[VănLâm] Thế giới tiến đến một nửa của chương cuối cùng

[VănLâm] Thế giới tiến đến một nửa của chương cuối cùng

Tác giả phần đầu @成恩
Tác giả phần cuối @森府

3.

Chân của Lưu Diệu Văn đã ngày càng tốt hơn, trước kia lê lết một chân quanh nhà y như mang theo một cái chân giả nặng nề. Bây giờ hắn ta đã có thể tự đi bộ xung quanh, tuy nhiên vẫn có hơi khập khiễng, nhưng vẫn không ngăn được ý chí muốn di chuyển của hắn.

Lưu Diệu Văn sau đó cũng mạnh mẽ bày tỏ mong muốn ra ngoài hóng gió sau chín ngày ở trong nhà, tôi có hơi mệt nên đã gật đầu đồng ý và hứa ngày mai sẽ dẫn hắn đi chơi. Lưu Diệu Văn vui vẻ hú một tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi ngày mai, tôi ngồi một mình bên chiếc bàn thầm suy nghĩ từ khi nào mà hắn ta gặp phải vấn đề như thế này.

Ngày hôm sau tôi đưa Lưu Diệu Văn lên mặt đất, sau mười ngày không được ra khỏi cửa, hắn ta trông tươi tắn và hạnh phúc như người dưới lòng đất, suốt chặng đường tôi toàn nghe thấy tiếng la hét của hắn thôi, tôi đỡ cánh tay hắn ta và bị trọng lượng nửa thân người của hắn cộng với nửa trọng lượng đồ đạc như vắt hết cả mồ hôi của tôi, phải mất gấp đôi thời gian bình thường để đưa hai người chúng tôi đến nơi cần đến.

Đó là một nhà thờ trên mặt đất. Sau nhiều năm xảy ra chiến tranh và vụ nổ hạt nhân cuối cùng, có rất ít dấu vết của nền văn minh nhân loại ở trên đây, con người cũng đã xây dựng những nơi trú ẩn dưới lòng đất, bây giờ ngoại trừ một số căn cứ công sự, có rất ít nhà trên bề mặt. Có lẽ có một vị thần phù hộ trong bóng tối, nhà thờ này phải chăng đã sống sót bởi một phép rửa bằng pháo, và bởi những người xây dựng đã dùng loại vật liệu tốt nhất xây nên để có thể tồn tại qua sự tàn phá của tự nhiên, nos đã trở thành một di tích hiếm hoi của nền văn minh bây giờ. Chỉ là những tảng đá hoa cương từng được chạm khắc thành các thiên thần hay các nhân vật ngụ ngôn nay đã bị gió làm xói mòn loang lổ và lộ ra lớp thép bọc bên trong, cửa sổ hoa hồng được sửa chữa bằng nhiều vật liệu khác nhau, và ngay cả khuôn mặt của Đức Trinh Nữ và Chúa Hài Đồng cũng đã bị hỏng. Như thường lệ tôi đứng bên ngoài và lặng lẽ quan sát tòa nhà cổ kính này một lúc, như thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của một thứ gì đó.

Lưu Diệu Văn vẫn như vậy được tôi đưa đến ngồi trên hàng ghế gỗ cuối cùng mới định thần lại, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh tôi bằng ánh nhìn lạ thường, một dàn hợp xướng với nhiều lứa tuổi và biểu cảm trang trọng trên lễ đài, vị linh mục có râu đang giảng bằng một giọng trầm với tay cầm thánh thư, các tín đồ ngồi im lắng nghe trong khán đài, ánh nến treo trên bức tường bên cạnh và những giọt nước mắt của ngọn nến dài dưới chân Giêsu.

Phải một lúc sau hắn ta mới phát ra âm thanh, :"Tôi không ngờ vẫn còn một nơi như vậy trong thời đại này" "Cậu trai trẻ, không cần quá cảm tạ tôi đâu" "Cậu mỗi ngày đều đến đây?" "Chỉ chủ nhật mới đến".

Hai chúng tôi đang thì thầm với nhau ở hàng ghế sau cùng sớm đã bị Cha phát hiện. Tôi nháy mắt với hắn, cúi đầu nghiên cứu đôi mắt sâu mọt của người phía trước.

Lưu Diệu Văn sau khi chăm chú lắng nghe bài giảng, hắn ta cũng dần trở nên buồn ngủ: "Cậu thực sự tin rằng sẽ có vị thần đến để giải cứu thế giới."

"Tôi không tin"

"Vậy tại sao mỗi tuần đều đến nghe?"

Câu hỏi này khiến tôi ngừng nghiên cứu về đôi mắt sâu mọt kia, tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói : "Tôi thích nhìn thấy hy vọng trên khuôn mặt của mọi người."

Lưu Diệu Văn rõ ràng là đang sững sốt, tôi biết hắn ta có thể không hiểu.

"Tôi luôn tin, con người có thể tồn tại không phải vì điều này" Tôi chỉ vào cái đầu của mình, rồi lại chỉ vào tim "Mà là vì một thứ gì đó ở đây."

