[Tường Lâm] Câu chuyện chiếc bụng 6 múi

Dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường rất lạ, đôi chút lại vắng mặt lúc được công ty cho nghỉ ngơi. Hoàn toàn giống như siêu anh hùng bận rộn đi giải cứu thế giới.  Hạ Tuấn Lâm có rặng hỏi đến đâu thì con gấu to bự ấy cũng không chịu nói, cho dù Hạ nhi hi sinh đôi môi nhỏ của mình cũng không chịu nói. Hạ Tuấn Lâm còn đến bước cuối cùng là chưa dùng đến, đó chính là giận dỗi. 

Nghiêm Hạo Tường rất sợ Hạ Tuấn Lâm giận, nhưng ghẹo gan thì vẫn cứ ghẹo thôi. Đến khi Hạ nhi giận thì Nghiêm Hạo Tường lại tự hỏi vì sao cậu ấy lại giận. Đó chính là biểu hiện của sự ngứa đòn. 

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, tức là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã xác định mối quan hệ hơn hai năm. Hạ Tuấn Lâm không muốn đối phương che giấu mình điều gì hết. Thế cho nên, cậu muốn Nghiêm Hạo Tường phải khai ra nguyên nhân cứ bốc hơi mấy ngày gần đây. 

"Trương ca, sao Hạ nhi dọn qua phòng Lưu Diệu Văn ngủ vậy?" 

… 

Trương Chân Nguyên uống một ngụm nước cũng chẳng ngon nữa. "Em ấy là người yêu của anh à? Chú mày không biết thì sao mà anh biết được!"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, đành lủi thủi đi về phòng. 

Lưu Diệu Văn được dịp túm lấy gáy của Nghiêm Hạo Tường, hỏi nhỏ, "Tường ca. Anh và Hạ nhi cãi nhau à?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. 

"Thế tại sao anh ấy qua ngủ với Hiên nhi, còn định đá em ra khỏi phòng kia kìa"

"Anh không biết vì sao em ấy lại giận. Anh có làm cái gì đâu chứ" 

Khóe môi Lưu Diệu Văn giật giật. Cái câu này quen lắm nhé. Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường nói ra đều y như rằng lỗi thuộc về anh ấy, Hạ Tuấn Lâm không thể giận vô cớ như thế được. 

Giờ cơm tối, Hạ Tuấn Lâm đổi chỗ với Lưu Diệu Văn, ném thằng nhóc ấy ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, còn mình thì chễm chệ bên cạnh Trương Chân Nguyên. 

Bữa cơm sẽ rất yên bình nếu như không có những hành động lạ của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện. 

Gắp thức ăn cho Trương Chân Nguyên. 

Đùa giỡn với Trương Chân Nguyên. 

Cười ngả nghiêng vào lòng của Trương Chân Nguyên. 

Khen Trương Chân Nguyên đẹp trai. 

… 

Sao mà tự nhiên… đến cả cơm Trương Chân Nguyên cũng không còn nuốt trôi nữa thế này. Có ai nhập vào người Hạ Tuấn Lâm sao? Ai đó mau kéo con thỏ này ra chỗ khác đi, nếu không Nghiêm Hạo Tường sẽ làm thịt anh mất!! 

Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường cũng phải ớn lạnh vì hàn khí tỏa ra từ người em ấy. 

Trương Chân Nguyên gặp nguy rồi!! 

Tại sao lại là Trương Chân Nguyên mà không phải Hạ Tuấn Lâm? Bởi vì Nghiêm Hạo Tường chẳng dám làm gì Hạ Tuấn Lâm hết… 

"Ừm… em ăn cơm không ngon nữa, mọi người ăn ngon miệng nhé!"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng dậy, đặt đũa một cách mạnh bạo xuống bàn, trước khi đi còn không quên liếc Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm một cái. 

Hạ Tuấn Lâm thu đôi tay đang bấu lấy Trương Chân Nguyên lại, nuốt vội một ngụm nước bọt. 

Chần chừ đôi lúc, Hạ Tuấn Lâm mới chạy theo Nghiêm Hạo Tường. 

Năm người còn lại nhìn nhau cười. Cuối cùng thì họ cũng ăn ngon cơm rồi, người ăn ngon nhất chắc là Trương Chân Nguyên. 

