[VănNghiêmVăn] AI
C5.
Khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghĩ về ngày hôm đó.
"Văn tổng, ngài có chắn là muốn tự mình thử người máy AI này? "
Lưu Diệu Văn nhướng mày.
"Thế nào? Người máy này lẽ nào không ổn? Là các người nói người máy AI này là toàn năng mà, chẳng lẽ sợ tôi kiểm tra? "
"Không phải Văn tổng, số 464 quả thực là một người máy toàn diện với trí thông minh của con người, nhưng các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi đã không vượt qua được khó khăn kỹ thuật cuối cùng, vì vậy nó ..."
"Sao? "
"Nó sẽ không có cảm xúc"
Người phụ nữ cười và nói: "Tuy nhiên, nó không có cảm xúc, không có tình cảm, nhưng đó là những ưu điểm lớn nhất của nó. Nó sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ ngài một cách vô điều kiện."
"Tuân theo tôi, vô điều kiện, bất! kì! mệnh! lệnh! nào! "
Sau ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn như trước, dường như chỉ có Lưu Diệu Văn là nhớ tất cả mọi thứ ngày hôm đó, dường như chỉ có Lưu Diệu Văn là động lòng, dường như tất cả những điều này chỉ là mơ tưởng của Lưu Diệu Văn.
Một đêm nọ, anh không thể kìm được, và trong lúc hơi say, anh đã tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường một lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười hoàn hảo, và sau đó nói: "Tôi cũng thích bạn, Diệu Văn".
Câu trả lời hoàn hảo và nụ cười hoàn hảo dường như dội một gáo nước lạnh vào Lưu Diệu Văn, phút chốc trở nên tỉnh táo.
Sau đó, anh vẫn không bỏ cuộc, dường như không tin, mỗi ngày về nhà đều tỏ tình một lần.
Kết quả lần nào cũng giống nhau, câu trả lời hoàn hảo và nụ cười hoàn hảo, không sai sót, không sai sót đến mức không nhìn thấy dù một chút dấu vết của sự chân thành.
Lưu Diệu Văn gần như phát điên.
Anh ta phát điên lên vì sợ hãi, sợ rằng những gì người phụ nữ nói là đúng, và anh ta ghét sự giả dối, nhưng anh ta hy vọng rằng những gì người phụ nữ nói ngày hôm đó chỉ là nói dối bản thân anh.
Trong khoảng thời gian đó, Lưu Diệu Văn rất bận rộn, một mặt phải giải quyết những công việc lặt vặt mà cha giao cho, quản lý các chi nhánh của tập đoàn Lưu thị, mặt khác còn phải quản lý công ty công nghệ của chính mình, công ty công nghệ của anh ngày càng phát triển, càng phát đạt, cây càng hút gió, thu hút sự ghen tị của nhiều người, đồng thời thu hút rất nhiều đối thủ cạnh tranh hợp pháp và phi pháp.
Khi rảnh rỗi, Lưu Diệu Văn lại phải đối mặt với những suy nghĩ không thể nói với ai, lúc trước còn có thể nói với Nghiêm Hạo Tường, ừm, bây giờ thì thật sự không có ai để nói rồi.
Anh ấy ít về nhà hơn, nhưng mỗi lần anh về, Nghiêm Hạo Tường sẽ làm một bữa ăn ngon, giống như lần đầu tiên, ngồi vào bàn và chờ đợi anh như một cậu học trò.
Anh cảm thấy mình trở nên không bình thường, có lẽ ngày từ lúc quyết định tự mình kiểm tra người máy này, anh đã phát điên rồi.
Hôm đó sau khi uống rượu trở về nhà, cũng không biết bản thân thế nào, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trước bàn ăn đợi anh, nhìn thấy một bàn đầy ắp những món ăn thơm phức, anh đột nhiên vô cùng tức giận.
Không, anh không biết bản thân cảm thấy thế nào, anh làm sao không biết bản đã cảm thấy như thế nào?
Mắt anh hằn tia đỏ, giây tiếp theo, anh như một kẻ điên, quét hết toàn bộ đồ ăn từ trên bàn xuống đất, sau đó đứng thở hồng hộc, im lặng nghe tiếng vỡ vụn.
Nghiêm Hạo Tường bị dọa sửng sốt, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nói: "Xin lỗi, Diệu Văn! " sau đó ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu thu dọn mớ hổn độn.
