[Tường Lâm] Ngày cậu trở về end
"Vậy, em qua đây để tránh Hạ nhi sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
Đinh Trình Hâm cốc đầu hắn, nói hắn ngốc đúng là không nói sai.
Nghiêm Hạo Tường cũng không hiểu, lúc đó là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gọi tên hắn sau khi hắn trở về, gọi giống như lúc nhỏ đã từng gọi.
Nhưng từ lúc đó, dù là một câu Hạ Tuấn Lâm cũng không có nói với hắn nữa. Giống như, là diễn trước ống kính vậy.
"Chắc là em ấy ngại thôi" Trương Chân Nguyên nói.
Đinh Trình Hâm đang chăm chú đột nhiên cảm thấy nhột, liền nhìn xuống, bàn tay không an phận của ai đó đang đặt ngay eo anh.
Đinh Trình Hâm khẽ tay Mã Gia Kỳ, nói :"Anh táy máy cái gì?"
Mã Gia Kỳ đầu hàng :"Anh không có"
Đinh Trình Hâm bặm môi liếc Mã Gia Kỳ, sau đó lại nhìn sang Lưu Diệu Văn :"Nhưng mà, tập trung hết bên đây, Hạ nhi ở bên đó một mình sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu :"Anh ấy hình như đang tắm"
"Vậy Nghiêm Hạo Tường, em qua bên đó, nói chuyện với Hạ nhi một lần nữa đi"
Đinh Trình Hâm đã ra lệnh, Nghiêm Hạo Tường sẽ không dám cãi lại.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đã đi, Mã Gia Kỳ mới hỏi :"Vậy, hai đứa nó là biết nhau hay không?"
Đinh Trình Hâm bật cười :"Là rất thân"
Mã Gia Kỳ gật đầu, vậy sao? Nếu như thân, tại sao Hạ Tuấn Lâm lại ra vẻ giống như là không hề quen biết người có cái tên Nghiêm Hạo Tường vậy.
Trương Chân Nguyên thở dài, cuối cùng kể lại một chút về chuyện của năm đó cho Mã Gia Kỳ nghe.
Mà bên này, Nghiêm Hạo Tường đã khóa chặt cửa phòng, hồi hộp ngồi trên giường đợi Hạ Tuấn Lâm.
Lúc Hạ Tuấn Lâm đi ra, nhìn thấy người ngồi trên giường liền hoảng hồn mà hét :"A, cậu làm tớ hết hồn"
Nghiêm Hạo Tường bước tới, không nói không rằng ôm lấy cơ thể Hạ Tuấn Lâm.
Cậu đẩy hắn ra, nói :"Làm gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, giọng run run :"Cậu không tha thứ cho tớ sao?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời.
Hắn lại nói tiếp :"Tớ về rồi, tớ sẽ không đi nữa"
Hạ Tuấn Lâm cười :"Rồi? Chuyện này có liên quan gì đến tớ sao?"
Đối với Hạ Tuấn Lâm bây giờ, Nghiêm Hạo Tường không khác gì một người xa lạ. Một người bạn cậu vừa mới làm quen sáng nay.
Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh cảm xúc :"Cậu, giận tớ lắm sao?"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt.
Vậy, nếu như năm đó Hạ Tuấn Lâm là người ra đi không nói câu nào, Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ cảm thấy như thế nào?
Rõ ràng câu trả lời sẽ là không chấp nhận được.
Là 3 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng 3 năm đó hắn có biết Hạ Tuấn Lâm sống như thế nào không.
"Tớ rất mừng vì cậu đã quay lại. Nhưng chuyện ngày hôm đó, tớ không thể quên được"
Ngày hôm đó tồi tệ lắm!
Người bạn thân nhất của cậu đêm trước còn ôm lấy cậu ngủ, bàn về tương lai của hai đứa. Chớp mắt một cái, lại không thấy đâu nữa.
Rồi tình cờ, cậu thấy người kia xuất hiện với cái tên Triển Dật Văn. Một cái tên mà cậu chưa từng nghe qua.
Bây giờ, người đó lại đứng trước mặt cậu, dùng thân phận Nghiêm Hạo Tường nói lời xin lỗi.
Vậy Hạ Tuấn Lâm cậu nên gọi người đó là Triển Dật Văn hay là Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm không muốn suy nghĩ nữa, vốn dĩ cậu không muốn nói tới chuyện này nữa, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ gợi lại, để làm gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt rưng rưng của Hạ Tuấn Lâm, hắn dịu dàng dùng ngón tay quẹt đi giọt nước sắp rơi đó.
Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, nói :"Cảm ơn" rồi mở cửa ra ngoài.
Hắn đau xót.