Người Cha già cùng với bộ râu luôn nói rằng Chúa yêu thế giới, vì vậy phép màu sẽ được tạo ra, và thế giới sẽ được cứu. Tình yêu là nguyên nhân, là kết quả, là điều kì diệu, là loại phép thuật khó có thể diễn tả được.

Lưu Diệu Văn không hiểu điều này, nhưng chỉ có mình tôi trên thế giới biết rằng hắn luôn thầm gọi tên em trai mình trong cơn mê sau khi anh ấy sống sót sau cơn bão.

Tôi biết chính hắn ta đã là điều kì diệu.

Lúc chúng tôi về nhà cũng không vội như khi chúng tôi ra ngoài vào buổi sáng, tốc độ chậm lại cũng khiến cho đôi ủng cao su đế dày dường như đã chìm sâu trong cát đen, ngay cả việc kéo nó ra cũng phải cần không ít lực. Tôi đưa Lưu Diệu Văn đi bộ về nhà dọc theo đường sắt đi qua khu 28. Trên đường ray hoen rỉ này một chuyến tàu từ Hắc khu 36 chỉ mất 3 ngày, chuyến tàu vận chuyển quặng lõi pha lê đặc biệt đến trung tâm nghiên cứu vùng Lam khu, các học giả đang cố gắng chiết xuất các tinh thể từ những quặng này thành các nguồn năng lượng mới, cố gắng cứu vãn sau chiến tranh đang tiến triển chậm chạp vì thiếu năng lượng. Luôn có một ít bột quặng trong như pha lê nằm rải rác gần đường ray xe lửa, ánh lên một chút ánh sáng mờ ảo.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất đẹp, ti ti ta ta đạp lẹp xẹp lên chúng rất vui vẻ. Tôi ôm lấy hắn bước đi chậm rãi, người ta nói rằng mỗi khi tôi đi trên con đường này, tôi có thể nghĩ đến Dải Ngân Hà mà tôi đã nhìn thấy trong sách, nó cũng như vậy, rất sáng chói.

Trong truyền thuyết có một đôi tình nhân, họ bị Dải Ngân Hà chia cách, đời đời kiếp kiếp ở đối diện nhau, như đứng trên bờ của nhau.

"Chính là thế này, một nửa ở đây và một nửa ở kia." Tôi ra hiệu với Lưu Diệu Văn để kể lại.

Lưu Diệu Văn không nhìn theo tay của tôi, hắn đang nhìn vào gương mặt của tôi.

"Hạ Tuấn Lâm cậu rõ ràng đọc nhiều sách như vậy, tại sao cứ phải nói đến cuốn sách khiến bản thân cậu buồn."

Sau đó tôi bị hai tay hắn bóp mặt tạo ra một nụ cười.

Nhướng mắt đối diện với Lưu Diệu Văn và bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn: "Lúc cậu cười lên trông rất đẹp."

Hắn ta lảng tránh sự cầu xin thương xót, không nhìn thấy đôi tai đã nóng lên của tôi.

Tôi đoán tôi có thể đã đỏ mặt rồi.

4.

Thời tiết tốt lên từng ngày, nhưng Lưu Diệu Văn thì ngày càng lười biếng. Sở thích mới của hắn đã trở thành một chiếc máy phát điện quay tay để sạc radio của tôi sau mỗi bữa tối, thứ này đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn thay vì chú tâm hồi phục, kết quả là chiếc radio cũ đã trở nên tràn đầy năng lượng, thậm chí tiếng ồn còn nhỏ hơn rất nhiều.

Với sự thay đổi này, tôi sau mỗi bữa tối phải đọc sách với thứ âm thanh ken két mỗi ngày. Lưu Diệu Văn tò mò không biết tôi đã đọc những cuốn sách gì, tôi ngẩng đầu lên cho hắn ta xem cuốn sách văn học thế kỷ cũ trên tay, hắn cau mày nhìn nó, rồi quay đầu lại lắc lắc tay cầm nắm như thể đã bỏ cuộc sau khi cố gắng hết sức một thời gian dài.

Mỗi tối trước khi đi ngủ chúng tôi vẫn trò chuyện như thường ngày, Lưu Diệu Văn nói với tôi rằng hắn ta đã nghe mọi người nói về một loài bọ bị đột biến, vào ban đêm, chúng vỗ cánh và phát ra ánh sáng trắng, dụ những người thám hiểm trong bóng tối đến tổ của chúng và ăn thịt họ. Tôi nói nó rất giống với con đom đóm biển được viết trong sách, khi đó Trái Đất được bao phủ bởi mặt nước được gọi là đại dương, có sóng và thủy triều, loại đom đóm biển này xuất hiện khi thủy triều lên vào ban đêm, khi bị con người quấy rầy sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam rất đẹp, những ai bị mê hoặc với khung cảnh hư ảo như vậy sẽ vô tình đi sâu xuống biển, chìm xuống nước sâu.

Lưu Diệu Văn im lặng một hồi lâu, sau lại đột nhiên cất giọng như đã nhận ra điều gì đó: "Hình như tôi cũng đã từng nhìn thấy một thứ tương tự vậy."

