Đoản 1
* Tôi và cậu là thanh mai trúc mã. Nhà cậu sát bên nhà tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mới chào đời. Tôi đi đâu cũng có cậu, cậu đi đâu cũng có tôi.
* Tôi lúc 3 tuổi rất mít ướt, hở xíu là khóc. Những lúc đó cậu đều ở bên cạnh tôi. Cậu chọc tôi cười. Làm tôi vui
* Tôi lớn hơn một tí là 6 tuổi, hiện tại tôi đã vào lớp một. Tôi ngày càng dễ thương, cậu cũng ngày càng đẹp trai ra. Năm nay tôi với cậu lại được học chung lớp với nhau. Trong lớp có rất nhiều bạn nữ cứ đi theo cậu, cậu không thích bọn họ như vậy. Cậu méc cô. Cậu nói chỉ thích mình tôi đi theo cậu thôi. Còn bọn con trai đi theo tôi đều đã được cậu đuổi đi
* Tôi năm nay đã 10 tuổi. Hằng ngày chúng tôi đều cùng đi học và cùng về nhà với nhau. Đối với tôi mỗi ngày là một niềm vui. Chúng tôi lại cùng lớp với nhau. Năm nay không có bạn nữ nào dám đi theo cậu nữa, vì họ sợ cậu méc cô nên tránh xa cậu. Bọn con trai thì tảy chay cậu vì cậu chỉ chiếm mình tôi cho riêng cậu. Tôi thấy cậu buồn, tôi khó chịu. Tôi không muốn cậu bị mọi người tảy chay. Tôi nói với bọn con gái là tôi với cậu không là gì cả, kêu bọn họ đừng bỏ cuộc với cậu. Bọn con gái ngày càng theo cậu nhiều hơn. Tôi lại nói với bọn con trai là tôi không thích cậu, cậu tối ngày theo tôi khiến tôi khó chịu. Bọn họ bắt đầu đi theo tôi, thấy cậu tới gần liền dẫn tôi đi. Bọn con trai cũng dần hoà thuận với cậu hơn, không còn tảy chay cậu nữa. Cậu dần dần cười nhiều hơn, nhưng nụ cười của cậu đã không còn dành cho tôi nữa. Tôi với cậu bị chia cắt dần. Nhưng tôi vui vì cậu vui
* Bây giờ tôi 15 tuổi. Tôi đã học năm cuối cấp 2 rồi. Suốt từ lúc vào cấp 2 tôi với cậu đã không còn chung lớp nữa. Tôi là một đứa ngốc nghếch, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Từ lúc mới vào cấp 2 tôi đã trở thành hoa khôi của trường, là nữ sinh được nhiều người yêu thích nhất, nhưng lại học rất tệ. Còn cậu trở thành nam thần của trường, một nam sinh được tất cả nữ sinh yêu thích, vừa học giỏi vừa thông minh, được thầy cô coi trọng, làm gì cũng giỏi. Từ lúc vào cấp 2 tới giờ tôi với cậu đã không còn đi học chung, không còn về chung nữa. Thậm chí không còn nói với nhau một lời nào nữa. Cậu trở thành một người rất ít nói, ít cười, tính khí lại khó chịu khi tiếp xúc với tôi. Tôi vẫn chấp nhận. Suốt thời gian qua tôi chắc rằng cậu đã không còn nhớ gì về tôi nữa rồi, đã không còn nhớ tôi chính là đứa bé gái mà cậu nói muốn ở bên cạnh. Nhưng tôi...tôi vẫn đơn phương cậu. Hằng ngày tôi đều lén nhìn cậu ở trường. Đến tối thì tôi ngồi ngay cửa sổ nhìn qua cậu vì phòng cậu đối diện phòng tôi, chờ tới khi phòng cậu tắt đèn tôi mới đi ngủ
* Khoảng thời gian cấp 3 dài dằng dẳng tôi trở nên yếu dần. Một hôm tôi đang học thì bụng bỗng nhiên đau thắt lại, đau tới nổi mồ hôi ướt cả áo, đau tới nổi ngất xỉu. Bạn ngồi kế bên tôi phát hiện, hốt hoảng nói với thầy giáo. Thầy vội gọi cho cấp cứu và gia đình tôi. Tôi được đưa vào bệnh viện. Sau khi tình trạng của tôi ổn định hơn họ đã nói là tôi bị suất huyết bao tử, Cần phải phẩu thuật gấp, sau khi phẩu thuật phải tịnh dưỡng ở nhà một thời gian dài rồi mới được đi học lại. Tôi cảm thấy đau đớn lắm, suốt thời gian tịnh dưỡng tôi sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Tôi khó chịu lắm. Ba mẹ tôi biết nỗi lòng của tôi nên khi trở về nhà họ đã sang nhà cậu nói cho cậu biết về tình hình của tôi. Ánh mắt cậu dấy lên