[Tường Lâm] Ngày cậu trở về 01

Có rất nhiều người bàn tán về các couple trong Thời đại thiếu niên đoàn. Họ nói

Kỳ Hâm là bạn tâm giao

Văn Hiên là mối tình đầu

Tường Lâm là gương vỡ lại lành

Còn có, câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. 

Có mất đi mới có trân trọng, có thương thì mới có hận. 

Sau này nếu có người nhắc lại, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ lắc đầu không muốn nhớ về ngày trùng phùng đó nữa.

Lúc hắn rời đi, một lời từ biệt cũng không thèm để lại cho Hạ Tuấn Lâm. 

Nhiều fans nói hắn ích kỷ, nhưng nếu họ là hắn, chắc chắn họ cũng sẽ làm vậy, đúng không? 

Nếu như, là nếu như. Nếu như lúc đó Nghiêm Hạo Tường bất chấp tất cả đi gặp Hạ Tuấn Lâm, hắn có đành lòng mà rời xa cậu bé ấy không? Sau này, cũng sẽ không có quyển tiểu thuyết Tường Lâm mà mọi người tâm niệm đó. 

"Hạ nhi có biết em về không?" 

"Không…" 

Đinh Trình Hâm nhìn đứa em trai nhỏ, nước mắt đột nhiên lại rơi. 

Nghiêm Hạo Tường bối rối :"A Trình ca, đừng khóc" 

Lời dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường không có tác dụng với Đinh Trình Hâm, ngược lại, nó làm anh khóc nhiều hơn nữa. 

Đã rất lâu rồi, anh mới nghe lại tiếng "A Trình ca" của Nghiêm Hạo Tường, rất lâu rồi. 

Ngày hôm qua khi thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào, Đinh Trình Hâm đã muốn khóc ngay tại đó, nhưng lại không đủ can đảm. Ngắm nhìn đứa em trai rời xa mình 3 năm đột nhiên trở về, có ai mà không vui mừng chứ. 

Nghiêm Hạo Tường đối mặt với Đinh Trình Hâm, rất sợ anh sẽ trách móc mình. Lúc rời đi, chỉ có Trương Chân Nguyên là còn giữ liên lạc với hắn. Mỗi ngày, chỉ để hắn hỏi thăm về A Trình Ca của hắn, và cả Hạ Tuấn Lâm. 

Đinh Trình Hâm có hỏi, vì sao hắn lại quay về? 

Lý do chính đáng, là vì giấc mơ của bản thân. 

Lý do thật sự, chính là vì Hạ Tuấn Lâm. Là vì hắn nhận ra, bản thân không thể quên được Hạ Tuấn Lâm. 

Là thích sao? 

Nghiêm Hạo Tường không rõ nữa, nhưng cứ cho là như vậy đi. 

Đinh Trình Hâm lấy lại bình tĩnh, lại hỏi :"Không ai nói cho Hạ nhi sao?" 

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. 

Trương Chân Nguyên nói thêm :"Đối mặt với em ấy thế nào?" 

Đối mặt thế nào? Nghiêm Hạo Tường không biết nữa. 

Đến cuối cùng hắn chỉ buông một câu hỏi :"Cậu ấy có hận em không?" 

Giọng Nghiêm Hạo Tường lúc hỏi run nhẹ, giống như sợ nghe được câu trả lời không như ý.

Đinh Trình Hâm xoa đầu hắn, khẽ khàng :"Có hận hay không, chỉ có bản thân Hạ nhi mới biết được" 

Cái xoa đầu của Đinh Trình Hâm như đã đâm trúng vào điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường. Hắn bật khóc.

A Trình Ca biết không, ở đó, không có ai xoa đầu hắn ân cần như vậy. Cũng không có ai làm cho hắn đặt cả trái tim để bảo vệ như Hạ Tuấn Lâm. 

Nghiêm Hạo Tường biết được, ngày hắn đi, Hạ Tuấn Lâm căn bản không có khóc. Mọi người, ngay cả hắn cũng không biết được lý do tại sao. Có thể, là vì quá hận mà không thể rơi lệ. 

Không thể khóc đối với người không xứng.

"Hơn 10 ngày nữa Hạ nhi sẽ đến, em chuẩn bị tinh thần đi" 

Chuẩn bị tinh thần bị mắng, bị đánh có đúng không? 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. 

Đinh Trình Hâm ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường. Đứa em trai nhỏ này, đã trưởng thành nhiều rồi. Cũng đã trở về với vòng tay của A Trình Ca rồi.

Sáng ngày 17 tháng 6, chiếc xe chở Hạ Tuấn Lâm hạ cánh an toàn ở công ty. 

Lúc trên xe, anh quản lý có hỏi :"Em có mong gặp lại ai không?" 

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. Có mong, chắc cũng là điều không thể. 

Người đó, chắc sẽ không bao giờ quay về đâu. 

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng cứ ủ rũ mặt mày, trái tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gặp Hạ Tuấn Lâm, nên nói cái gì bây giờ? 

Cạch

Cánh cửa phòng được mở ra, một cái đầu ló vào nhìn xung quanh. 

Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm giơ tay :"Hello". 