"Tại sao lại xin lỗi? "
"Tại vì cậu hình như đang giận"
Lưu Diệu Văn cảm thấy một mạch máu dồn lên đầu, buộc anh phải lùi lại một bước, cố gắng kiềm chế nước mắt, bước lên phía trước hai bước và nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách trịch thượng, anh nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình.
"Cậu tại sao không tức giận"
Nghiêm Hạo Tường không ngẩng đầu lên.
"Tôi không tức giận"
Lưu Diệu Văn hít sâu hai hơi, từ từ ngồi xổm xuống, véo cằm Nghiêm Hạo Tường và buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Tôi hỏi cậu tại sao không tức giận!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn với đôi mắt ngấn lệ, cậu có thể nhận ra rằng đó là cảm xúc của nỗi buồn và nỗi đau tột cùng của con người, cậu cảm thấy dường như có vấn đề với hệ thống của mình và không thể phát ra âm thanh ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn nói được.
"Bởi vì tôi sẽ không! "
Sau khi nghe câu trả lời khách quan và vô tâm đó, Lưu Diệu Văn vẫn không thể kìm lại, cười toe toét, một giọt nước mắt trượt dài trên mặt và rơi xuống đất. Anh từ từ thả Nghiêm Hạo Tường ra, đung đưa đứng dậy và đi vào phòng ngủ, anh nghe thấy Nghiêm Hạo Tường hình như có chút khách quan gọi "Diệu Văn", quả nhiên xác suất lớn cái gọi " khách quan" đó là tự bản thân anh bù đắp trong đầu.
"Về phòng cậu nạp điện đi!"
Nghiêm Hạo Tường bất động tại chỗ, cậu chưa từng nghe Lưu Diệu Văn nói câu này bao giờ, trước đây đều là: "Muộn thế này rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi"
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của chính mình.
"Diệu Văn, tôi xin lỗi.. "
Cậu sờ sờ vào mặt mình, làm gì đó..
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
C6.
Sau ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn rất lâu rồi chưa về nhà cũng không thông báo cho Nghiêm Hạo Tường, cậu mỗi ngày đều ngồi trước bàn ăn, từ tối đợi đến sáng, sau đó âm thầm bỏ thức ăn vào túi rác rồi ném đi. Nhờ vậy cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên đơn giản hơn, dọn nhà, làm cơm, đợi Lưu Diệu Văn, sau đó đem cơm đi bỏ. Bên cạnh cậu, chỉ có một con gấu bông nhỏ.
Lưu Diệu Văn cuối cùng đã về nhà.
Một giờ sáng, chuông cửa vang lên, Nghiêm Hạo Tường ra mở cửa và nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người đang say rượu, được một người đàn ông trang điểm đậm vác trên vai. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy Lưu Diệu Văn và tinh ý nhìn thấy dấu hôn rõ ràng trên cơ thể người đàn ông, cậu nhìn vào cổ của Lưu Diệu Văn và ngay lập tức phán đoán chuyện gì vừa xảy ra với hai người.
Người đàn ông vừa định vào nhà nhưng bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại, nam nhân có chút tức giận và nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường với cái chống hông của mình.
"Tôi muốn chăm sóc Văn tổng"
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn lại người đàn ông.
"Diệu Văn nói anh ấy không thích người khác vào nhà"
Lần trước có người vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện, Lưu Diệu Văn đặc biệt không vui vẻ.
"Hứ! Cậu là cái thá...... "
Không đợi nam nhân nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã thuận tiện đóng cửa lại và đưa Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ, để anh nằm trên giường, cho người ta uống một ít nước giải rượu và đi vào bếp nấu canh.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng với bát canh giải rượu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang nhắm mắt, đỡ anh dậy đút hai muỗng canh rồi lại thả anh nằm xuống, sợ Lưu Diệu Văn không thoải mái, vươn tay muốn giúp anh cởi quần áo. Tay vừa chạm vào cúc áo đã bị đôi bàn tay to lớn ấm áp bao lấy, cậu ngẩng đầu lên, màn đêm tối sầm, đồng tử Lưu Diệu Văn phát sáng.
"Cậu làm gì?!"
Âm thanh của Lưu Diệu Văn có chút trầm thấp.
"Cậu muốn ngủ, tôi giúp cậu cởi quần áo"
Lưu Diệu Văn ngồi dậy, vò rối đầu tóc: "Tôi làm sao về nhà được? "
"Một quý ông"
Lưu Diệu Văn cười giễu cợt.
