[Văn Hiên] Cái giá của sự trưởng thành
Ngày 4 tháng 3 năm 2031.
Cái ngày mà mọi Bạo Mễ Hoa trên khắp các nước nhận được một tin dữ. Họ sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy.
Ngày Tống Á Hiên của họ vừa bước sang độ tuổi 26, cái độ tuổi xinh đẹp nhất của em ấy. Ở độ tuổi này, em ấy đã trở thành một ca sĩ solo hàng đầu của Trung Quốc, cũng là một diễn viên có năng lực diễn xuất đi đầu. Người hâm mộ của em ấy ngày càng lớn mạnh.
Ngày này, lại cũng chính là ngày mà Lưu Diệu Văn, cậu em út ngày nào của Thời đại thiếu niên đoàn bước vào lễ đường, cùng với một người con gái mà trước giờ họ chưa từng nghe tới.
Ban đầu, những dòng tin trên mạng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến họ, bởi vì mấy năm qua đã có vô số tin đồn không đúng sự thật được tung ra, họ cũng đã quá quen thuộc rồi. Cho đến khi tận mắt chứng kiến dòng trạng thái của Lưu Diệu Văn ở trên weibo, bọn họ mới thay nhau nói những lời chúc phúc đến Văn Văn của mình.
Xin chào, mình là Lưu Diệu Văn đây, mình thật sự đã sắp kết hôn rồi, mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé!
Nói đau lòng nhất, có lẽ không phải là Bạo Mễ Hoa bọn họ, mà là người đã luôn ở bên cạnh Lưu Diệu Văn trong suốt 10 năm qua, Tống Á Hiên của họ.
Cả hai đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cho bọn họ một sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là tình yêu.
Nào ngờ được, hơn 10 năm tin tưởng của họ lại trở nên vô dụng, chỉ vì cô gái mà Lưu Diệu Văn sắp lấy làm vợ đó.
Trách móc? Đương nhiên sẽ có! Bởi vì một chấp niệm Văn Hiên từ rất lâu rồi của bọn họ.
Đau lòng? Tất nhiên sẽ đau lòng rồi. Fans mà, ai cũng sẽ đau lòng khi idol của mình kết hôn, sinh con. Nhưng đau lòng chỉ trong chốc lát, rồi họ sẽ lại mỉm cười nói một câu hạnh phúc nhé đến người mà mình dành cả thanh xuân để hâm mộ.
Thời đại thiếu niên đoàn trải qua vô vàn khó khăn. 7 thiếu niên phải gồng mình chống chọi dư luận, chống chọi với những lời lẽ không hay ngoài kia. Sự chịu đựng của con người có giới hạn, 7 thiếu niên thật sự đã không còn đủ sức để chống chọi nữa.
7 thiếu niên đã quyết định tan rã từ 5 năm trước rồi. Nhưng họ vẫn luôn âm thầm ủng hộ nhau trên mọi phương diện.
Lần này, là ủng hộ em út của bọn họ lên xe hoa cùng cô gái khác.
Nhìn những dòng comment cứ liên tục chạy trên màn hình điện thoại. Lưu Diệu Văn 24 tuổi mệt mỏi thở dài, xoa xoa mi tâm.
Điện thoại chợt run lên rất dữ dội, không nhìn tới hắn cũng biết là ai.
Vừa mới nhấn nghe, bên kia đã truyền đến một giọng hét đến chói tai. <Lưu Diệu Văn!!! Sao em dám!!! Cô gái đó là ai vậy?? Tại sao trước giờ anh chưa từng nghe em nhắc đến?? Tại sao em lại kết hôn? Em… em có thật sự yêu cô gái đó hay không?? Mai trả lời anh đi Lưu Diệu Văn!! >.
Người nào đó tên Lưu Diệu Văn mang điện thoại ra xa, nếu không đến cả lỗ tai của hắn cũng sẽ bị hỏng vì cái giọng oanh vàng này.