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, vỗ tay, giây sau liền rời khỏi đó. 

"Em làm sao vậy?" một chị staff hỏi. 

Hạ Tuấn Lâm ôm ngực trái, nói :"Em không biết nữa, em đau" 

Không ngờ tới, cậu ấy lại xuất hiện ở đây.

"Được rồi, ổn định nhịp thở, quay lại có được không?" 

Hạ Tuấn Lâm nghe lời, lấy lại nhịp thở bình thường, điều chỉnh vẻ mặt, lại vui vẻ bước tới trước cửa phòng. 

Gương mặt Nghiêm Hạo Tường như chẳng còn một tí máu nào. Nó tái nhợt đến đáng sợ. 

Thái độ như vậy, chính là Hạ Tuấn Lâm thấy thất vọng khi Nghiêm Hạo Tường trở về sao? 

Lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi người cậu. Xung quanh có ai nói gì, hắn cũng không nghe thấy nữa. 

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu :"Em nhìn thấy một người em không quen biết, cậu là ai vậy?" 

Đinh Trình Hâm biết chắc rằng, nếu không có máy quay ở đây, Nghiêm Hạo Tường có thể sẽ khóc mất. 

Nhưng mà trước đó, hắn đã len lén lau nước mắt rồi.

Nghiêm Hạo Tường giống như chết lặng, một câu không quen biết của Hạ Tuấn Lâm làm trái tim hắn đau nhói. 

Im lặng một lúc hắn mới nói :"Vậy, em có cần giới thiệu lại không?" 

Đinh Trình Hâm gật đầu. 

"Xin chào, em là Nghiêm Hạo Tường" 

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, đúng là người đó. 

Mã Gia Kỳ cứ cảm thấy kỳ lạ. 

Trương Chân Nguyên gỡ rối cho bầu không khí căng thẳng này :"Em không giới thiệu hả? Hạ Tuấn Lâm" 

Tống Á Hiên tiếp lời :"Cậu không giới hạn hả? Cậu là ai thế?" 

"A, chào mọi người, em là Hạ Tuấn Lâm" 

Mã Gia Kỳ tò mò :"Hai đứa không biết nhau hả?" 

"Không quen, không thân"

Câu nói đó như đâm thẳng vào tim của Nghiêm Hạo Tường. 

Hạ Tuấn Lâm nói, cậu không quen hắn. 

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cũng chỉ biết cười, biết ngay là Hạ Tuấn Lâm sẽ nói như vậy mà. 

Nghiêm Hạo Tường vừa định nói gì đó, nhưng các staff đã thông báo cho mấy đứa chuẩn bị hành lý, cùng nhau xuất phát sớm. 

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường lãnh đạm ra ngoài trước Hạ Tuấn Lâm, nhưng hắn lại thành công kéo cậu vào một căn phòng gần đó. 

Chị quản lý định đi theo nhưng Đinh Trình Hâm ngăn lại :"Đợi bọn họ một lúc, đừng làm phiền ạ" 

Hạ Tuấn Lâm ở phía trong giãy giụa :"Cậu làm gì?" 

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy hai vai Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu nói :"Tớ xin lỗi" 

"Xin lỗi, xin lỗi cái gì?" 

"Tớ…"

"Xin lỗi vì năm đó bỏ tôi lại, hay là vì cậu quay lại đây?" 

"Cả hai… là cả hai" 

Hạ Tuấn Lâm vẫn là lạnh lùng nói :"Đi hay ở là quyền của cậu, tôi không ngăn được" 

Nghiêm Hạo Tường tiến tới, ôm chặt lấy cơ thể Hạ Tuấn Lâm. 

Trưởng thành rồi, vẫn không được cao nhỉ? Nhưng mà, ốm quá. 

Hạ Tuấn Lâm không giãy giụa, cứ đứng như một cỗ máy mặc kệ Nghiêm Hạo Tường ôm lấy. 

Hắn nói :"Tớ về rồi, tớ là Nghiêm Hạo Tường, là Nghiêm Hạo Tường của Hạ Tuấn Lâm" 

Tớ không phải Triển Dật Văn.

Dù có hận, có giận Nghiêm Hạo Tường bao nhiêu, Hạ Tuấn Lâm cũng không nỡ trách hắn lấy một câu. Mà căn bản là cậu không còn muốn trách nữa. 

Hạ Tuấn Lâm đã mệt rồi.

Hạ Tuấn Lâm lách khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, quay người rời đi, còn bỏ lại một câu :"Về là tốt rồi" cho hắn.

Về là tốt rồi! 

Có thật là tốt không? 

Nếu như tốt, Hạ Tuấn Lâm có thể đáp trả cái ôm của Nghiêm Hạo Tường mà. Hạ Tuấn Lâm là không tha thứ cho hắn, không tha thứ. 

Cứ như vậy, trong suốt quá trình di chuyển từ công ty ra sân bay, hoặc khi đã đến Hàn Quốc, Nghiêm Hạo Tường vẫn lủi thủi theo sau Hạ Tuấn Lâm, không rời nửa bước. 

Dỗ Hạ Tuấn Lâm, chính là chầm chậm mà tiếp cận. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top