[TườngLâm] Start over
Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng sẽ có một ngày Hạ Tuấn Lâm biến mất mà không nói một lời nào.
"Wei" Nghiêm Hạo Tường đặt bữa tối đã chuẩn bị lên bàn, và cuối cùng vẫn không thể thở được, "Tiểu Hạ? Hạ Tuấn Lâm? Đừng im lặng như vậy, cũng đừng gây rắc rối, hãy về sớm đi!"
Không ai trả lời anh.
Đây là trường hợp trong chín ngày liên tiếp, anh đăm đăm đưa mắt nhìn cánh cửa, nó vẫn im lặng.
Hạ Tuấn Lâm thường ngồi lặng lẽ bên cạnh anh giải câu đố để giết thời gian. Khi nấu ăn, Hạ Tuấn Lâm cũng luôn ở bên anh để giúp anh chiến đấu, ngay cả khi không có gì làm, cậu sẽ hái những chiếc lá rồi xé nó thành từng mảnh, xong lại bắt anh dọn. Mỗi lần anh dẫn Hạ Tuấn Lâm đi dạo, cậu sẽ không bao giờ để anh cách cậu quá mười mét, và cậu sẽ làm anh cười vui vẻ.
Nhưng những điều đó bây giờ quá xa vời. Cậu mỗi ngày cứ đi sớm về khuya, anh cũng không biết cậu đi đâu.
Khuya hôm nay vẫn vậy, bữa tối vẫn yên vị trên bàn chưa ai đọng đến. Góc bàn lại có một người con trai đang nằm ngủ.
Cánh cửa lúc này khẽ mở, một người con trai khác thân hình nhỏ nhắn đang cố hết sức nhẹ nhàng bước vào nhà. Đi ngang qua nhà bếp, cậu phát hiện người nọ. Cậu muốn gọi anh lên phòng ngủ, nhưng tình trạng của hai người hiện tại khiến cậu không dám.
Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác đắp nhẹ lên lưng anh. Cảm nhận được chút hơi ấm, anh giật mình tỉnh dậy, anh đang mơ sao? Cậu về rồi..
Thấy anh mở mắt, cậu toang bỏ về phòng thì cánh tay như có lực gì đó kéo cậu ngược lại.
"Tiểu Hạ, sao em trốn anh?"
"..."
"Có phải em gặp mẹ anh rồi không?"
"..."
"Mẹ anh đã nói gì với em?"
"..."
"Tình yêu của hai chúng ta không bằng một câu nói của người phụ nữ đó sao?"
Lúc này, sự kìm nén của cậu vẫn không nhịn được mà tuông ra, những giọt nước mắt ấm nóng cũng theo đó mà chảy dài trên gương mặt cậu.
"Đó là mẹ của anh đó"
"Thì sao? Bà ta đâu phải mẹ ruột của anh, bà ta có bao giờ quan tâm đến anh đâu, từ bé đến lớn anh lúc nào cũng bị bà ta trách móc, chửi bới, thậm chí làm mọi thứ cũng chỉ để nhìn thấy anh thất bại. Em vì sao lại chịu nghe lời họ?"
"Bởi vì em yêu anh, em không làm vậy bà ta sẽ không cho em ở chung với anh nữa, em thà làm vậy cũng có thể được ngủ chung với anh mỗi đêm"
"Được, vậy anh cho người giết bà ta là được chứ gì?"
Vừa nói anh vừa cầm lấy điện thoại, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn bấm liên tiếp vào màn hình.
Cậu sợ hãi, ngăn cản anh. Hạ Tuấn Lâm cậu không phải sợ mẹ anh chết, cậu chỉ sợ nếu anh bị bắt thì thử hỏi cậu phải làm thế nào?
"Không, đừng, anh đừng làm vậy"
Cậu van xin anh, anh cũng mềm lòng hạ điện thoại xuống. Đôi mắt nhu tình nhìn cậu.
"Chúng ta ra nước ngoài sống, không liên quan gì đến nơi này nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có hai ta. Được không?"
Hai tay cậu run rẩy ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt ươn ướt lấp lánh trong tối, đôi môi cũng mấp máy trả lời.
"Được"
____________
[TườngLâm] 🙆🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top