Đoản 2
Cô là Lưu Dao Ân - trợ lý tài vụ của một tập đoàn lớn. Cô trông rất xinh xắn nhưng luôn giấu mình bằng cách đeo cặp kính cận dày cộm. Cô học rất giỏi nhưng vì không có quan hệ rộng nên chỉ giữ được chức trợ lý tài vụ thôi.
Anh là Lâm Hàn - thiếu gia của Lâm Gia, là tổng giám đốc tập đoàn mà cô đang làm. Anh rất tài giỏi và đẹp trai, đặc biệt là cực kì lạnh lùng. Anh không giống bao công tử nhà giàu khác là rượu chè gái gú. Anh chỉ làm ăn một cách lành mạnh nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý, còn có rất nhiều cô gái yêu anh, muốn được làm vợ anh nữa.
Cô chỉ là một trợ lý bé nhỏ nên nào dám mơ đến anh, người đàn ông tuyệt vời như thế. Cô chưa từng may mắn gặp được anh dù làm cùng công ty. Cũng dễ hiểu thôi, một đứa như cô thì làm gì có cơ hội được thấy anh. Với cô anh giống như là vị tinh tú trên vũ trụ xa xăm kia, chẳng bao giờ chạm đến được, cũng không biết hình hài anh ra sao.
Tới buổi họp quan trọng về một dự án lớn của công ty, tới lượt cô là người được phân công làm và phát tài liệu cho cuộc họp. Cô đã làm việc rất chăm chỉ, thức đến khuya để kiểm tra lại số liệu kĩ càng không để có một sai sót nào, sáng vô cực sớm để chuẩn bị cho cuộc họp. Cô đặt sẵn tài liệu mình đã photo ở từng vị trí, chuẩn bị nước sẵn cho tất cả rồi mới thoải mái nghỉ ngơi. Khi cuộc họp kết thúc, cô đang chợp mắt ở bàn làm việc của mình thì bỗng nhiên có một cô thư kí đến tìm cô và nói là tổng giám đốc cho gọi cô. Cô hoảng hốt, không hiểu mình đã làm sai gì mà đích thân tổng giám đốc phải xử lý.
Cô theo cô thư kí lên đến phòng tổng giám đốc. Cửa vừa mở ra cô nhìn thấy tổng giám đốc đang cuối đầu làm việc, vì vậy nên cô không thấy được khuông mặt nhưng cô cảm thấy giống như mình đã nhìn thấy được một phần của vị tinh tú trên vũ trụ xa xăm kia rồi vậy. Sau khi cô bước vào thì cô thư kí đó đi ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này tổng giám đốc mới dừng tay đang làm việc lại mà ngước đầu lên. Vừa bắt gặp ánh mắt của tổng giám đốc cô giống như bị hoá thành tảng băng. Vì ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lùng băng giá của tổng giám đốc.
Anh nhìn cô một hồi thì mới cất tiếng nói: "Cô là Lưu Dao Ân, 20 tuổi, trợ lý tài vụ?" - Anh hỏi thẳng, mặt vẫn lạnh tanh. "Dạ, đúng ạ" - Cô đáp. Cô không thể tin là cô đang nói chuyện với vị tổng tài đẹp trai, lạnh lùng Lâm Hàn mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới kia. Cô hồi hộp cực kì, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. "Cô — làm trợ lý đặc biệt cho tôi. Hợp đồng là 5 năm, cô thấy thế nào" - Tổng giám đốc nói. Cô cảm thấy anh ta hỏi mà không có ý hỏi, giống như không cho cô cơ hội từ chối. "Vâng, thưa tổng giám đốc" - Cô đáp nhẹ.
Thế là từ hôm đó cô làm việc chung một phòng với tổng giám đốc, tổng giám đốc đi đâu liền bắt cô đi theo đó, bắt cô làm gì thì phải làm nấy. Nói chung là suốt khoảng thời gian qua cô phải kè kè theo anh, làm mọi việc anh yêu cầu. Mà kinh khủng hơn là khoảng thời gian qua — cô lỡ yêu anh mất rồi. Cô thật không tin nổi vào bản thân mình nữa. Cô cảm thấy bản thân thật ngốc, yêu người như anh cô làm sao có thể chạm tới. Mặc dù ở rất gần nhau là thế nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy anh rất xa cách. Ẩn sâu trong đôi mắt anh là sự cô độc mà người ngoài không ai có thể nhìn thấy được.
