[VănHâm] Bạn Trai
Căn phòng vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau.
Lưu Diệu Văn tiến một bước, Đinh Trình Hâm lại lùi một bước cho đến khi lưng anh tựa hoàn toàn vào bức tường trắng.
Với khuôn mặt mà anh nhìn thấy khi ngước lên, anh cảm nhận rõ được bản thân không có nơi nào để trốn thoát.
"Anh đang sợ sao?"
Giọng của Lưu Diệu Văn rất đặc biệt, âm thanh trầm thấp. Cảm giác đặc biệt của tiếng Tô Châu, cũng như Đinh Trình Hâm, anh rất thích nó.
"Anh sợ cái gì?"
Dùng hai tay chống vào bức tường, hành động đơn giản trực tiếp bắt lấy hai tay Đinh Trình Hâm vắt lên đầu anh, nhìn xuống vẻ mặt lo lắng của người kia, nhướng mày một cái.
"Anh cắn cổ em mỗi khi anh sợ, anh véo mặt em mỗi khi anh sợ. Nhưng em chưa làm gì cả. Em sợ anh rồi?" Lưu Diệu Văn phả hơi gần sát gương mặt của anh. "Đinh Trình Hâm, sự gan dạ trước đây của anh không hề nhỏ đó."
Thật sự quá gần, Đinh Trình Hâm đã từng làm rất nhiều điều đối với suy nghĩ của người kia, và với một chút ham muốn ích kỷ để được gần gũi với Lưu Diệu Văn, người anh yêu.
Hai đôi môi tách nhau ra, anh hiện tại không thể lên tiếng và anh mặt đỏ ửng vì thiếu khí.
Rõ ràng là đang hoảng loạn, anh vẫn cứng rắn, "Anh không có"
"Được thôi, anh hôn em một cái, hôn rồi em liền tin anh không có"
Anh thừa biết Lưu Diệu Văn đang giở trò đồi bại với anh, nhưng anh thật sự đã nhắm mắt lại, hai tay cũng choàng lên cổ hắn. Anh nhón chân hôn lên môi Lưu Diệu Văn, ngay lập tức liền bị áp sát vào tường, anh liên tục bị hắn cướp phá.
Khoang miệng Lưu Diệu Văn có mùi kẹo dâu, nó rất ngọt.
"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" Anh đột nhiên hỏi một cách không kiểm soát.
Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Trình Hâm, không nhịn được quá ba giây, Lưu Diệu Văn đã bật cười.
"Em cười cái gì?"
Vì hắn đã cười nên Đinh Trình Hâm không thể không quan tâm.
Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng khẽ nói :"Là bạn trai, em là bạn trai của anh."
Khi câu nói đến được vào tai anh, khuôn mặt anh cũng trở nên dịu lại, và đôi tay anh cũng chủ động ôm cổ hắn.
Nhìn vào khuôn mặt gần gang tấc của Lưu Diệu Văn, tim anh đập nhanh hơn.
"Bạn trai, chúng ta tiếp tục chọn màu tường khác đi" .
_________________________
Đây là truyện mình tự dịch (có sự trợ giúp sương sương của chị Google) của mấy tỷ tỷ đại lục nên có thể có chút khó đọc mọi người thông cảm 😁😁
Truyện chưa có sự cho phép của tác giả.. Hạn chế mang ra ngoài
vb: @危险禁区
VănHâm 🙆🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top