệu Văn, hắn rất muốn phá nát cái lớp này rồi, nhưng chợt nhớ ra mục đích chính đến đây, hắn mới thôi không thèm để tâm đến nam sinh kia nữa.
Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ vừa hay cũng đến kịp lúc Lưu Diệu Văn định rời khỏi. Hắn bắt lấy em trai, hỏi cậu về bạn học mới chuyển đến. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn giận Lưu Diệu Văn chuyện lúc sáng, nên không trả lời hắn lấy một câu.
Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn, -"Về lớp thôi. Nhưng mà lên sân thượng một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Đôi bạn Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn vì Nghiêm Hạo Tường đã không ít lần xảy ra mâu thuẫn. Nhưng hôm nay lại không, bọn họ cũng là lần đầu tiên nói chuyện một cách thẳng thắn mà đau lòng.
Mã Gia Kỳ nói, anh sẽ không theo đuổi Nghiêm Hạo Tường nữa.
Cây cầu trải dài không có điểm đến, hà khắc gì tự ép buộc bản thân đi qua nó.
Lưu Diệu Văn mắng Mã Gia Kỳ bị điên, anh chấp nhận. Là điên cuồng yêu Nghiêm Hạo Tường, yêu một đứa ngốc.
-"Nghiêm Hạo Tường thật ra có thích cậu đấy. Chỉ là nó không biết thôi"
Lưu Diệu Văn nói xong, hai mắt Mã Gia Kỳ lập tức sáng rỡ. Lưu Diệu Văn cười rồi nói tiếp, -"Muốn thử không? Ép buộc nó nói ra tình cảm của nó"
-"Có điều kiện không?"
Lưu Diệu Văn đã hút hết một điếu thuốc, hắn leo lên lan can của sân thượng nhìn xuống, nhẹ giọng -"Chăm sóc tốt cho em ấy".
Đứa nhỏ ấy rất ngốc, từ nhỏ đã không còn ba mẹ, sống khép kín với tất cả mọi người. Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới có thể trở thành người mà Nghiêm Hạo Tường tin tưởng, để em ấy có thể trẻ con mà dựa dẫm vào hắn. Nếu như có thể, hắn chỉ mong Mã Gia Kỳ về sau chăm sóc cho Nghiêm Hạo Tường thật tốt, thật tốt.
Điều kiện dễ như này, Mã Gia Kỳ đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý.
Chiều hôm đó, Lưu Diệu Văn hẹn Nghiêm Hạo Tường đến công viên chơi, xem như bù đắp chuyện không chờ cậu đi học.
Không ngờ Nghiêm Hạo Tường còn dắt theo một người bạn, chính là nam sinh đã cãi nhau với Lưu Diệu Văn khi sáng.
-"Nhóc con, đi chơi ké? Không thấy xấu hổ sao?"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác một hồi mới hỏi, hai người bọn họ quen nhau sao. Nam sinh liếc Lưu Diệu Văn, không ngần ngại trả lời, -"Tớ không quen biết tên điên này"
Lưu Diệu Văn siết chặt cổ tay nam sinh, gằn giọng, -"Nhóc nói cái gì đó?"
-"Tôi có tên, đừng có gọi nhóc này nhóc kia. Vả lại, chúng ta bằng tuổi nhau, cậu đừng ra vẻ anh lớn nữa!"
Nghiêm Hạo Tường vuốt ngực anh trai mình, -"Văn ca, anh bình tĩnh, nghe em nói một chút có được không?"
Mặc kệ Nghiêm Hạo Tường nói cái gì, hai người họ vẫn là dành cho nhau ánh mắt đầy 'thân thương', một dám động thì một dám chạm, không ai chịu thua ai.
Mã Gia Kỳ đến nơi đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đang cảm thấy khó xử, cậu liền cầu cứu anh.
Mã Gia Kỳ nghe Nghiêm Hạo Tường phân trần xong thì nhìn nam sinh đang bị Lưu Diệu Văn kéo tay kia, không khỏi bất ngờ, gọi , -"Hiên nhi? Tống Á Hiên?"
Nam sinh nghe người khác gọi tên mình, bất giác rời khỏi cuộc đọ mắt với Lưu Diệu Văn, bấy giờ mới nhận ra còn có Mã Gia Kỳ xuất hiện ở đây. Nam sinh phấn khích, -"Mã ca?"