"Ồ, cậu gặp qua hắn ta chưa? "
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, "Ừm" một tiếng.
"Cậu biết không, tôi và hắn là loại quan hệ đó, kiểu quan hệ sẽ lên giường với nhau"
Nghiêm Hạo Tường lại gật gật đầu, đáp: "Ừm, tôi biết chứ"
"Ồ..... Cậu biết sao? "
"Ừm! "
Lưu Diệu Văn "ha ha" cười thành tiếng.
"Không ngờ, một người máy như cậu, biết cũng rất nhiều thứ"
"Cái đó tôi đều biết"
Lưu Diệu Văn chầm chậm gật đầu, mỉm cười, ánh mắt anh nặng trĩu, nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi nhớ cậu có chế độ trải nghiệm tình yêu, phải không? Tôi muốn trải nghiệm nó, ngay bây giờ. Như cậu đã nói, cậu sẽ tuân theo vô điều kiện bất kỳ mệnh lệnh nào từ tôi, đúng không? "
"Đúng".
Đó hẳn là lần thô bạo nhất mà Lưu Diệu Văn từng làm, vào lúc gay cấn nhất, anh nắm lấy cằm Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy biểu cảm hoàn hảo của cài đặt hệ thống trên mặt cậu, nhẫn tâm đánh một cái thật mạnh, rồi hỏi cậu: " Đau không? "
Anh nghe thấy cậu trả lời: "Tôi không cảm thấy đau"
Lưu Diệu Văn bật cười, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt.
"Vậy thì tốt"
Cho nên nói, ưu điểm lớn nhất của người máy là không có cảm xúc, cũng không có tình cảm. Lưu Diệu Văn là người tràn đầy năng lượng và rất mạnh mẽ ở khía cạnh đó. Dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất.
Cậu nhìn anh ngủ say, quay về phòng sạc điện, hai mắt mở to trong bóng tối, trên tay còn ôm một con gấu bông.
Cậu nhớ, lúc cuối cùng, Lưu Diệu Văn ôm cậu rất chặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu, âm thanh nghẹn ngào.
"Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn làm một người bình thường"
Diệu Văn, anh ấy không bình thường sao....
Nghiêm Hạo Tường đã cố gắng sử dụng hệ thống của mình để phân tích nó, nhưng tiếc là không có kết quả.
Cậu từ từ nhắm mắt lại.
Bảy giờ rưỡi, Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ Lưu Diệu Văn. Tuy nhiên, khi Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng, cậu thấy anb đã tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi thẳng ra cửa.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy và gần như chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn, bữa sáng"
"Không cần, tôi ăn ở công ty"
Đóng cửa, Lưu Diệu Văn chỉ để lại cho Nghiêm Hạo Tường một bóng lưng.
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, ngây người nhìn ra cửa, sau đó quay lại, thu dọn đồ ăn rồi vứt vào thùng rác.
Diệu Văn có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Nghiêm Hạo Tường ôm con gấu nhỏ nép mình trong phòng tối, cậu nghĩ vậy.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
C7.
Một tuần trôi qua, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nghiêm Hạo Tường uể oải ra mở cửa. Căn bản mà nói không có ai đến nơi Lưu Diệu Văn sống, cậu từng thấy có người đến kiểm tra đồng hồ, Lưu Diệu Văn rất khó chịu.
À đúng rồi, còn có nam nhân lần trước.
Mở cửa ra, trước cửa xuất hiện mấy người mặc đồ đen, người mặc đồ đen ở giữa nói với người dẫn đầu: "Không sai, chính là người này"
"Cùng chúng tôi đi một chuyến"
"Tại sao? "
Nghiêm Hạo Tường liên kết những việc sắp xảy ra với một vụ bắt cóc, cậu vừa định kích hoạt chế độ chiến đấu, nhưng ngay sau đó, người đàn ông mặc đồ đen lấy điện thoại của mình ra, trên màn hình xuất hiện bức ảnh - một người đàn ông mặc vest.
"Nhận ra hắn không? "
"Cậu ấy đang ở đâu? "
"Muốn cứu chủ nhân của cậu, vậy đi với bọn tôi"
"Được"
Nghiêm Hạo Tường bị ép lên xe, hai mắt lóe lên màu xanh lam, sau đó trợn to hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy.
Người đàn ông mặc đồ đen cười nhạo điều này.