Khi cô làm việc được 1 năm anh kêu cô dọn qua nhà anh vì lí do là để tiện cho công việc, cô cũng làm theo với suy nghĩ chỉ là ở chung như bạn cùng phòng mà thôi, chẳng có gì phải lo lắng. Một hôm anh suy nghĩ gì đó rồi ngồi uống rượu một mình, cô mới từ trong phòng tắm bước ra, người vẫn còn quấn khăn tắm và không đeo mắt kính, anh mơ hồ chạy tới ôm cô, anh gọi "A Tuyết –––", thời điểm đó cô nhận ra đó là tên người con gái anh yêu nhất trên đời, anh hôn cô và tiếp sau đó là "..............", đêm đó cô tự nguyện giao mình cho anh - vì cô yêu anh nhưng suốt cả đêm nước mắt cô không ngừng rơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng cô đã nói không cần, cô kêu anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tính tới bây giờ cô đã làm việc cho anh được 4 năm rưỡi rồi, vì thế anh mới cởi mở với cô được một tí.
Hôm nay anh nghe một cuộc điện thoại có số máy lạ, nhưng có vẻ lại rất quen thuộc đối với anh. Cô cảm thấy có chút bất an. Vừa nghe điện thoại xong anh lập tức chạy ra khỏi phòng, thậm chí không cần mang cô theo nữa, thế là đây là lần đầu tiên từ lúc cô làm việc cho anh, anh đi mà không có cô. Không biết sao lúc đó một giọt nước mắt từ trong mắt cô chảy ra, cô quẹt nó đi và tự nhủ rằng chắc anh có việc gấp nên đi chút nữa sẽ về. Cô vừa làm việc vừa nhìn đồng hồ mãi cho tới giờ tan sở mà vẫn chưa thấy anh quay trở lại, cô lo lắng lắm. Cô định bắt xe buýt về nhà đợi anh. Ai ngờ khi cô vừa bước vào cửa liền thấy có một đôi guốt, là lần đầu tiên cô thấy anh mang phụ nữ vô nhà, lòng cô đau nhói. Quả thật cảm giác bất này là đúng. Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang đúng lúc anh và người phụ nữ đó vừa đi ra khỏi phòng anh, cô bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra lúc này trái tim cô đau dữ dội, đau như muốn vỡ ra vậy. Cô khựng lại một giây nhưng rồi cố bình tĩnh mà tiếp tục đi qua họ. Nhưng người phụ nữ đó không chịu buông tha cho cô, cô ta kéo cô lại và hỏi về cô. Cô ta muốn biết cô là gì của anh mà lại ở trong nhà anh, cô chỉ nói ngắn gọn "là trợ lý". Anh liếc nhìn cô rồi lại xoay qua giải thích với cô ta, anh gọi cô ta là A Tuyết - là cái tên vào đêm hôm đó anh đã gọi. Lúc này cô đã hiểu, nhiệm vụ của cô đến đây là chấm hết rồi, cô biết mình không thể ở lại nơi này được nữa. Cô bước vội vào phòng thu dọn đồ đạc, rồi bỗng nhiên cô chợt nhớ mọi thứ ở đây đa phần đều là anh mua cho cô, làm gì có thứ gì thuộc sở hữu của cô ngoại trừ mấy bộ đồ cũ. Cô cười lạnh, cười cho sự ngu ngốc của bản thân rồi xếp mấy bộ đồ đó vào ba lô của mình lúc đầu đã mang tới.
Khuya, cô dùng những tờ giấy dán viết những điều cô cần nói với anh rồi dán ở những nơi cần thiết sau đó liền bỏ đi. Cô quay về nơi thật sự là nhà của cô, nơi không có hình bóng của anh.
Sáng, anh thức dậy. Anh nghĩ rằng cô đã dậy làm bữa sáng cho anh nhưng khi anh xuống bếp thì chẳng thấy gì cả và chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy vài mảnh giấy dán được dán vài nơi. Anh nghĩ cô đang ngủ nướng vì hôm nay là chủ nhật. Anh lên phòng cô gọi cô dậy, anh gọi mãi mà chẳng có tiếng đáp anh liền mở cửa bước vào. Điều trước mắt anh là chiếc giường với chăn đệm ngăn nắp, cửa sổ đóng chặt. Anh vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô, anh thấy khó hiểu. Vô tình anh nhìn thấy tờ giấy dán cô dán trên gương, đó là lời chào tạm biệt căn nhà mà cô đã gắn bó hơn 4 năm trời. Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn để yên như vậy, không đi tìm cô, không khuyên cô, không gì cả. Anh và cô chỉ gặp nhau trong công ty nhưng mỗi người một việc, lâu lâu chỉ nói với nhau vài câu về vấn đề liên quan đến công việc.