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn nhau, cùng một lúc nhíu mày khó hiểu.
Nói chuyện hơn 10 phút, Nghiêm Hạo Tường mới biết Mã Gia Kỳ là anh trai họ của Tống Á Hiên. Vì chuyển trường chưa cho nói cho gia đình họ Mã hay, cho nên Mã Gia Kỳ rất ngạc nhiên khi biết Tống Á Hiên học cùng trường với mình.
Cuộc đi chơi vì vậy từ hai người đã trở thành bốn người.
Tống Á Hiên cứ dính lấy Mã Gia Kỳ không thôi, bất kể là chơi gì ăn gì, cậu đều tìm cách ngồi cạnh Mã Gia Kỳ.
-"Ngứa mắt rồi sao?", Lưu Diệu Văn hỏi.
-"Ngứa cái gì?"
Hất mặt về phía Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đang đứng ở chỗ bán kem, Lưu Diệu Văn thì thầm, -"Thì là ngứa mắt Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên"
-"Tại sao em lại ngứa mắt. Bọn họ là anh em mà, thân thiết là chuyện đương nhiên rồi. Giống như anh em bọn mình vậy thôi"
Nghiêm Hạo Tường vẫn cố tỏ vẻ bình thường, nhưng Lưu Diệu Văn biết, bên trong cậu nhóc này đang muốn bay đến tách hai người kia ra rồi.
-"Nhưng mà, sao anh lại hẹn Mã Gia Kỳ ra đây?"
-"Chủ yếu là muốn cậu ấy thoải mái một chút. Còn em. Sao lại đi chung với tên ranh con kia?"
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp trả lời, một chiếc dép lại từ ở đâu phi thẳng lên đầu của Lưu Diệu Văn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Tống Á Hiên đang phẫn nộ đứng trước mặt mình.
-"Cậu nói ai là ranh con?"
Lưu Diệu Văn đứng dậy, không ngần ngại dùng chiều cao vượt trội của mình áp chế Tống Á Hiên, -"Lùn hơn tôi thì đều là ranh con. Tai cậu cũng thính nhỉ? Xa như vậy còn nghe thấy…"
-"Cao thì có cái gì hay chứ? Cao mà học dốt thì đừng có nói chuyện ở đây!"
…
Vô duyên vô cớ bị Tống Á Hiên tạt cho một gáo nước lạnh, Lưu Diệu Văn gần như đưa tay muốn đánh cậu, cũng may là Mã Gia Kỳ kịp thời ngăn cản.
-"Hở một chút là động tay động chân. Cậu tưởng cậu hay lắm sao!!!"
-"Tống Á Hiên? Cái miệng của em từ lúc nào đã như vậy rồi? Lúc nhỏ em hiền lành đáng yêu lắm cơ mà", Mã Gia Kỳ cười khổ. Mấy năm không gặp, Tống Á Hiên gần như biến thành một người khác, hung dữ và đanh đá.
Nghiêm Hạo Tường cũng lấy làm lạ mà hỏi, -"Trong lớp cậu không có như vậy…"
Lưu Diệu Văn đứng nhìn Tống Á Hiên một hồi, mới hỏi Nghiêm Hạo Tường, -"Nhóc ranh này là học sinh mới chuyển đến của lớp em sao? Là cái người tặng em ly trà sữa dâu đó hả?"
Ngay lúc nhận được cái gật đầu của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn liền dùng tay đỡ trán.
Trà sữa dâu thì ngọt đó, nhưng người này lại quá đanh đá, Lưu Diệu Văn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện cưa cẩm.
Bỏ đi, tương lai còn dài. Hắn chắc chắn sẽ tìm được một người hiền lành để yêu.
Về Tống Á Hiên, hắn bây giờ chỉ mong sao cậu sẽ ế đến bạc đầu mới thôi, với tình nết như vậy nếu như có người yêu thì cũng là chuyện khó khăn cho cậu đấy.
...
------------------------------------------------
Lâu rồi mới trở lại với Đoản ha
Tống Á Hiên ở truyện này có cái mỏ hơi hỗn mọi người thông cảm =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top