Đến lúc bên kia im lặng thì Lưu Diệu Văn mới dám đưa điện thoại lại gần, hít vào một hơi, <Hạ nhi, anh vẫn nóng tính như vậy nhỉ? Nhưng mà, tiếc là em phải làm anh thất vọng rồi. Em là thật lòng yêu cô gái đó>.
Hạ Tuấn Lâm nghiến chặt răng, bàn tay mảnh khảnh của cậu tìm đến một vật mềm mềm, ngắt mạnh lấy.
Tiếng la oai oái vang lên làm Lưu Diệu Văn bật cười, <Tường ca đang ở cạnh anh sao? Hai người dính nhau quá nhỉ?>.
Hạ Tuấn Lâm :<Đừng đánh trống lảng! Em đang gạt anh đúng không? Em… Em còn yêu cậu ấy mà đúng không?>
Lưu Diệu Văn nhíu mày, <Em không gạt anh. Em không đủ kiên nhẫn để chờ mãi một người mà đến tình cảm của bản thân cũng không dám bảo vệ như vậy!!>
Không đợi Hạ Tuấn Lâm nói được câu gì nữa, Lưu Diệu Văn cúp máy, quăng chiếc điện thoại cũ kỹ trên giường. Bản thân ngã người ra ghế, nhắm mắt thư giãn.
Ha? Ai cũng nói Lưu Diệu Văn là người sai, vậy họ có chịu nghĩ cho hắn hay không?
Tình yêu của hắn và Tống Á Hiên, chỉ có những người thân quen biết được.
Một mình Lưu Diệu Văn cố gắng níu kéo mối quan hệ khi cả hai cảm thấy căng thẳng. Tống Á Hiên chưa từng.
Lưu Diệu Văn muốn công khai. Tống Á Hiên liền lấy cái cớ không dám ra để từ chối hắn. Lần đó, hắn thật sự không chịu nổi nữa, mới đề nghị chia tay với anh.
Thời gian sẽ trả lời tất cả, hơn 3 năm rồi, một cái níu kéo từ Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn cũng chẳng có nhận được.
Đinh Trình Hâm nói rằng Tống Á Hiên mới là người yêu nhiều hơn. Vậy thì xem, mấy năm trước anh đã làm được cái gì để bảo vệ tình yêu của hai người rồi?.
Không có! Thật sự Lưu Diệu Văn không thể nhìn ra được nữa, cái tình yêu mà Tống Á Hiên dành cho mình đó.
Có một sự thật Lưu Diệu Văn luôn muốn chối bỏ nhưng không thể nào làm được. Rằng chính hắn cũng còn yêu cái người tên Tống Á Hiên đó rất nhiều.
Tựa như vài ngày trước, cả hai chạm mặt nhau trên phim trường. Tống Á Hiên chỉ cho Lưu Diệu Văn một cái gật đầu chào hỏi. Còn lại, chỉ có hắn là đơn phương nhìn chằm chằm vào đối phương bằng đôi mắt ẩn chứa sự thương nhớ của mình.
Cũng chính vào ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng mình nên từ bỏ đi tình yêu hơn 10 năm qua của mình rồi.
Đám cưới thì sao? Bất ngờ thì sao? Sự thật vẫn là sự thật. Lưu Diệu Văn muốn kết hôn! Chỉ như vậy thôi.
Lại nói đến Thời đại thiếu niên đoàn của bây giờ, ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã đăng ký kết hôn, bọn họ có một mái ấm gia đình của riêng bọn họ.
Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường mang sang Canada sống cùng, cả hai cũng không còn hoạt động trong giới giải trí nữa.
Trương Chân Nguyên… ở phía sau hỗ trợ Trần Tư Húc về mọi thứ.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, vẫn kẹt trong một cái mê cung cảm xúc, Lưu Diệu Văn bỏ cuộc, không tìm cách rời khỏi cái mê cung đó nữa, mà chọn cách trốn tránh.