Cô và anh ở chung cũng đã hơn 4 năm nên có vài lúc anh tưởng rằng cô vẫn còn ở đó. Anh bắt đầu khó chịu. Sáng hôm đó cô mới vừa tới anh đã nói thẳng là muốn cô tiếp tục ở nhà anh, cô từ chối nhưng anh lại nói đó là mệnh lệnh của tổng giám đốc. Cô chịu thua nên lại tiếp tục ở nhà anh như bình thường. Một hôm, người con gái mà anh thường gọi là A Tuyết đến nhà anh, lúc đó anh đang tắm. A Tuyết gây chuyện với cô, cô làm xong cái gì thì cô ta làm hư cái nấy. Cô vừa định lên lầu để về phòng thì cô ta chạy theo và kéo cô lại, sau đó tát vào mặt cô nói cô là đồ trơ trẻn, đồ tiểu tam dám quanh quẩn bên anh. A Tuyết vừa dứt lời một tí liền thấy cửa phòng anh mở ra, cô ta giả bộ dùng tay cô tát cô ta rồi còn ngả xuống cầu thang, máu giữa hai chân cô ta chảy ra, lẽ nào.... Anh vừa đi ra liền nhìn thấy cảnh này, anh dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, anh tát cô một cái thật mạnh. Anh ẫm A Tuyết lên xe rồi đưa vào bệnh viện. Lúc này má cô không cảm thấy đau một chút nào vì trái tim cô đã đau gấp nghìn lần.
Anh đưa A Tuyết vào bệnh viện, bác sĩ nói cái thai trong bụng A Tuyết đã chết, vì A Tuyết rất yếu mà lần này lại hư thai nên có thể sẽ vô sinh. Nghe xong những lời nói của bác sĩ anh hận cô cực kì, hận đến nổi muốn lập tức giết chết cô. Nhưng nếu như vậy thì sướng cho cô quá. Anh lập tức thuê bọn xã hội đen đến bắt cô và cưỡng hiếp cô, cho tới khi cô không thể sinh con nữa thì thôi. A Tuyết biết kế hoạch này liền kêu bọn đó cưỡng hiếp cô cho đến chết luôn, cô ta trả gấp đôi anh. Bọn chúng làm theo cô ta. Đến bây giờ đã là một tuần, bọn chúng thay phiên nhau hành hạ cô, không tha cho cô một phút nào. Thế là cuộc sống của cô chấm hết, đứa con mà cô đang mang cũng lìa đời sớm, cô thương cho con hơn cả bản thân mình. Sau vài ngày tình thần ổn định hơn anh mới tới để xem tình hình của cô như thế nào thì liền nhìn thấy cảnh tượng cô đang hấp hối dưới thân một tên đàn ông, anh giận dữ nhào lại đẩy tên đó ra. Anh ôm cô vào lòng, trước khi trút hơi thở cuối cùng cô nói "Em thì sao cũng được. Nhưng còn anh nhất định phải thật hạnh phúc —" sau đó tắt thở. Lúc này anh đã không còn bình tĩnh nữa, anh cho vệ sĩ đánh hết bọn chúng hỏi ra bằng được kẻ kêu bọn chúng hiếp cô cho đến chết. Bọn chúng nói là vợ anh, anh biết bọn chúng nói ai rồi. Anh điên lên gào thét rất to, anh vô tình nhìn thấy vết máu ở giữa hai chân cô, anh đã hiểu...là con của anh....con của anh đã ra đi cùng với cô, lần này anh còn đâu gấp bội so với việc A Tuyết xảy thai. Anh cho người điều tra A Tuyết mới phát hiện mọi việc, cô ta tiếp cận anh vì đang thiếu tiền, dùng cái thai trong bụng cô ta nói là con của anh, trong khi đó là con của ai cô ta còn không rõ vì đã ngủ với rất nhiều đang ông. Anh hận cô ta, anh đã để cô ta phải chịu những gì cô đã từng chịu với hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh. Vì anh nghĩ cô ta vẫn còn hiền lành lương thiện như trước, anh tin lời nói của cô ta....làm hại anh phải hại chết gia đình mình.
Giờ khi trở về nhà, khắp nới trong nhà anh đều nhìn thấy hình bóng của cô....anh nhận ra....anh yêu cô....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top