Tình yêu ngọt ngào
Anh - Đới Hàn Phong - một chàng trai đầy tham vọng, với những thành công rực rỡ ngay từ khi còn trẻ, sở hữu tập đoàn kinh doanh có sức ảnh hưởng trên toàn Thế Giới. Cô - Nguyễn Phương Linh - một cô gái tài năng, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Anh gặp cô trong một bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nhằm vinh danh những người trẻ tài giỏi đã đạt được thành công lớn trong năm. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô chỉ là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp với lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng, dáng điệu trẻ con ngây thơ và khá non nớt. "Một cô gái ngây thơ như thế, lại xuất hiện ở bữa tiệc xa hoa, nơi đầy ắp những người thành đạt và từng trải, có lẽ cũng chỉ là loại cậu ấm cô chiêu được bố mẹ cưng chiều rót tiền cho vào." Anh đã nghĩ thế. Cho tới khi người chủ bữa tiệc vinh danh cô gái sở hữu tập đoàn kinh doanh đồ ngọt lớn nhất Việt Nam, cũng là người đã đạt giải Nobel Văn học vài tháng trước, anh mới biết mình đã nghĩ sai. Cô bước lên trước sự ngưỡng mộ của mọi người, với nụ cười ấm áp như ánh dương. Cô chỉ phát biểu vài câu ngắn gọn những cũng đủ khiến tất cả thấy rõ tài năng của cô. Mặc dù tập đoàn của cô so với tập đoàn kinh doanh khách sạn, nhà hàng, địa ốc của anh thì cũng không đáng là gì nhưng anh xuất thân từ gia đình giàu có, cư nhiên đã được bố mẹ giúp đỡ ít nhiều. Còn cô, chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình hai giáo viên nghèo, gây dựng sự nghiệp to lớn ấy từ con số 0 tròn trĩnh, quả thực khiến người ta thán phục mà thốt lên. Giải Nobel Văn học, cô cũng không nghĩ mình lại được nhận. Cô chỉ là trong một lần mơ mộng ngắm mưa, vài ý tưởng chạy qua đầu, viết bừa ra giấy cho vui. Không ngờ người trợ lí của cô đọc được, tấm tắc khen hay, rồi gợi ý cô đăng truyện lên mạng. Càng ngày câu chuyện càng được nhiều người đọc và yêu thích, một nhà xuất bản còn tìm đến tận nhà cô xin được in thành sách. Cô rất vui vẻ đồng ý. Sau đó mỗi lúc rảnh rỗi cô còn viết thêm 1-2 cuốn tiểu thuyết và vài truyện ngắn nữa. Thật sự cô cũng khó tin được mình lại được nhận giải Nobel. Những cuốn truyện của cô bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng, còn là nổi tiếng trên toàn Thế giới. Mọi người nghe vậy lại càng sững sờ. Lúc nghe tên cô, cũng có rất nhiều người đã nhận ra cô là tác giả những cuốn truyện nổi tiếng đó. Anh nhìn cô, không tỏ vẻ ngạc nhiên như mọi người mà chỉ nhếch mép cười. "Cô gái này, thật sự rất thú vị."
Đợi khi bữa tiệc gần tàn, anh mới lân la lại gần, lấy cớ bắt chuyện làm quen với cô. Sau đó còn hẹn cô đi ăn, miệng thì nói muốn được kết bạn với người có năng lực tốt như cô, nhưng trong lòng, phần lớn là vì tò mò hứng thú với cô gái này. Anh tự hỏi, một cô gái non nớt như thế, làm sao có thể đứng vững trên thương trường khốc liệt?
....................................................................................
Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy đến nay cũng đã được 2 năm. Anh và cô đã trở thành những người bạn thân thiết. Dù vậy, cô vẫn không hề tiết lộ cho anh một chút nào về cuộc sống riêng của cô. Ngoài tuổi tác và tính cách khi gặp mặt của cô, với thông tin bố mẹ cô là giáo viên, anh không biết thêm gì khác về cô. Anh cũng đã cho người tìm hiểu thông tin về cô nhưng không thu lại được kết quả gì. Đôi lúc anh cũng thấy có chút tức giận hay tò mò về cô, thậm chí nghi ngờ về cô, nhưng chỉ cần gặp cô, thấy cô cười, mọi sự khó chịu trong anh đều tan biến. Anh lại tin tưởng cô tuyệt đối, chắc chắn phải có lí do cô mới không cho anh biết. Anh nhận ra, mỗi lần gặp cô, tim anh đều đập nhanh hơn bình thường, mỗi khi không có cô, anh lại cảm thấy trống vắng, khó chịu. Anh biết, anh đã yêu cô, yêu tính trẻ con nhí nhảnh của cô. Anh quyết định, hôm nay, ngày 2 tháng 5, cũng chính là sinh nhật cô, anh sẽ tặng cô một món quá bất ngờ.
....................................................................................
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh và cô đang đứng trên một con đường mà hai bên là những cánh đồng hoa hồng với đủ mọi màu sắc, loại hoa mà cô thích nhất. Anh cúi xuống, đeo lên cổ cô chiếc vòng ngọc trai màu hồng nhạt có treo một viên đá quý ở mặt trước, sau đó hôn lên trán cô. Bằng giọng nói ôn nhu dịu dàng nhất, anh hỏi:
- Em có thích cánh đồng hoa hồng này không?
- Ơ..dạ...có....em rất thích... - Có chút bối rối vì hành động vừa rồi của anh, cô lúng túng trả lời.
- Em có thích chiếc vòng đó không?
- Nó rất đẹp ạ.
- Vậy thì tốt rồi. - Anh ghé sát tai cô, nói nhỏ. - Cánh đồng hoa hồng này tuy rộng, nhưng vẫn không lớn bằng tình cảm anh dành cho em. Chiếc vòng này tuy đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng tấm lòng anh đối với em. Anh yêu em.
Giọng nói dịu dàng của anh như có ma lực, cô ngây người. Cô cũng yêu anh từ những ngày đầu gặp mặt nhưng lại không dám nói ra. Không ngờ lại có một ngày, anh tỏ tình với cô như vậy. Cô cảm thấy thật sự rất vui.
- Phương Linh! - Anh gọi. Lôi cô ra khỏi thế giới nội tâm đang dâng trào hạnh phúc. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
- Làm bạn gái anh nhé?
Nụ cười rạng rỡ của anh làm tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của cô, anh không kiềm chế được cảm xúc, bế cô lên xoay một vòng. Ngày hôm đó, hai người chính thức hẹn hò.
....................................................................................
- Em sẽ là mùa xuân của mẹ ~ Em sẽ là màu nắng của cha ~ Em đến trường học bao điều lạ ~ Môi hé cười, là những nụ hoa - Cô vừa tung tăng đi bên anh, vừa ngân nga hát.
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích hát bài hát trẻ con dữ vậy? - Anh nhéo nhéo má cô, trêu.
- Em 23 tuổi ạ! - Cô nhấp nháy đôi mắt to tròn, tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh.
- Anh để ý thấy em rất thích hát bài này. Từ hồi quen em anh thấy ngày nào em cũng hát. Mà chỉ hát mỗi 4 câu đầu. Có lí do gì sao?
- Hê hê, có cũng không cho anh biết. - Cô cười cười, tinh nghịch làm mặt quỷ trêu lại anh.
- Ơ hay...
- Đến lúc thích hợp, anh sẽ biết. - Giọng cô đột nhiên chùng xuống một cách kì lạ.
....................................................................................
Hôm nay là ngày 2 tháng 5, là sinh nhật lần thứ 28 của cô, cũng là kỉ niệm 5 năm hai người họ hẹn hò. Anh cũng đã 32, bố mẹ đang thúc giục anh sớm lập gia đình để hai người có cháu bế. Hôm nay đúng là dịp thích hợp để anh cầu hôn cô.