Sau này, nên yêu cầu ba cặp đôi kia không được mang Trương Chân Nguyên anh vào chuyện yêu đương của họ nữa. Trương Chân Nguyên đã quá khổ tâm rồi!!

Hạ Tuấn Lâm mon men ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Chiếc gấu càng né thì chiếc thỏ càng dính chặt vào người anh. 

Bất quá, Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng hỏi, "Có chuyện gì?" 

"Giận hả?"

"Không có!"

"Rõ là giận rồi. Nhưng tại sao lại giận?"

Nghiêm Hạo Tường quay mặt, cho Hạ Tuấn Lâm một cái trợn mắt, "Còn hỏi?"

Hạ Tuấn Lâm che miệng cười. Nghiêm Hạo Tường lúc ghen rất nghiêm túc, nhưng cũng rất là đáng yêu nữa. "Ừm, giận qua giận lại, vậy thì huề đi!"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, "Em giận anh cái gì? Vì sao lại qua phòng Lưu Diệu Văn ngủ? Vì sao lại làm anh ghen mới chịu?"

Hạ Tuấn Lâm tủi thân, mang hết chuyện bản thân chịu đựng mấy ngày nay nói ra hết. 

Nghiêm Hạo Tường đi sớm về khuya, lúc về thì đi thẳng lên giường ngủ, không thèm quan tâm Hạ Tuấn Lâm đã ngủ hay chưa, có đợi anh hay không. Có nhiều lúc Hạ Tuấn Lâm hỏi, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu nói là anh đã đi đâu. Cậu cũng biết buồn chứ. Cậu không quản Nghiêm Hạo Tường, điều quan trọng là anh xuống sức rất nhiều, thậm chí còn hay mệt mỏi nữa, cậu chỉ lo lắng thôi. 

Nhìn Hạ Tuấn Lâm sổ ra một tràn ấm ức như vậy, trong lòng Nghiêm Hạo Tường tự nhiên lại ấm áp lên rất nhiều. 

Tình cảm của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rất ít khi được thể hiện, cho dù là trước ống kính hay sau ống kính máy quay. Họ sẽ dùng hành động thay cho lời nói. Ví như lúc Hạ Tuấn Lâm bị sốt, Nghiêm Hạo Tường sẽ thức cả đêm để trông chừng em ấy, thay vì nhắc nhở em ấy uống thuốc. Ví như lúc Nghiêm Hạo Tường bị cơn đau đầu gối hành hạ, Hạ Tuấn Lâm sẽ tự động thoa thuốc cho anh, thay vì lên tiếng mắng chửi anh không biết chăm sóc bản thân mình. 

Mà bây giờ, Hạ Tuấn Lâm đã nói là em ấy lo cho Nghiêm Hạo Tường, có che giấu nữa, chắc là điều không thể rồi. 

Xoa xoa mái tóc mềm mại của người thương. Nghiêm Hạo Tường nói, "Anh đi tập gym"

… 

!!!

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, "Anh nói cái gì?"

"Anh nói là anh đi tập gym. Không tin thì em sờ thử xem"

Bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của người nọ luồn vào áo mình, Nghiêm Hạo Tường tự hào, "Cơ bụng 6 múi đó"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm dần trở nên méo mó, cậu rút tay lại, rồi la toáng lên, "Ai cho anh tập gym hả? Trả cái bụng nước lèo lại cho em!!! Cơ bụng 6 múi gì chứ? Thấy gớm quá đi!!"

"Không phải là em nói thích con trai 6 múi sao?" 

"Em nói lúc nào chứ?"

"Lúc em xem phim với Tống Á Hiên, anh nghe lén"

"Em quả thật có nói là thích trai 6 múi. Nhưng em yêu con trai với cái bụng nước lèo hơn. Nghe lén mà không nghe rõ vậy hả? Rồi bây giờ? Anh mau mau đền cho em đi!!! Đồ ngu ngốc!!"

Thôi rồi. 

Nghiêm Hạo Tường xong đời rồi. Con gấu to xác chỉ biết ngồi đấy chịu trận la mắng của Hạ Tuấn Lâm. 

Đêm hôm ấy, Trương Chân Nguyên phải nín thở khi vào phòng ngủ của chính mình. Cảnh tượng trong phòng quá quỷ dị rồi. 