Tớ và cậu, từ khi nào trở nên khách sáo và xa lạ như vậy?
Đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường không tài nào ngủ được.
Hạ Tuấn Lâm, vậy mà lại ngủ ngon bên cạnh của Lưu Diệu Văn.
Những ngày sau đó, Hạ Tuấn Lâm có thể nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, có thể cười với hắn, nhưng chỉ là trước máy quay. Sau ống kính, Hạ Tuấn Lâm trở về làm một Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng với Nghiêm Hạo Tường, cởi mở với 5 người còn lại.
Công bố xếp hạng lần đầu tiên, chúng ta vẫn chung một phòng. Tớ có thể ngủ chung giường với cậu, nhưng chỉ vì tớ sợ ma, Tống Á Hiên ngủ chung với Trương Chân Nguyên rồi, tớ không có lựa chọn nào khác. Tớ có thể ngủ trên đùi của cậu, nhưng chỉ vì tớ quá mệt mà không quan tâm người mình dựa vào là ai nữa. Mã ca chọn hai chúng ta cùng một nhóm, tớ chấp nhận, nhưng chỉ vì Mã ca.
Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ, Hạ Tuấn Lâm không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Cho nên hắn dùng cả trái tim để dỗ cậu. Cười với cậu, âm thầm khen cậu dễ thương, lén ôm cậu lúc ngủ, lo lắng cho sức khỏe của cậu. Hơn hết, đó chính là dùng sự nỗ lực để cùng cậu xuất đạo, cùng cậu đi đến tương lai.
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên nhìn ra chứ, nhìn ra Nghiêm Hạo Tường phải cố gắng đến gần cậu đến nhường nào. Có những lúc cậu bật cười vì những trò ngốc nghếch của hắn, nhưng chỉ trong vài giây rồi lại thôi.
Hỏi Hạ Tuấn Lâm có hận Nghiêm Hạo Tường hay không. Câu trả lời sẽ là không. Cậu giận nhiều hơn là hận. 3 năm đó Hạ Tuấn Lâm không có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, cũng không cùng hắn trưởng thành được. Không hiểu sao lại cảm thấy mất mát. Cho nên muốn nhìn thấy sự bù đắp của hắn đối với mình như thế nào.
Khi gọi cho ca ca nuôi lớn cậu, Ngao Tử Dật. Anh không khuyên cậu tha thứ, cũng không muốn cậu cứ tránh né Nghiêm Hạo Tường như vậy. Anh chỉ mong cậu có một lựa chọn mà sau này sẽ không hối hận nữa.
Ngày Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ được gọi đi nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm đứng ngồi không yên. Biết là phải loại người, nhưng hắn vẫn cầu mong có một hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nếu như lần này thất bại, có thể hắn sẽ không được gặp lại Hạ Tuấn Lâm nữa.
Ông trời có lẽ nghe được lời thỉnh cầu của hắn, cho nên chọn cả 7 người nắm tay nhau đồng hành. Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường có thể cùng Hạ Tuấn Lâm xuất đạo rồi.
Ngày 23/11, trải qua bao gian khổ, chúng ta đã cùng nhau ra mắt với cái tên Thời đại Thiếu niên đoàn.
Hạ Tuấn Lâm bị thương rồi, ngón tay cậu chảy máu rất nhiều. Tống Á Hiên khuyên cậu nên đi băng bó trước rồi lên sân khấu sau. Cậu chỉ lắc đầu nói không sao. Đứa trẻ này chỉ giỏi che giấu thôi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rồi, hắn đưa cho chị staff một miếng urgo nhỏ, nói :"Chị đưa cái này cho Hạ nhi giúp em nha, em cảm ơn chị"
Chị staff bị làm cho cảm động, nhưng cũng không thể nhịn cười được. Cách quan tâm này trẻ con quá a~~, không dám đưa thẳng cho bạn mà phải nhờ chị nữa.
"Hạ nhi, em dán vào đi, không sẽ nhiễm trùng đó" Chị staff đưa nó cho Hạ Tuấn Lâm theo lời của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu nở rộ một nụ cười hạnh phúc, nhận lấy rồi nói cảm ơn chị staff. Cũng không có hỏi là ai đưa cho, vì cậu biết chủ nhân của nó là ai. Hệt như lúc nhỏ vậy.
Lúc concert kết thúc, Hạ Tuấn Lâm được fans tặng cho một chiếc urgo, hy vọng cậu có thể dùng nó tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Hạ Tuấn Lâm lịch sự từ chối, nói bản thân đã có một chiếc rồi, còn giơ ngón tay lên cho fans xem.