Anh đã hẹn cô 7 rưỡi sáng nay ở quán "Ba bé mèo", quán café nhỏ yêu thích của cô. Đến giờ hẹn, anh háo hức chuẩn bị ra ngoài. Nào ngờ, vừa bước chân ra khỏi nhà, một cô bé nhỏ tuổi đã chạy đến trước mặt anh, nói trong tiếng thở dồn dập:
- Cô ấy.....Phương Linh....cô ấy...
- Cô ấy làm sao?? - Anh lo lắng đến mức gần như hét lên. Những người xung quanh cũng vì vậy mà quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ.
- Cô ấy vừa bị tai nạn. Ô tô đâm...Bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.
- Bệnh viện nào? Mau đưa tôi tới đó!
- Em...em không biết! Một người đàn ông đã ép em chạy tới đây nói với anh. Hắn dọa nếu không làm theo sẽ giết. Hắn nói anh gọi vào số máy này. - Cô bé đưa cho anh một mảnh giấy, trên ghi một số điện thoại, sau đó sợ hãi bỏ đi. Anh dường như đã mất bình tĩnh, rút điện thoại ra từ trong túi rồi vội vàng bấm số.
- Ai cha...Nhanh vậy sao? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt xớt, ngọt đến độ chua chát.
- Cô là ai? Tại sao hại Phương Linh? Cô đã làm gì?? Phương Linh đang ở đâu?!?
- Ấy ấy, anh cứ bình tĩnh nào. Bọn tay sai của em lẽ ra phải bắt sống con bé đó về cơ, nhưng khổ nỗi chúng nó lại lỡ tông ô tô làm nó gãy vài cái xương rồi. Em sẽ phạt chúng nó mà anh vội gì chứ?
- CÁI GÌ?!
- Con bé đó đang trong bệnh viện. Bệnh viện đó do em xây dựng và quản lí. Nếu anh chịu gặp em, em sẽ để bác sĩ tiếp tục chữa trị cho nó. Nếu không, em sẽ ra lệnh cho toàn bộ bọn họ dừng lại, lúc đó em không nghĩ nó sẽ bảo toàn được tính mạng.
- Được! Tôi gặp cô. Cô ở đâu?
- Nhà hàng Ngọc Dương, số 69 phố 3. Cho anh 15 phút. Đến một mình nhé.
Anh nhanh chóng lấy xe, phóng như bay tới địa điểm cô ta nói. Đến nơi, có một gã mặc đồ đen, đeo kính đen hất tay ý bảo anh đi theo hắn. Anh ngoan ngoan bước theo. Hai người đi đến trước cửa phòng VIP ở tầng 5 nhà hàng thì dừng lại. Một cô gái khoảng 28- 29 tuổi, dáng vẻ yêu kiều ngồi ở một đầu chiếc bàn trong phòng. Xung quanh là một đám 8 tên vệ sĩ lực lưỡng.
- Anh ngồi đi. - Cô gái nở nụ cười đầy mị hoặc.
- Cô là ai? - Anh ngồi xuống, gằn giọng hỏi.
- Phong à, đừng quên em nhanh thế chứ? Em là Vũ Lệ Thu nè. Là người anh trao yêu thương thời đại học nè!
- Đừng nói bậy. Phương Linh là người đầu tiên tôi yêu.
- Anh chia tay em rồi coi em như chưa từng có thế hả? Không vui đâu à nha... - Cô ta vừa nói vừa tiến đến sát gần anh, ôm lấy tay anh. Anh lạnh lùng hất tay cô ta.
- Tôi nhắc lại lần nữa, Phương Linh là người đầu tiên tôi yêu. Tôi không quen cô. Nhầm người rồi...
- Không hề. Đúng là anh mà! - Không để anh nói thêm câu nào, Thu trèo lên đùi anh, cởi bớt khuy áo để lộ bầu ngực trắng nõn, cọ vào ngực anh.