Nghiêm Hạo Tường bị phạt quỳ gối ở cạnh giường, mà Hạ Tuấn Lâm lại như có như không mà nằm ung dung lướt điện thoại. Ánh mắt cầu cứu của Nghiêm Hạo Tường cũng không thể lay động được Trương Chân Nguyên. Trong cái nhà này, Đinh Trình Hâm đáng sợ nhất thì Hạ Tuấn Lâm cũng phải xếp thứ nhì đấy. 

Nói con trai Trùng Khánh sợ vợ. Quả thật cũng không sai một chút nào. 

"Lâm Lâm, anh mỏi rồi…", Nghiêm Hạo Tường đáng thương lên tiếng. 

"Thế tại sao đi tập gym không thấy anh than? Mới quỳ một chút đã than, anh liệu hồn đấy!"

Hung dữ quá… 

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường bỏ Hạ Tuấn Lâm có còn kịp nữa không? Thôi đi, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. 

Hạ Tuấn Lâm lướt điện thoại thêm 5 phút rồi thôi, cậu xuống giường mà đi ra ngoài. 

Nghiêm Hạo Tường thở phào một hơi, nhưng anh chỉ xoa xoa đầu gối một lúc chứ không tự ý đứng lên. Chưa có lệnh của Hạ Tuấn Lâm, anh không dám hó hé gì đâu. 

Chừng 5 phút sau, Hạ Tuấn Lâm trở về với một hộp sữa trái cây trên tay. 

"Đứng lên đi"

Nghiêm Hạo Tường khó khăn đứng lên, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi cũng đưa tay đỡ lấy anh người yêu to xác của mình. 

"Uống đi", Hạ Tuấn Lâm chìa hộp sữa trước mặt Nghiêm Hạo Tường, ra lệnh. Gấu to xác ngoan ngoãn nhận lấy, mới hút vài ba ngụm đã hết hộp sữa. 

"Sau này đừng có tùy ý nữa", Hạ Tuấn Lâm nghiêm khắc dặn dò. 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. 

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ. Suy cho cùng, chuyện Nghiêm Hạo Tường làm cũng đều là vì một câu thích của Hạ Tuấn Lâm. Nếu như cậu thích trăng, Nghiêm Hạo Tường có thể sẽ đi lấy cho bằng được mặt trăng cho cậu đó. Chiều người yêu hết lòng, chỉ có Nghiêm Hạo Tường thôi. 

Chỉnh sửa một chút về bài hát của mình, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn học ngáp liên tục mấy cái. Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ, nên bấy nhiêu hành động của Nghiêm Hạo Tường đều bị cậu thu vào tầm mắt. 

Đứng dậy rồi vươn tay một cái, Hạ Tuấn Lâm tiến lại chỗ của Nghiêm Hạo Tường, rất tự nhiên mà vòng chân qua eo anh, đặt mông lên đùi anh mà ngồi đấy. 

Trái tim Nghiêm Hạo Tường rộn ràng như mùa xuân trẩy hội, Hạ Tuấn Lâm chủ động là chuyện rất hiếm đó nha. 

"Làm sao đấy?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, tay cũng không quên ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm. 

"Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu", Hạ Tuấn Lâm mè nheo. 

"Ừm, một chút nữa thôi", Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp có một câu đó, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mặc kệ có con thỏ nhỏ nào đó đang ôm chặt lấy mình. Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay đang ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt cậu chịu hết nổi đành phải nhắm lại. Thật sự quá buồn ngủ rồi… 

Đồng hồ điểm 23h hơn, Nghiêm Hạo Tường bị cơn buồn ngủ hành hạ, đành phải tạm gác công việc sang một bên. 

Bây giờ mới để ý, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ quên trong lòng của Nghiêm Hạo Tường từ lúc nào rồi. 

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhẹ nhàng đứng lên rồi lại nhẹ nhàng  đặt Hạ Tuấn Lâm lên giường. Hạ nhi trước giờ rất dễ ngủ nhưng cũng dễ thức, Nghiêm Hạo Tường chỉ động đậy một chút đã thấy Hạ nhi mở mắt ra nhìn mình rồi. 

"Làm em tỉnh sao?" 