Hạ Tuấn Lâm cười, nói :"Hôm nay là ngày vui á, các chị đừng vì em mà ảnh hưởng tâm trạng nha"
Thương đứa nhỏ hiểu chuyện này quá đi. Một đứa nhỏ 15 tuổi tập làm người lớn, một đứa nhỏ chỉ biết đến những người xung quanh, bản thân dù có tổn thương thế nào cũng gồng mình chịu đựng.
Nghiêm Hạo Tường đứng đợi Hạ Tuấn Lâm trong phòng thay đồ. Các thành viên khác biết chuyện, cùng nhau kéo đi chỗ khác, chừa chỗ cho đôi trẻ nói chuyện.
Hạ Tuấn Lâm bước vào, nhìn thấy chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường, cũng không còn có ý né đi nữa, nói nhẹ :"Cảm ơn cậu vì miếng dán urgo nha"
"Tận 3 tháng…"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác :"Hả?"
Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, đứng ngay trước mặt của Hạ Tuấn Lâm, nói tiếp :"Dỗ cậu hết giận, tớ mất tận 3 tháng"
Hạ nhi cười, đáp :"Vậy, cậu muốn 3 tháng hay là 3 năm?"
Đương nhiên là 3 tháng rồi. Nghiêm Hạo Tường không muốn cứ nhìn mà không được chạm vào Hạ Tuấn Lâm tận 3 năm đâu.
Nói Hạ Tuấn Lâm dễ dỗ, Nghiêm Hạo Tường phải mất 3 tháng mới có thể dỗ được Hạ Tuấn Lâm.
Nói Hạ Tuấn Lâm khó dỗ, Nghiêm Hạo Tường bỏ đi 3 năm, nhưng chỉ có 3 tháng đã dỗ được Hạ Tuấn Lâm.
Câu nói này của fans cũng không phải là không đúng, nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, đã lâu rồi mới có thể ôm cậu mà không bị đẩy ra. Hắn thở dài, hỏi :"Cậu thật sự đã quên chuyện cũ rồi sao?"
Hạ Tuấn Lâm :"Tớ đã nói rồi, tớ không bao giờ quên. Nhưng tớ sẽ coi nó như một kỷ niệm, không được đẹp…"
Lúc Nghiêm Hạo trở về, những lời chỉ trích hắn trên mạng cậu đều biết hết. Nhưng chỉ có thể im lặng mà không làm gì được, cũng xót chứ.
Nghiêm Hạo Tường ôm càng chặt hơn, :"Không ở cùng cậu 3 năm, nhưng tớ sẽ ở cùng cậu 30 năm, 300 năm…"
3 năm là quá khứ. 30 năm mới là tương lai. Nên hướng đến tương lai, không nên lùi lại quá khứ.
Hạ Tuấn Lâm vuốt lưng Nghiêm Hạo Tường, hỏi :"Cậu sẽ không bỏ tớ ở lại nữa, đúng không?"
Tớ là sợ quá khứ năm đó lặp lại một lần nữa. Khi tớ bắt đầu mở lòng, cậu không nói không rằng chạy đi mất. Khi tớ đã khép lòng, cậu lại quay về rồi.
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm trả lời, như một lời hứa, :"Không bao giờ bỏ Hạ nhi lại một mình nữa"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Đây chính là Nghiêm Hạo Tường của cậu, không phải người tên Triển Dật Văn gì đó.
Sau này, phải nhờ Nghiêm Hạo Tường bảo hộ Hạ Tuấn Lâm rồi.
Đây có thể là lối nhỏ dẫn vào fic "Em muốn gì?" ha.
Câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ được tiếp tục.
Thật sự thì mình cũng chỉ mới biết những đứa nhỏ này vào khoảng đầu năm nay, vì trước giờ mình chỉ theo chân TFBOYS, cho nên cũng không quan tâm nhiều đến F2. Người đưa mình đến là Hiên Hiên, người giữ chân mình lại là cả 7 đứa, tình cảm gia đình của 7 đứa làm cho mình thương lắm. Dạo đầu mới biết chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, thật sự khóc luôn đó chứ, gương vỡ lại lành ngoài đời thực. Nếu có cơ hội, mình sẽ viết một câu chuyện dựa trên tình cảm này.
Còn nữa, theo dõi TNT lâu hơn, mình thấy đứa nhỏ Hạ Tuấn Lâm thật sự quá hiểu chuyện rồi, mình lớn tuổi hơn em ấy mà cũng không hiểu chuyện như em ấy đâu. Hiểu chuyện đến nỗi có nhiều lúc mình phải bật khóc. Mình thương đứa nhỏ này lắm ❤ . Thương cả 6 đứa còn lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top