một tia lo lắng nhưng rồi lại lắng xuống, cậu vẫn không hề tới thăm. Mẹ tôi soạn quần áo để mang vào bệnh viện cho tôi lại vô tình nhìn thấy quyển nhật ký tôi viết hồi còn bé, viết về những chuyện xảy ra giữa tôi với cậu, viết về những nỗi đau của tôi. Sau khi đọc mẹ tôi bật khóc. Mẹ thấy thương cho tôi vì đã chịu khổ quá nhiều. Mẹ lại sang nhà cậu, mẹ đưa cho cậu quyển nhật ký của tôi, mẹ nói hãy thật bình tĩnh trước khi đọc rồi đi về. Cậu chưa hiểu có chuyện gì nhưng cậu cũng thật bình tĩnh lật từng trang đọc. Tôi bắt đầu viết nhật ký khi 4 tuổi, lúc mẹ mới vừa dạy tôi viết chữ. Những trang đầu nói về niềm vui của tôi khi ở bên cậu và những kỉ niệm hồi nhỏ. Đọc từng trang từng trang khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó, cậu chợt thấy đau lòng, cậu vừa thương tôi nhưng cũng vừa hận tôi vì tôi đã bỏ rơi cậu mà đi chung với bọn con trai khác, từng trang trôi qua cho tới một trang tôi viết về những nỗi đau của tôi. Sau khi đọc xong, cậu khóc, cậu cảm thấy hối hận, cậu cảm thấy mình được cho là một người thông minh vậy mà sao lúc đó lại không biết suy nghĩ, tự nhiên sao lúc đó bọn họ lại có thể ngừng tảy chay cậu được, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra, vậy mà cậu lại không biết tìm hiểu, cậu nỡ lòng nào để người con gái cậu thương phải chịu đựng một mình mà còn hận người ta. Cậu đau đớn, cậu chạy ngay đến bệnh viện mà ba mẹ tôi đã nói với cậu. Khi cậu chạy tới tôi đã nằm trong phòng phẩu thuật rồi. Bác sĩ nói tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, khả năng phẩu thuật thất bại khá cao, nếu thất bại có thể sẽ không giữ được tính mạng. Gia đình tôi lúc này chỉ biết cầu nguyện cho tôi được bình an. Cậu quỳ trước cửa phòng phẩu thuật, nước mắt tuôn trào, cậu sợ tôi có chuyện, nếu tôi có mệnh hệ gì cậu nhận ra cậu sẽ không sống được. Trước giờ cậu hận tôi nhưng luôn lén nhìn tôi từ xa, cậu nhận ra cậu không thể thiếu tôi, cậu yêu tôi. Khi đèn phòng phẩu thuật tắt, cửa mở ra, một vị bác sĩ đi ra nói tình hình của tôi. Bác sĩ đó nói ca phẩu thuật đã thành công khiến ba mẹ tôi và cậu rất vui mừng, vị bác sĩ đó nói tiếp: nhưng không biết bệnh nhân còn sống được bao lâu nữa, bệnh nhân có vẻ rất mệt mỏi, không có ý chí sống, việc sống hay chết phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân mà thôi, kết quả sẽ có sau vài ngày nữa, nếu vài ngày nữa bệnh nhân tỉnh lại thì là sống, nếu tim ngừng đập thì là chết. Lúc đó ba mẹ tôi cực kì đau lòng và sợ hãi chỉ biết khóc, cậu thì mặt cứng đờ không có cảm xúc, cậu còn sợ hơn cả ba mẹ tôi nữa. Khi tôi được đưa vào phòng hồi sức thì cậu ngồi bên cạnh tôi suốt, không rời đi một giây, cậu không trở về nhà, cũng không đi học, chỉ lo cho tôi mà tôi. Cậu nắm tay tôi mong tôi cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh tôi, mong tôi sớm tỉnh lại cười với cậu. Cậu hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa. Vài ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục ở đó, vẫn ngồi bên cạnh tôi, vẫn nắm tay tôi, cầu mong tôi tỉnh dậy. Cậu khóc, cậu hôn tôi, nước mắt cậu rơi vào mắt tôi. Tôi cử động, tôi nắm lấy bàn tay cậu từ bữa giờ luôn nắm tay tôi. Tôi từ từ mở mắt, cậu hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy tôi, tôi cười, nụ cười hạnh phúc nhất, nụ cười mà lâu rồi cậu không được thấy, cậu lại hôn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top