Ngày mai, Lưu Diệu Văn sẽ không còn là Lưu Diệu Văn của tuổi 15 16 yêu điên cuồng Tống Á Hiên nữa. Lưu Diệu Văn của ngày mai là một Lưu Diệu Văn 24 tuổi đủ sức để bảo vệ cô gái của đời mình.
Lễ cưới của Lưu Diệu Văn và cô gái đó được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng.
Vì là một idol nổi tiếng, khách mời đương nhiên sẽ có dàn trai xinh gái đẹp của showbiz.
Thứ mà fans hâm mộ chờ đợi, là sự trùng phùng của 7 chàng trai mang tên Thời đại thiếu niên đoàn ngày đó.
Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, 5 người con trai lịch lãm sánh vai nhau bước trên thảm đỏ của lễ đường. Tìm cho mình một hàng ghế thích hợp, yên tĩnh ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn đứng ở trên sân khấu, nhìn xuống những người anh em của mình, gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến dự lễ cưới của đứa em út này. Cảm ơn vì vẫn luôn ủng hộ sự lựa chọn của hắn.
Chỉ tiếc rằng, người đó không đến.
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, gấp gáp quay qua hỏi Đinh Trình Hâm, "A Trình ca, rốt cuộc anh có gọi điện cho cậu ấy chưa vậy?"
Đinh Trình Hâm thì thầm, "Anh gọi rồi. Nhưng em ấy chỉ ừm một cái chứ không nói rằng hôm nay sẽ đến".
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn. Hắn có biết hôm nay là sinh nhật của Tống Á Hiên không? Sao lại chọn hôm nay để tổ chức lễ cưới? Lưu Diệu Văn điên rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao lại cảm thấy như khóe mắt mình nặng trĩu. Chớp mắt một cái, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lau đi, "Em đừng khóc. Anh tin cậu ấy sẽ đến mà".
Hạ Tuấn Lâm sụt sùi, làm cả Đinh Trình Hâm cũng rưng rưng theo.
Nếu như năm đó Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không cố gắng chiến đấu, có phải sẽ giống như tình cảnh của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bây giờ không.
Năm người ngồi phía dưới thấp thỏm lo âu, Lưu Diệu Văn ở phía trên không ngừng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Mà ba mẹ của Lưu Diệu Văn còn chẳng thèm quan tâm đến ai nữa, chỉ biết cúi đầu đau khổ.
Vị cha xứ ôn tồn bước vào, hắng giọng một cái để ổn định mọi thứ.
Ông nhìn sang Lưu Diệu Văn, hỏi một câu con sẵn sàng chưa. Lưu Diệu Văn nhìn ra phía cửa ra vào, suy nghĩ hơn 10 giây mới quay qua gật đầu, hắn sẵn sàng rồi.
Cha xứ bắt đầu gọi cô dâu tiến vào lễ đường.
Người con gái mà Lưu Diệu Văn chọn làm vợ, thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ.
Ba của cô gái đặt tay của cô lên tay của Lưu Diệu Văn, dặn dò đôi chút rồi bước xuống.
Sau khi đọc xong lời tuyên thệ, cha xứ đưa hộp nhẫn cho Lưu Diệu Văn, bảo hắn đeo vào cho cô dâu.
Tay của Lưu Diệu Văn có phần run rẩy, hắn lại nhìn sang cửa ra vào một lần nữa, sau lại cười một cách đầy thất vọng rồi đeo nhẫn lên ngón tay áp út thon dài của cô dâu.
Cô dâu nắm lấy bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn, chuẩn bị lồng chiếc nhẫn vào tay hắn.
Đột ngột cánh cửa ra vào vang lên một tiếng thật lớn.
Rầm!!
Lưu Diệu Văn theo phản ứng rụt tay lại, cùng với mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai đó.
Một chàng trai độ 26 tuổi bước vào. Trên người anh là bộ vest trắng tinh khôi. Gương mặt anh tú của anh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ.
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn về phía chàng trai ấy.