- Cô làm cái gì vậy?!?!?? - Anh giật mình, đứng dậy đẩy cô ta xuống. Những tưởng cô ta sẽ khó chịu hay cau có gì đó nhưng cô ta chỉ cong môi tạo một nụ cười nửa miệng.
- Anh không lo lắng cho tính mạng con bé đó sao? - Cô ta thì thầm. Sau đó quay sang ra hiệu cho một tên trong đám vệ sĩ. Hắn mở màn hình máy tính trước mặt anh, trên màn hình chiếu cảnh các bác sĩ đang vội vã chữa trị cho Linh, trên người cô bây giờ vẫn còn bê bết máu.
- Chỉ cần em gửi mệnh lệnh tới các bác sĩ ấy, họ sẽ lập tức dừng việc chữa trị, dùng dao mổ rạch ngực con bé ấy rồi moi tim nó giơ trước màn hình cho anh tha hồ ngắm nghía... - Thu nói, đôi mắt liếc anh đầy ẩn ý.
- Đừng!! - Anh kêu lên. - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn, chỉ cần cô đừng hại Phương Linh.
- Vậy.... - Thu trèo xuống khỏi người anh, với tay lấy con dao bên thắt lưng một tên vệ sĩ, đưa cho anh. - Tự sát đi.
- Tự sát? - Anh cầm con dao, hơi ngạc nhiên hỏi lại. "Vậy ra mục đích của cô ta là muốn giết mình? Tại sao không ra tay ngay từ đầu?"
- Đúng vậy. Lấy dao đâm thẳng vào tim.
- Nếu tôi làm thế cô sẽ hứa giữ an toàn cho Linh?
- Đúng. Bây giờ anh còn lựa chọn nào khác sao?
Anh không nói thêm gì nữa. Đúng là anh không còn lựa chọn nào khác để cứu Linh. Chỉ cần cô sống, anh bất chấp tất cả. Cầm con dao hướng về phía vòm ngực săn chắc, anh dùng sức đâm thẳng...
Kì lạ? Không đau, không gì cả...tại sao?
Thu nhìn tôi, mắt ánh lên nét cười.
- Bệnh viện Hoa Đà. - Buông một câu ngắn gọn, cô ta bỏ đi.
Anh bối rối đứng ngây người một lúc. Chợt nhớ ra Phương Linh, anh vội vàng phóng xe tới bệnh viện Hoa Đà. Đến nơi, anh lại sững người. Anh không biết cô nằm ở phòng nào. Vừa chạy quanh viện vừa hỏi lung tung các y bác sĩ, anh cuối cùng cũng tìm ra cô, phòng cấp cứu số 520. Đèn cấp cứu đã tắt, anh xông vào phòng. Cô đang ở bên trong líu lo hát bài ca yêu thích, trên người không một vết trầy xước.
- Em sẽ là mùa xuân của mẹ ~ Em sẽ là màu nắng của cha...
- Phương Linh!
- Anh đến rồi hả. - Cô cười.
- Em...
- Là em thử anh đấy. Lệ Thu là diễn viên, cô ấy diễn tài nhỉ?
- Em....sao em lại làm thế? Anh đã rất sợ! - Anh cảm thấy thực sự tức giận. Sao cô dám gạt anh? Anh đã định hôm nay sẽ cầu hôn cô mà bị phá hỏng hết rồi.
- Đừng giận, em có lí do mà. - Nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi cô đột nhiên biến mất. Khuôn mặt nhí nhảnh ngây thơ bị thay thế bởi dáng vẻ u sầu ảm đạm.
- Em sẽ nói cho anh những gì em vẫn giấu.
Cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu từ từ kể.
- Bắt đầu từ 4 câu hát em thích nhé. - Cô hát, cứ một câu lại dừng để giải thích.
- "Em sẽ là mùa xuân của mẹ" Mùa xuân vốn là khái niệm trừu tượng con người không thể với tới hay chạm vào được. Năm em 10 tuổi, mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo. Trên giường bệnh, mẹ trăn trối câu cuối cùng, mẹ gọi em là mùa xuân nhỏ của mẹ, mẹ sẽ không thể chạm vào em nữa. Sau đó mẹ bỏ em mà đi.
