Nghe nói trong nhóm TNT có hai người đang yêu nhau...
Nghe nói, trong nhóm Thời đại thiếu niên đoàn có hai người đang yêu nhau?
Tôi không dám chắc nữa, bởi vì chuyện cá nhân của sư huynh tôi không tiện xen vào cho lắm. Nhưng mà hôm nay tham gia hội thao, tôi sẽ để ý một chút thử xem, xem xem cái câu nghe nói ấy có phải là sự thật hay không. Phải đính chính một chút, Tô Tân Hạo tôi trước giờ không thích nhiều chuyện nha, chỉ tại... có chút tò mò thôi nha.
Tôi là thẳng nam! Thật sự là thẳng nam đó, cho nên việc để ý mối quan hệ của hai người con trai thì có chút kì quái.
Một cảm giác mát lạnh truyền đến má tôi, lúc ngước nhìn mới thấy gương mặt cau có của Trương Cực. Cậu ấy hỏi tôi, -"Suy nghĩ gì vậy?". Tôi liền đáp không có gì. Cậu ấy xoa đầu tôi, rồi đưa đến tay tôi một cái khăn cỡ lớn, bảo tôi lau tóc cho cậu ấy. Tôi ngơ ngác một lúc rồi nhíu mày, -"Tại sao em phải lau tóc cho anh?"
Cậu ấy bình thản đáp, -"Đánh bóng, đau tay". Tôi bĩu môi, thế rốt cuộc tôi không có đánh bóng sao? Nhưng mà đành vậy, bởi vì tôi không có đau tay như cậu ấy.
Mồ hôi cậu ấy tuôn ra nhiều đến mức chảy xuống ướt cả một mảng áo, tôi lau khô tóc cho cậu ấy xong rồi mới tiện thể quẹt đi vết mồ hôi trên cổ cậu ấy. Tả Hàng đã từ lúc nào ngồi xuống, cười cười rồi nói với tôi. -"Nhìn hai người giống như một cặp vậy đó"
Ngay lập tức tôi ném khăn trả cho Trương Cực. Tôi xin khẳng định một lần nữa tôi là thẳng nam đó. Tôi nhìn Trương Cực , bắt gặp ánh mắt mà mỗi ngày tôi đều phải nhìn vào. Thôi được rồi, ý tôi là, tôi vốn là thẳng nam cho đến khi gặp thằng cha sói đội lớp cừu này. Đừng có bị vẻ mặt ngây thơ của Trương Cực lừa, sai lầm đó. Chính cậu ấy đã theo đuổi tôi, còn mặt dày đến mức làm quen với ba mẹ tôi trước khi tỏ tình tôi nữa. Không hiểu sao tôi lại yêu đương với con sói họ Trương này hơn 1 năm qua nữa.
Sau khi kết thúc trận bóng rổ, chúng tôi được phép nghỉ ngơi và ăn cơm.
Các sư huynh đã thay đồ để chuẩn bị cho hạng mục tiếp theo xong cả rồi, chỉ còn đám sư đệ chúng tôi là phải tranh nhau phòng thay đồ. Tôi may mắn được Nghiêm Hạo Tường sư huynh nhường cho phòng thay đồ của anh ấy, cho nên cũng nhanh chân vào.
Thay đồ xong, chúng tôi được phép ngồi ăn cùng các sư huynh. Không có máy quay, chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi. Không áp lực, cũng không có ngượng ngùng khi có máy quay nữa.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh Lưu Diệu Văn sư huynh, có lén quan sát từng hành động và cử chỉ của anh ấy. Điện thoại anh ấy đặt trước mặt, chỉ cần tôi liếc mắt xuống là có thể thấy được tất cả. Tiếng tin nhắn kêu ting một cái, tôi giật mình nhìn xuống. Quả nhiên tôi có thể đọc được tin nhắn đến của Lưu Diệu Văn sư huynh. Tôi sau đó có chút đắc ý. Lần này tôi dám khẳng định 100% là Lưu Diệu Văn sư huynh đang yêu đương với ai đó trong nhóm.
Nội dung tin nhắn chính là : Ngồi xa ra một chút.
Tôi ngẩng đầu, thử nhìn xem là ai đang cầm điện thoại. Nhưng vô ích, bởi vì ai nấy đều đang sử dụng điện thoại, tôi không thể biết chính xác nửa kia của Lưu Diệu Văn sư huynh là ai.
Ăn cơm xong, chúng tôi chia nhau về phòng chờ để nghỉ ngơi. Lưng tôi có chút đau, cho nên nén mặt mũi mà làm nũng Trương Cực đấm lưng cho mình. Con sói họ Trương này thích tôi làm nũng lắm, đấm lưng cho tôi mà cười hì hì hà hà suốt, trông vô tri dữ lắm.
Ít phút sau, Nghiêm Hạo Tường sư huynh sang tìm tôi. Từ lúc On Fire 2 đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tôi nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Thì ra mấy anh ấy đang thiết kế áo để tặng cho mấy đứa nhỏ F4. Lúc trước F3 chúng tôi cũng có nữa. Đinh Trình Hâm sư huynh nói ý tưởng của tôi có vẻ tốt, cho nên muốn tôi góp ý.
Chiếc áo trắng được vẽ một cách.. hừm...