Cuối cùng, em ấy cũng tới.
Cuối cùng, Tống Á Hiên của mọi người cũng đã tới rồi.
Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay của Nghiêm Hạo Tường, bất giác lại rơi nước mắt.
Không sợ họ không thể thành đôi, chỉ sợ một người ở trên lễ đường, một người mỉm cười nói một câu chúc hạnh phúc.
"Không đợi em mà đã làm lễ rồi? Anh ác thật đó Lưu Diệu Văn", Tống Á Hiên tiến đến, đứng trước mặt của ba người đang ngẩng người trên sân khấu, giở giọng trách móc.
Đôi chân mày của Lưu Diệu Văn nhíu lại, hắn nhìn thật kỹ càng người đang nói. Sau lại cười khẩy, nói với Tống Á Hiên một câu "Về chỗ đi!!", rồi quay qua cô dâu của mình, bảo :"Chúng ta tiếp tục".
Nụ cười trên môi Tống Á Hiên dần dần hạ xuống, mím môi tính nói gì đó nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng thèm quan tâm đến mình nữa, anh đành lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chẳng chịu được nữa, anh đứng phắc lên, nắm lấy tay Tống Á Hiên, cả hai đi từng bước từng bước về phía cô dâu chú rể xinh đẹp lộng lẫy của ngày hôm nay.
"Đeo vào nhanh lên!!", Mã Gia Kỳ nói.
Cô dâu thấy thái độ của Mã Gia Kỳ liền cảm thấy sợ hãi, chiếc nhẫn trên tay một chút nữa cũng đã rơi xuống.
"Mau đeo đi!!!! Lưu Diệu Văn!!! Tôi cho cậu 5 giây, mau kêu cô dâu của cậu đeo nhẫn lên cho cậu đi!!!", Mã Gia Kỳ lại càng ngày càng gắt gỏng, hét lớn đến nổi cả hội trường phải giật mình ôm tim.
Tống Á Hiên vẫn đứng chết trân ở đó. Vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, không dám nhìn thấy một màn nhẫn trao nhau sắp tới.
Lưu Diệu Văn nhìn lên chóp đầu của Tống Á Hiên, lại cười, "Haha, không cần 5 giây, cô ấy đeo cho em liền đây!!".
Nhưng cô dâu còn chưa kịp hoàn hồn, một cái bóng dáng đã nhảy lên sân khấu, không nhanh không chậm ôm chặt lấy chú rể, rất chặt. Tưởng chừng như không có cái gì có thể tách bọn họ ra được.
Lưu Diệu Văn bị lực ôm mạnh đẩy lùi về mấy bước, đến lúc đứng vững, hắn nghe được tiếng sụt sùi ở bên tai.
"Lưu Diệu Văn! Anh hứa sẽ yêu em đến khi chết mới thôi! Vậy tại sao anh lại đi lấy vợ, anh lại bỏ em!!! Em không cho phép, không cho phép anh lấy cô ấy!!".
Tống Á Hiên dùng tay ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, vùi sâu vào đôi vai vạm vỡ của hắn, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt hết cả một mảng áo của hắn.
Lưu Diệu Văn dùng lực đẩy Tống Á Hiên ra khỏi người mình, nghiêng đầu hỏi một câu :"Hôm nay dám ôm tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy? Không sợ bị chụp hình quay phim lại nữa sao? Không sợ bị nói này nọ nữa sao?".
Lúc trước khi còn ở bên nhau, dù có ôm hay nắm tay đều bị Tống Á Hiên dè chừng mà tránh né. Lưu Diệu Văn hiểu được nỗi sợ dư luận của Tống Á Hiên, nhưng hắn muốn yêu Tống Á Hiên một cách công khai, muốn anh chú ý đến cảm xúc của mình nhiều hơn.
Tống Á Hiên không trả lời, Lưu Diệu Văn lại hỏi dồn, "Sao? Sợ rồi? Sợ rồi thì em mau xuống dưới ngồi đi, tôi còn phải kết thúc hôn lễ của tôi!!".
