[VănLâm] Em không ghen
[VănLâm] Em Không Ghen
____________________
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm trong nhóm phải nói là cặp bài trùng về buôn muối, kẻ tung người hứng luôn khiến các thành viên vui vẻ.
Nhưng những ngày gần đây giữa hai người họ hình như có chuyện rồi, chẳng bày trò cũng không thường xuyên vui vẻ như trước nữa.
Hạ Tuấn Lâm cậu thật sự không nhịn được thắc mắc, cậu lôi Lưu Diệu Văn một mạch vào phòng tra cho rõ.
"Anh buông em ra, tại sao lại lôi em vào đây làm gì? Chúng ta đang tập vũ đạo mà"
Lưu Diệu Văn giật tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.
"Em còn hỏi, tại sao cả một ngày nay em đều lơ anh, anh nói chuyện em còn không thèm trả lời"
"Vậy anh nói xem tại sao Nghiêm Hạo Tường lại có thể ngang nhiên trộn cơm cho anh như vậy? Còn nói là làm quen rồi, chúng ta phải giấu giếm chuyện này đến bao giờ?"
Đến đây, Hạ Tuấn Lâm bỗng bật cười, con sói nhỏ của cậu là đang ghen sao.
"Thì là quen rồi. Em biết đó anh và cậu ta chơi rất thân, anh biết đến cậu ta trước em nữa kìa. Không phải ghen rồi chứ"
Hạ Tuấn Lâm đá mắt một cái, đểu đểu nhìn sang Lưu Diệu Văn.
Còn con sói kia như bị nói trúng tim đen, lấp bấp phủ nhận.
"Làm..làm gì có, tại em..em không thích..thôi, chẳng phải anh vẫn không chịu công khai với mọi người sao?"
"Chúng ta không công khai nhưng bọn họ cũng đã biết rồi"
"Hả? Anh nói gì? Sao bọn họ biết?"
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên mở to mắt hỏi cậu. Sói nhỏ dù là sói nhưng vẫn trẻ con, thật đáng yêu.
"Chẳng phải em giận anh lộ liễu quá còn gì?" Ngừng một chút, cậu chờ hắn bày tỏ thái độ cần có rồi nói tiếp "Vậy chúng ta quay lại tập vũ đạo tiếp thôi"
Cậu vừa quay lưng thì một lực kéo cậu quay lại.
"Khoan đã, em xin lão sư cho hai chúng ta nghỉ tiết này rồi"
Nói rồi, hắn càng lấn tới kéo cậu ôm vào lòng, thì thầm bên tai cậu "Ở lại với em đi"
Hơi ấm phả vào tai khiến cậu một trận run rẩy, toang đẩy hắn ra "Em muốn gì?"
Nghe được cậu hỏi câu đó, hắn ngả người chống tay ra sau, dùng chất giọng khàn đặc đang trong thời kì vỡ giọng của mình nói với cậu.
"Đến đây chà đạp em đi"
Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng, thẳng tay ném vào mặt hắn chiếc gói to đùng "Loài thỏ không có sở thích ăn thịt sói đâu"
"Nhưng mà loài sói thì lại rất thích ăn thịt thỏ nha"
Cậu thật sự đã xấu hổ còn mắng không lại hắn, tức giận đùng đùng bỏ đi.
Cả ngày hôm đó, từ người bị giận chuyển sang người giận khiến cho con sói nhỏ phải chạy theo dỗ dành anh người yêu.
___________________________
[VănLâm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top