Tôi thẳng thắn nói, -"Thay vì cứ vẽ vời lung tung, thì mấy anh cứ vẽ những gì mấy anh thích đi. Như vậy có khi dễ hơn"
Nghiêm Hạo Tường sư huynh nói, -"Vậy thì anh sẽ vẽ một con sói thật lớn" . Lúc trước đã từng nghe qua anh ấy thích sói, nên tôi cũng không làm bất ngờ.
Mã Gia Kỳ sư huynh đưa cho tôi một cái áo, anh ấy cũng muốn tôi vẽ lên. Tôi cười gượng nhận áo, thầm nghĩ, đứa nhỏ nào nhận được cái áo của tôi vẽ chắc khóc 3 ngày 3 đêm mất.
Sau một hồi múa bút quay cuồng, tôi vẽ được một hạt đậu nhỏ xinh ở góc áo và một đóa hoa trước ngực áo, phía sau lưng có dòng chữ "Chủ nhân áo là đại soái ca". Tôi nhìn sản phẩm của mình, không nhịn được cười, quả thật là xấu quá đi.
Nghiêm Hạo Tường sư huynh đi đến, rồi từng người từng người đi đến tặng cho tôi một cái vuốt đầu, ngoại trừ Lưu Diệu Văn sư huynh đang cặm cụi vẽ. Tôi cảm thấy tôi hóa thành đoàn sủng rồi.
Bỗng dưng cạch một tiếng, Lưu Diệu Văn sư huynh gương mặt không có chút thiện cảm nhìn về phía tôi. Tôi không biết mình đã phạm lỗi gì nữa, cho đến khi một vị sư huynh vội vàng đi đến dỗ dành Lưu Diệu Văn sư huynh.
Bây giờ thì tôi biết rồi, thì ra Lưu Diệu Văn sư huynh đang hẹn hò với 'anh ấy', và vừa rồi là thái độ khi ghen của Lưu Diệu Văn sư huynh. Có chút đáng sợ.
Chiếc áo của Lưu Diệu Văn sư huynh đơn giản lắm, chỉ vỏn vẹn vài bông hoa, vài quả bóng chuyền, còn có ba chữ I L Y.
Mọi người là đang nghĩ đây chính là I Love You sao?
Sai lầm rồi nhé, tôi cho mọi người đoán lại một lần nữa, xem ba chữ viết tắt trên áo của anh ấy rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì hay không nhé.
Sau khi quay hình hội thao xong, vừa tắt máy quay là chúng tôi được dịp thở phào một hơi, cảm giác không có cái gì gò bó thì có gì tuyệt vời hơn nữa.
Tả Hàng được biết đến là người dễ bắt chuyện với người lạ nhất trong số chúng tôi, vậy cho nên anh ấy cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng Mã Gia Kỳ sư huynh.
-"Sư huynh, em nghe nói trong nhóm của anh có hai người đang yêu nhau? Có thật không vậy ạ?"
Tôi thấy gương mặt của Mã Gia Kỳ sư huynh cứng đờ sau khi nghe xong câu hỏi đó. Và thật tình cờ khi anh ấy đưa mắt nhìn sang Tống Á Hiên sư huynh và Lưu Diệu Văn sư huynh ở bên cạnh.
Tôi bật cười lớn trêu Tả Hàng nhiều chuyện, và thật không may cho tôi khi anh ấy thẳng thừng đấm tôi một cú vào bụng, đau rất đau đó Hàng Tương nhé.
Đinh Trình Hâm sư huynh ra vẻ bí hiểm nhìn chúng tôi, còn hỏi xem ý kiến của chúng tôi thế nào. Có thể là anh ấy muốn chúng tôi đoán xem hai người đang yêu đương đó là ai, phải không? Nếu là như vậy thật thì tôi thắng mấy người ở đây là cái chắc rồi nhé...
-"Em thấy Mã Gia Kỳ sư huynh nhìn Tống Á Hiên sư huynh và Lưu Diệu Văn sư huynh.. Có phải là hai người không ạ?"
Bất ngờ nha, người hỏi câu hỏi đó không ai khác chính là tên bạn trai của tôi, Trương Cực.
Mã Gia Kỳ sư huynh lập tức cười lên thành tiếng, làm tôi cũng phải cười theo.
Tên ngốc Trương Cực còn tưởng bản thân đoán đúng nên hào hứng lắm, -"Vậy là em đoán đúng rồi có phải không?"
Lưu Diệu Văn sư huynh hết cách, đưa tay lấy điện thoại giơ lên. Tuy hành động rất nhanh nhưng chúng tôi đều thấy rõ tấm hình đó. Và rồi, ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc, ngoại trừ tôi và các sư huynh còn lại.
-"Xong rồi nhé, có ai còn muốn hỏi gì nữa không?", Lưu Diệu Văn sư huynh không ngại ngần hỏi.
Tôi vừa định mở miệng trêu anh ấy thì Nghiêm Hạo Tường sư huynh ở bên cạnh đã siết chặt nắm đấm, dùng hết sức bình sinh mà hét, -"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG KHAI RỒI MÀ!!! LƯU DIỆU VĂN!!!!"
Và sau đó, không có sau đó nữa, chúng tôi không có phúc phần để chứng kiến cảnh mèo rượt chuột của hai người yêu nhau nào đó đâu nhé.
Đến đây thì mọi người cũng đã biết hai người nào đang yêu đương trong nhóm Thời đại thiếu niên đoàn rồi ha.
Không sai!
Chính là Lưu Diệu Văn sư huynh và Nghiêm Hạo Tường sư huynh!
3 chữ I L Y chính xác là I Love Yan đó nha... Yan trong Yan Haoxiang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top