"Đom đóm biển màu xanh dương?"

"Không, là màu xanh lá, đom đóm màu xanh lá"

"Ở đâu?"

"Khu 28, trên đường đến đây"

"Tôi chưa từng thấy nó"

Lưu Diệu Văn bật cười khi nghe câu nói đó của tôi: "Bởi vì cậu chưa bao giờ ra ngoài vào ban đêm, tất nhiên không thể nhìn thấy được đom đóm"

"Tôi..." Dừng lại một hồi, tôi vẫn là nói sự thật, "Tôi sợ tối"

"Không sao đâu Hạ Tuấn Lâm, tôi đưa cậu đi xem. Có tôi ở đây, cậu không phải sợ"

Hắn thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng nó đánh vào tim tim từng chữ từng chữ một, khiến tôi bất ngờ mở to mắt trong bóng tối.

Không phải tôi chưa từng ra ngoài vào buổi tối.

Bởi vì thời tiết rất lạnh, vậy nên những lúc như vậy, cả gió và cảnh vật đều có những góc có thể ngăn cách cả con người.

Vì để tồn tại, dù sợ hãi cũng phải cố gắng đứng vững trong bóng tối.

Như lạnh đến chết, ngoài tiếng gió chỉ có sự lặng đến chết chóc. Một mình giữa sự hỗn loạn, bản thân còn không biết mình sợ hãi điều gì, chỉ biết phải chạy thoát một cách tuyệt vọng.

Xin đừng để tôi ở đây một mình.

Tôi không biết phải cầu xin ai, tôi biết không có ai ở đó, không ai có thể nghe thấy tôi, và tôi không thể nắm lấy bất cứ thứ gì khi tôi cố đưa tay ra ngoại trừ không khí.

Vì vậy khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn tôi đã cố gắng hết sức để cứu hắn, nghĩ rằng hắn đã lạnh hơn cả kinh sợ, tôi đã đốt nhiều lửa nhất có thể, mong có thể khiến hắn ấm hơn, một chút ánh sáng tốt.

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lúc ở đó canh giữ vừa ngoan cuồng nói chuyện, lại háo hức mong chờ.

Đừng làm những chuyện vô nghĩa, người Cha già đã nói với tôi, đó chính là quy tắc sinh tồn cơ bản của thời đại này. Vì vậy khi hắn ta đổi vật dụng sinh tồn của mình lấy lọ thuốc khử trùng, hắn đã bị mắng. Cứu người sao có thể là việc làm vô nghĩa, suy nghĩ thật sai lầm, nhưng cũng không muốn khóc.

Dù lo lắng hay sợ hãi tôi cũng không khóc, ngay cả những lúc yếu đuối nhất, tôi cũng chưa từng khóc.

Bởi vì tôi biết rằng khóc là điều không cần thiết, nó không thể trả lại sinh mạng cho một người, cũng sẽ không làm cho ngày mai tốt hơn, thậm chí kho chứa đồ cũng chẳng thể có thêm được một chiếc bánh quy chỉ vì vài giọt nước mắt.

Có điều,

Khi đứng trước cửa hầm trú ẩn, đối mặt với bóng tối tôi lại do dự, Lưu Diệu Văn dường như đã nhận ra điều gì đó.

Hắn nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay tôi, mang lại cảm giác thoải mái, như cách hắn đối xử với chiếc chìa khóa cũ đang treo trên ngực mình.

"Gan của cậu bé quá, có điều không sao, gan của tôi cũng không lớn, chúng ta đi cùng nhau là được rồi"

Cổ họng phát cạn, lòng ngực phát khô, không ai nói với tôi rằng người ta khó nói vài lời khi họ cảm thấy hạnh phúc, âm thanh đều trở nên chua chát, vành mắt cũng nhức mỏi.

Chỉ có thể liều mạng nắm chặt tay hắn mà gật đầu.

"Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cậu sao vậy? Cậu sợ sao?" Lưu Diệu Văn hoảng rồi, hắn vội vàng giúp tôi tháo kính bảo hộ và lau mồ hôi trên mặt tôi, "Nếu cậu thật sự sợ vậy chúng ta quay về, chúng ta....."

"Không, Lưu Diệu Văn, tôi không sợ" Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, nhưng may tôi vẫn đủ kiên định "Chúng ta... Chúng ta cùng đi"

Lưu Diệu Văn, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn rất nhiều điều để hiểu. Tôi không hiểu rằng mọi người thực sự muốn khóc khi họ hạnh phúc, và tôi cũng không biết rằng tôi sẽ trở nên dũng cảm chỉ bằng cách nói ra tên của cậu.

Đều sẽ trở nên, phi thường phi thường dũng cảm.














___________________________________

Transfic chưa có sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra ngoài.

Nội dung bản dịch không đảm bảo 100% chính xác so với bản gốc.

@卿本佳人敖-me

Yêu thương truyện của tui thì nhớ vote cho tui nha 🙆‍♀️🙆‍♀️❤

⭐⭐⭐

___________________________________

[VănLâm]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top