"Ưmm…" 

"Ngoan, ngủ đi" 

Trẻ con thì vẫn luôn là trẻ con. Trong lúc ngủ sẽ phải tìm lấy cái gì đó để ôm. Hạ Tuấn Lâm có một con gấu bông 37° để ôm, thì sẽ không dễ dàng gì mà bỏ ra đâu. 

Chiếc thỏ nhỏ nào đấy vẫn trưng mắt ra nhìn làm Nghiêm Hạo Tường bất lực. 

Cúi đầu hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm một cái, cứ một cái rồi một cái nữa. Người dưới thân Nghiêm Hạo Tường bị nụ hôn làm cho tỉnh ngủ, cứ cười khúc khích cả lên. 

"Này, khuya rồi. Để cho Trương ca ngủ nữa", Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hăm dọa, ngăn đôi tay đang luồn vào áo mình lại. 

Đừng nghĩ bậy nhé, Nghiêm Hạo Tường là đang muốn cù lét Hạ Tuấn Lâm thôi à. Không làm gì quá phận đâu. Hạ Tuấn Lâm chưa thành niên, Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng không dám làm. 

"A, em có bụng nước lèo nên không muốn anh có 6 múi sao? Bây giờ ganh tị rồi chứ gì?", Nghiêm Hạo Tường nói thật như đùa, dùng tay bóp yêu lấy một mảng bụng trắng mịn của Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm giơ nắm đấm chạm nhẹ vào mặt Nghiêm Hạo Tường, sau lại đổi thành xóa nắn hai má anh, giọng cậu khàn khàn, "Bụng nước lèo mới không bị các chị fans dòm ngó, các chị ấy thích 6 múi hơn. Có như vậy em mới không ghen nữa" 

Nghiêm Hạo Tường ngắt yêu cái mũi của Hạ Tuấn Lâm, "Ranh ma như em"

"Đúng rồi, năm nay anh dẫn em về nhà có chịu không?", Nghiêm Hạo Tường vén nhẹ lọn tóc xòa xòa trên trán Hạ Tuấn Lâm, hỏi nhỏ. 

"Về nhà anh? Làm gì cơ?" 

"Ra mắt"

"Không phải năm vừa rồi em đã về cùng anh rồi sao?"

"Nghĩ kỹ lại xem, năm vừa rồi anh giới thiệu em là cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, đôi mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ,  rồi đáp, "Là bạn thân" 

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, "Ừm hửm, năm nay sẽ là thân phận khác"

Một nét hạnh phúc hiện lên gương mặt của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, mở miệng nói, "Bạn nhỏ à, em yêu anh nhất"

Nghiêm Hạo Tường dùng chất giọng cực kỳ cưng chiều đáp lại, "Anh cũng rất yêu em, bạn lớn à"  

Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi lại ôm cổ Nghiêm Hạo Tường kéo xuống, thì thầm, "Muốn làm gì thì làm nhanh đi nhé, em buồn ngủ rồi"

Nghiêm Hạo Tường hài lòng. Hiểu anh nhất chỉ có Hạ Tuấn Lâm thôi. 

Ít lâu sau, Hạ Tuấn Lâm khó khăn hít thở vì cái hôn sâu của Nghiêm Hạo Tường. Người chủ động là Hạ Tuấn Lâm, nhưng người kéo dài nụ hôn là Nghiêm Hạo Tường. 

Hôn đã cái nư rồi, Nghiêm Hạo Tường mới nghiêng người nằm cạnh Hạ Tuấn Lâm. Cả hai nhìn nhau cười rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. 

Ừm, nhưng mà bọn họ không biết rằng …

Trương Chân Nguyên thật ra vẫn còn thức!

Nội tâm Trương Chân Nguyên gào thét rất dữ dội. Có thể nào cho Trương Chân Nguyên chạy sang phòng khác ngủ không? Ngày nào cũng bị mấy tiếng hôn chụt chụt đó cản trở giấc ngủ. Làm sao mà Trương Chân Nguyên chịu tiếp được đây!!! 

Ông trời ơi ~~ 


-------------------


Một phần nhẹ nhàng mà ngọt ngào. 

Nay là giao thừa, cũng sắp măm mới rồi, chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 

Xem như đền bù cho fic 'Éphémère' vì ngược quá kkkk. Nhưng mà có một cảnh trong đoản này sẽ được tái hiện trong fic 'Éphémère' đó nha, m.n đoán thử xem kkk 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top