"Cậu không nghĩ đến việc gọi cảnh sát sao? Chúng tôi biết rằng cậu là người máy, vì vậy đã chuẩn bị một số thiết bị ngăn chặn tín hiệu. Bây giờ cậu đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài."
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại.
Có vẻ như đây là một hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu.
Không biết chiếc xe đã chạy được bao lâu. Nghiêm Hạo Tường được đưa đến một nhà máy bỏ hoang, khi đi sâu vào trong, anh ta thấy một nhóm lớn người, trong số đó có Lưu Diệu Văn đang bị trói.
"Diệu Văn! "
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt mở to kinh ngạc, rồi tức giận nhìn người đàn ông bên cạnh có khuôn mặt hẹp và đôi mắt chuột, dáng vẻ tiều tụy, thân hình thấp bé gầy gò.
Nghiêm Hạo Tường đã kích hoạt sẵn chế độ chiến đấu, những người này về cơ bản chỉ là một vấn đề nhỏ đối với cậu, nhưng vừa định tiến lên giải cứu, lại thấy một con dao lạnh như băng cắm trên cổ Lưu Diệu Văn.
Cậu lập tức đứng hình.
Người đàn ông cười "haha" và nhìn Lưu Diệu Văn trịch thượng.
"Văn tổng à, phải nói rằng, người máy do đoàn đội của ngài phát triển thật sự rất tốt, đối với chủ nhân rất một lòng"
Lưu Diệu Văn khịt mũi khinh thường.
"Đúng vậy, so với đoàn đội của ông chủ Hoàng, đoàn đội của tôi còn tốt hơn nhiều"
Ông chủ Hoàng bật cười, để lộ hàm răng ố vàng khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn, rồi đưa con dao lại gần và nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.
"Văn tổng, chuyện đến nước này, ngài vẫn còn ngoan cố sao? Không bao lâu nữa, công ty của tôi, sẽ thay thế công ty của ngài, đến lúc đó tôi xem ngài còn cố chấp thế nào? "
Lưu Diệu Văn nheo mắt.
"Ngươi muốn làm gì? "
"Làm gì? Hahha! " Ông chủ Hoàng bật cười, "Đương nhiên là dùng ngài làm thí nghiệm cho người máy nhỏ bé kiêu ngạo kia"
"Người dám! "
"Tôi có cái gì không dám? So với xuất thân của Văn tổng, tôi chẳng qua chỉ là một cái mạng hèn! Năm đó lúc ngài khiến công ty tôi bị phá sản, sao lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay! "
Nói đoạn, hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong mắt chứa đầy tham lam.
"Chậc chậc, người máy này làm ra cũng quá tốt rồi đi, không hổ là người máy duy nhất được nghiên cứu suốt hai mươi mấy năm, ei ngài nói xem, tại sao lúc đó tôi không để ý đến chứ, không mua lại cái công ty nhỏ bé đó chứ? "
Sau đó hắn lại nhìn Lưu Diệu Văn.
"Có điều Văn tổng thật sự là người nhìn xa trông rộng và thận trọng nhất mà tôi từng gặp. Việc tìm ra chỗ ẩn nấp của ngài đúng là phí cả cái mũi già của tôi. Còn phải nhờ những thuộc hạ có năng lực của tôi"
Nói xong, hắn nhìn ra phía sau, một người đàn ông lập tức mỉm cười với hắn.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay và run lên vì tức giận.
"Được rồi được rồi, chúng ta nên làm chuyện chính thôi! " Hắn nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười nói: "Muốn chủ nhân của cậu bình an vô sự, thì cậu qua đây, sau đó cùng tôi về, để chúng tôi nghiên cứu con chip thông minh và khung xương máy móc của cậu"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đáp: "Được"
"Đợi đã! "
Giọng nói đột ngột Lưu Diệu Văn khiến mọi người có mặt phải dừng lại và nhìn anh.
"Ông chủ Hoàng, ông có biết không, với năng lực người máy của tôi, việc tiêu diệt tất cả các người trên hiện trường chỉ là chuyện trong phút chốc."
Ông chủ Hoàng cười.
"Tôi biết, thật đáng tiếc khi tôi kề con dao này vào cổ chủ nhân của nó, ngài nghĩ nó có dám làm không?"
Lưu Diệu Văn cũng cười.
"Tiếc là ông không biết, cậu đối với mệnh lệnh của tôi là thực hiện vô điều kiện"
Ông chủ Hoàng sắc mặt thay đổi.