"Em sẽ là màu nắng của cha" Bố em, sau khi mẹ mất, liền lập tức đi theo một người đàn bà khác, em bị biến thành người hầu cho bà ta khi chưa đầy 11 tuổi, hàng ngày đều bị hành hạ khổ sở. Sau đó một người tốt bụng đã đem em về cô nhi viện. Cũng giống như con người không thể chạm vào mặt trời vì nó quá nóng, người đàn ông em từng gọi là "bố" ấy sẽ không bao giờ chạm vào em được nữa, vì chỉ cần ông ta đến gần em thôi em đã cảm thấy muốn điên lên rồi. Không chừng còn có thể khiến ông ta bị thương nặng. Đó cũng là lí do em không thể tin vào tình yêu nữa. Vậy nên hôm nay mới muốn thử anh như vậy. Qua biểu hiện của anh hôm nay có lẽ em sẽ tin tưởng vào tình yêu của anh.
"Em đến trường học bao điều lạ" Vào cô nhi viện, em được đi học cùng với những đứa trẻ khác. Ở trường - hay còn có thể nói là một xã hội thu nhỏ - em học được cách con người đối xử với nhau, học được sự thật về xã hội tàn khốc.Bị bạn bè ở trường chà đạp chẳng vì lí do gì cả, em lại học thêm được cách chịu đựng.
"Môi hé cười là những nụ hoa" Nhìn một nụ hoa, người ta sẽ không thấu được hình dạng nhị hoa bên trong. Dần trưởng thành, em dựng cho bản thân hình tượng ngây thơ đánh lừa những kẻ ngu ngốc. Cũng nhờ đó em lại càng rõ về bộ mặt thật của xã hội. Nụ cười của em giống như một nụ hoa hồng. Đẹp, nhưng có gai.
Cô nhếch mép cười cay đắng. Anh không ngờ, một cô gái có vẻ ngoài non nớt dễ thương như vậy lại có suy nghĩ thật sâu xa. Không hiểu sao anh lại càng có ý muốn bảo vệ cô. Luôn tỏ ra lạc quan là vậy, nhưng có vẻ cô đã phải trải qua những nỗi đau nội tâm không nhỏ. Anh là con một, lại là công tử nhà giàu, luôn được bố mẹ cưng chiều, đi học lại được đám bạn nịnh hót, có lẽ sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau của cô. Anh chỉ biết ngồi đó, ôm cô, làm bờ vai cho cô tựa mà khóc. Lần đầu tiên anh thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt luôn tươi cười ấy. Mọi sự giận dữ mới nãy của anh lập tức tan biến hoàn toàn. Lúc này đây, anh lại tràn ngập tình yêu với cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, anh nói nhỏ:
- Phương Linh.
- ....? - Cô nâng mí mắt mọng nước lên, khẽ ừm một tiếng.
- Em quá đáng thế.
- A...? - Ánh mắt còn vương muộn phiền ánh lên tia khó hiểu.
- Nhìn xem, em khóc ướt áo anh rồi.
- A... em xin lô.... A..ưm....?? - Khuôn miệng nhỏ nhắn vội nói, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bờ môi đỏ mọng đã bị anh chiếm lấy, từng chút từng chút một chiếm hết tiện nghi của cô, cho tới khi cô sắp không thở nổi nữa mới lưu luyến buông tha.
- Em cướp nụ hôn đầu của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm. - Kẻ không biết xấu hổ nào đó dùng bộ mặt ngây thơ phun ra một câu.
- Cái gì chứ? Anh mới....
- Làm vợ anh đi.
Không đợi cô nói hết, anh cúi xuống, hôn lên bàn tay cô. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cô chờ đợi. Một giây...hai giây....Cô kiên định gật đầu, ánh mắt tràn ngập ý xuân.
**************************************************
Đoạn cuối hơi bí nên không được hay lắm nhỉ :v Cho tác giả xin nhận xét với mina ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top