Tống Á Hiên nhìn người đàn ông trước mắt mình lúc này, mặc kệ nước mắt rơi không ngừng mà nói :"Em không sợ nữa. Vậy nên anh đừng có kết hôn với cô ấy có được không?".
Ý cười trong mắt Lưu Diệu Văn hiện lên một ít rồi lại thu lại, hắn hắng giọng, "Vậy, em có thể nói to cho mọi người ở đây biết. Tại sao tôi phải dừng hôn lễ này lại không?".
Tống Á Hiên nghe lời, dùng tay áo quẹt nước mắt của mình, quay sang mượn mic của cha xứ, giọng nói dịu nhẹ, "Tôi là Tống Á Hiên, cựu thành viên của Thời đại thiếu niên đoàn. Lúc trước, tôi và Lưu Diệu Văn có mối quan hệ tình cảm, nhưng vì tôi ngu ngốc, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi đã để lỡ mất anh ấy 3 năm. Nhưng hôm nay, tôi tuyệt đối không cho anh ấy lấy ai khác ngoài tôi. Bởi vì tôi yêu anh ấy, yêu cái người tên Lưu Diệu Văn này rất nhiều. Tôi… ummm".
Cô dâu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Đây chính là cách chặn họng của những người yêu nhau trong truyện mà cô hay đọc sao?
Lưu Diệu Văn dùng môi mình áp lấy, chặn lời nói sắp phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia.
Hạ Tuấn Lâm vỗ tay thật lớn, "Hay lắm!! Nói hay lắm Tống Á Hiên!!!".
Mã Gia Kỳ mỉm cười, cũng giơ tay vỗ bôm bốp theo Hạ Tuấn Lâm. Theo sau chính là một tràng vỗ tay ủng hộ của tất cả mọi người trong hội trường.
Nụ hôn này, Lưu Diệu Văn đã khao khát từ rất lâu rồi. Một nụ hôn công khai, một nụ hôn nói cho cả thế giới biết, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên yêu nhau, yêu nhau rất nhiều.
Trải qua 3 phút hôn sâu, Lưu Diệu Văn mới buông tha cho cánh môi sưng tấy của Tống Á Hiên. Hắn xoa lấy mái tóc của anh, xoa một cách dịu dàng nhất có thể, "Anh đã đợi em nói câu này rất lâu rồi có biết không, Á Hiên?".
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn.
Không đúng, nếu như Lưu Diệu Văn sắp lấy vợ, vậy người con gái này chắc phải ghen tức lắm vì chồng mình hôn người khác trước mặt mình. Nhưng cả Lưu Diệu Văn và cô gái đó, đều tỏ vẻ hài lòng hơn là bực tức.
Cô gái biết Tống Á Hiên đang nghĩ gì, cô vội vàng tháo nhẫn cưới của mình ra, trao nó lại cho cha xứ, nói :"Em là Mễu Mễu. Là fans của các anh, từ rất lâu rồi. Văn ca tình cờ là hàng xóm của em, nghe anh ấy nói về anh rất nhiều. Cho nên em quyết định cùng với anh ấy diễn vở kịch này. Để cho anh can đảm nói ra những lời cần nói."
Lưu Diệu Văn gật đầu với Tống Á Hiên.
Quả thật hắn đã suy nghĩ rất nhiều đối với lời đề nghị của Mễu Mễu. Bởi vì hắn cũng muốn đánh cược, đánh cược xem Tống Á Hiên có còn yêu hắn hay không. Nếu hôm nay Tống Á Hiên không đến, hắn sẽ phải thua cuộc trong chính trò chơi của mình.
Hạ Tuấn Lâm từ ở đâu bay đến, cho Lưu Diệu Văn một cái đánh thật mạnh, "Dám gạt cả anh em của chú, thật đúng là diễn viên Lưu Diệu Văn!!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Mễu Mễu, nói :"Thảo nào anh cứ thấy em quen quen. Anh biết chắc mà, Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ thoát được mê cung tình yêu của Tống Á Hiên đâu. Không bao giờ".