"Ý gì? "
Lưu Diệu Văn cười mà không trả lời, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, với giọng điệu bình tĩnh.
"Nghiêm Hạo Tường, không cần quan tâm tôi, mau đánh họ"
"Mẹ kiếp! Mày.. "
Dao của ông chủ Hoàng tiến lại gần hơn, trên con dao sắt lạnh xuất hiện một vết đỏ tươi, khiến đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường phát ra ánh sáng xanh.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
"Thả Lưu Diệu Văn ra, tôi đi với các người"
"Nghiêm Hạo Tường cậu!"
Ông chủ Hoàng thiết tha nhìn Lưu Diệu Văn, rồi bật cười thật lớn.
"Văn tổng, xem ra người máy của ngài cũng không nghe lời cho lắm. Có điều, tôi thấy Văn tổng đối với người máy này, rất có cảm tình a, nào, qua đây, qua đây thả chủ nhân của cậu"
Lưu Diệu Văn như không nghe thấy lời ông chủ Hoàng nói, đôi mắt đỏ rực nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu chẳng phải sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện sao! Tôi ra lệnh cậu, đừng quan tâm tôi! Mau đánh bọn chúng đi! "
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
Nghiêm Hạo Tường kiên quyết đi về phía Lưu Diệu Văn.
"Nghiêm Hạo Tường! Cậu điên à! Cậu có phải là điên rồi không! Tôi ra lệnh cậu! Tôi ra lệnh cậu đừng quan tâm tôi! "
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có một chương trình mà hệ thống không nhận dạng được!]
Giữa tiếng cười đắc ý của ông chủ Hoàng, Nghiêm Hạo Tường vẫn không dừng lại.
Ông chủ Hoàng giữ lấy hai vai của Nghiêm Hạo Tường, hai người áo đen đang kề dao trên cổ Lưu Diệu Văn, một người bên cạnh quay đi khổ khác, cùng với tiếng máy móc, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên khụy xuống, đầu và hai tay cũng lần lượt rũ xuống.
"Văn tổng, bây giờ người máy này là của tôi rồi"
Lưu Diệu Văn hai mắt đỏ rực, giận dữ nhìn ông chủ Hoàng.
"Ngươi đã làm cái quái gì với cậu ấy! "
"Ay ya, ngài thả lỏng đi, không có làm gì hết, tôi còn có thể hại người máy của tôi sao? Tôi chỉ là làm cho nó không thể động đậy trong lúc này."
"Ngươi cái rắm! Hắn là của ta!"
"Tôi nói Văn tổng, lúc này còn hung dữ cái gì, ngài còn quan tâm đến nó? Chi bằng quan tâm bản thân mình đi! Nhìn xem, đây là thứ tốt gì"
Một tên mặc đồ đen đi đến, trên tay còn có một ống tiêm, một ít chất lỏng chảy ra từ cây kim.
Lồng ngực của Lưu Diệu Văn nhấp nhô dữ dội, thở hổn hển.
"Ngươi muốn làm gì? "
"Yên tâm Văn tổng, tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp, sẽ không hại ngài, cái này, chỉ có điều sẽ khiến ngài mất trí nhớ"
Mất trí nhớ? Cũng chính là nói, anh sẽ quên đi khoảng thời gian này, anh sẽ quên Nghiêm Hạo Tường, quên đi người duy nhất mà anh yêu?
Con dao trên cổ được hạ xuống, kim nhọn từ từ tiến đến, Lưu Diệu Văn bắt đầu giãy giụa kịch liệt, tuy nhiên vừa rồi bị tiêm thuốc vào người, anh không còn chút sức lực nào, cũng không có khả năng phản kháng.
Nhìn thấy kim tiêm sắp đưa tới, cả ba người mặc đồ đen xung quanh đều ngã xuống đất cùng với ba tiếng hét thất thanh.
"Các người đã bị bao vây, toàn bộ không được di chuyển! "
Vào thời khắc quan trọng, cảnh sát cuối cùng cũng đến, Lưu Diệu Văn đã được cứu, anh rất vui mừng đi tìm Nghiêm Hạo Tường, nhưng phát hiện ra rằng ông chủ Hoàng đã lẻn đi vợ Nghiêm Hạo Tường.
Sắc mặt tái nhợt, nắm lấy cánh tay của một cảnh sát, run rẩy chỉ về hướng ông chủ Hoàng chạy thoát, điên cuồng hét lên: "Hắn chạy rồi! Mau! Nghiêm Hạo Tường đang ở trong tay hắn! Mau cứu cậu ấy!"
"Phạm nhân đã mang theo con tin bỏ chạy rồi! Mau đuổi theo! "
Một vài cảnh sát đuổi theo, Lưu Diệu Văn chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Cả thế giới như bị chìm trong nước, trở nên mơ hồ, xung quanh không ngớt những tiếng ồn ào, cái gì mà "yên tâm con tin sẽ không có chuyện gì đâu", "cậu không sao chứ", " phạm nhân không chạy xa được đâu"... Những quan tâm đó, những lời an ủi đó, từ tai trái rồi từ tai phải lọt vào.
Đột nhiên, bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn, khiến người khác đau tai.
Tim Lưu Diệu Văn đập dữ dội.
Một lúc sau, các cảnh sát quay trở lại, một trong những cảnh sát bước tới chỗ Lưu Diệu Văn và từ từ ngồi xổm xuống.
"Thưa ngài, tôi không biết, hóa ra... người kia là người máy.. "
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cảnh sát.
"Vậy thì sao?"
Cảnh sát có vẻ hơi căng thẳng và nuốt nước bọt trước khi nói.
"Chúng tôi đuổi được nửa được, thấy không thể đuổi kịp, nên đã định đưa súng bắn. Nó...tự nổ.. "
Trái tim Lưu Diệu Văn chùng xuống, hơi thở ngưng trệ, anh nghe thấy giọng nói run rẩy và nghẹn ngào của mình.
"Ngươi nói cái gì? "
Lưu Diệu Văn mở to hai mắt, đôi mắt như nhuộm máu đỏ tươi, hô hấp đặc biệt gấp gáp, như thể anh có thể phát điên bất cứ lúc nào. Cảnh sát vốn cho rằng không phải chuyện gì to tát, nhưng lúc này lại cảm thấy khác xa với suy nghĩ của anh, những lời đơn giản kia bỗng nhiên có chút khó nói.
"Nó... tự nổ.. "
"Làm sao có thể.. "
"Thưa ngài.. "
"Làm sao có thể?! Ngươi lừa ta! Ngươi dám lừa ta! "
Lưu Diệu Văn đột nhiên nổi điên nắm lấy cổ áo viên cảnh sát, hét đến khàn cả cổ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Thưa ngài, ngài bình tĩnh lại! "
"Con mẹ nó dám lừa ta! Ngươi.. "
Mũi của Lưu Diệu Văn nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó chịu.
Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, anh nắm chặt con chip cứng trong tay.
Anh bây giờ không có gì cả, và chỉ còn lại con chip bị hỏng.
Từ nay về sau, sau khi mở cửa, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy người ngồi bên cạnh bàn đợi mình như học sinh cấp 1, cũng sẽ không bao giờ đợi đến câu "Tôi đợi cậu về", sẽ không bao giờ nữa, là người có thể khiến anh ấy quan tâm ...
Anh hận mình biết bao nhiêu, hận bản thân mình không thể đối xử tốt hơn, tốt hơn nữa ...
Đủ tốt để không để lại hối tiếc.
Dường như luôn có một người ở bên giúp bạn bù đắp những tiếc nuối, nhưng anh không ngờ rằng người đã giúp anh bù đắp những tiếc nuối lại trở thành nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của anh.
Anh nhớ hôm đó có một người con trai ngồi đối diện với anh, thúc giục anh thực hiện một điều ước, anh ngoan ngoãn nhắm mắt thực hiện điều ước.
"Ông trời, tôi ước có thể viết tên của cậu ấy cho phần còn lại của cuộc đời tôi."
C8.
"Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy một bộ xương nam giới trong một ngôi mộ cách đây một nghìn năm, trên tay cầm một con chip từ nghìn năm trước. Gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng công nghệ hiện đại có để sửa chữa nó. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hiện trường."
Trong video, nhà khoa học đặt con chip vào một con robot mô phỏng, con robot này từ từ mở mắt.
"Xin chào Lưu Diệu Văn, tôi tên Nghiêm Hạo Tường"
_____________________
Đoạn cuối tui vừa dịch vừa khóc luôn á 🥺
Cảm ơn mọi người đã đọc nha.. Iu iu🙆♀️
Tác giả: Tây Cốc Nha(西谷呀)
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
⭐⭐
[VănNghiêmVăn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top