Một lời nói chắc chắn của Nghiêm Hạo Tường làm Tống Á Hiên cười ngại, trốn sâu vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn.
Kéo mãi mới kéo được người ra, Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Tống Á Hiên. Bây giờ, Lưu Diệu Văn đã cao hơn Tống Á Hiên 5cm, không giống với lúc trước nhìn nhau nữa, "Bảo bối. Nếu hôm nay em không đến. E rằng anh phải cưới Mễu Mễu thật rồi. Cảm ơn em vì đã đến, vì đã nói yêu anh công khai như vậy..."
Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vùi sâu vào hõm cổ người yêu, hít lấy hương thơm chỉ thuộc về anh.
Tống Á Hiên cười, "Cũng may là anh chấp nhận đợi em, Văn ca".
Được rồi, được rồi. Lưu Diệu Văn phải công nhận một điều rằng dù có muốn, hắn cũng chẳng thể nào quên được cái người mà hắn ôm trong lòng lúc này.
Lễ cưới hôm nay, là của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Yêu, thì phải dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.
Yêu, thì phải dũng cảm nói yêu người đó một cách công khai.
Yêu, thì dù có sợ hãi cũng xem đối phương là một chốn yên bình để trở về.
"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ", Lưu Diệu Văn nhận lấy từ Trương Chân Nguyên một món quà, đưa nó cho Tống Á Hiên. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi của Tống Á Hiên, bảo anh mau mở ra xem.
Bên trong, cũng chẳng có gì quý giá. Chỉ là một tờ giấy A4 với những dòng chữ được in thẳng tắp.
Không phải giấy đăng ký kết hôn đâu.
Tống Á Hiên run run nhìn lên gương mặt của Lưu Diệu Văn, chỉ thấy hắn cười một cách ôn nhu với mình.
Lại liếc sang 5 người còn lại trên sân khấu, đôi mắt lại rưng rưng nước mắt.
Là hợp đồng…
Là Thời đại thiếu niên đoàn quyết định tái hợp sau hơn 5 năm tan rã.
"Chỉ thiếu mỗi chữ ký của em đó, Á Hiên", Trương Chân Nguyên nói.
Món quà này bọn họ đã âm thầm chuẩn bị từ hồi đầu năm rồi, nhưng bởi vì không có cơ hội đưa, nên bọn họ lấy nó làm quà sinh nhật cho Tống Á Hiên.
Cho dù có ra sau, bọn họ không bao giờ từ bỏ đi ước mơ của mình nữa, không bao giờ từ bỏ cơ hội đồng hành cùng những người anh em của mình nữa.
Mễu Mễu vui đến hét lên, "Huhu, em lại được thấy Thời đại thiếu niên đoàn đứng trên sân khấu tỏa sáng rồi, em thật sự không phải mơ đúng không huhu!!!! TNT!!!".
Mã Gia Kỳ bật cười vì cô gái này.
Cả hội trường ai nấy cũng đều rất hạnh phúc, vì bọn họ lại được thấy 7 thiếu niên ngày ấy của bọn họ, cùng nhau dưới cái tên Thời đại thiếu niên đoàn.
Ba mẹ của Lưu Diệu Văn được dịp thở phào. Vì người bọn họ muốn Lưu Diệu Văn yêu thương là Tống Á Hiên, mãi mãi là Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đan chặt mười ngón tay với Tống Á Hiên, "Sau này, không được rời bỏ anh nữa".
Tống Á Hiên gật đầu.
Nhất định.
Nhất định không rời bỏ nhau nữa.
---------
Thật ra đây là một phần ngoại truyện của fic 'Em muốn gì?', nma tui đọc thấy nội dung của nó có thể tách ra riêng nên tui đẩy qua Đoản văn này luôn á ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top