Chương 1

Tôi mới phát hiện ra bản thân mình có một loại tình cảm đặc biệt đối với người cùng giới, dù biết nó không được chấp nhận nhưng dù sao đó vẫn là con người thật của chính Tuệ Nhiên tôi.

Năm nay tôi 22, còn anh thì 24, cả hai vẫn đang có cuộc sống độc thân vui vẻ. Chỉ khác một điều, tôi nhận ra mình đã yêu anh từ bao giờ.

Chương Liên và tôi làm bạn từ nhỏ, ba mẹ hai bên cũng có mối quan hệ vô cùng thân thiết nên chúng tôi thường xuyên được tiếp xúc với nhau. Quen nhau tới nay cũng đã là 20 năm, nhưng mãi sau tôi mới nhận ra sự "bất bình thường" trong bản thân của mình. Không phải vì tôi không chấp nhận nó mà là vì dị nghị của xã hội, họ cho nó là không bình thường và thường xuyên "tẩy chay" những người giống như Tuệ Nhiên tôi.

Chính vì xã hội khắc nghiệt như vậy, tôi cũng chẳng dám nói ra cho ai biết, chỉ dám giữ một mình trong lòng, biến nó trở thành bí mặt sâu thăm thẳm trong tâm trí mà không muốn để ai thấy được, nhất là đối với Chương Liên.

Tôi nhận ra mình thích anh từ năm 17 tuổi. Còn nhớ rõ năm đó có lần tôi bị bệnh nặng tới nỗi không ra khỏi giường được, ba mẹ thì đi công tác xa chưa về kịp, chỉ có mỗi mình tôi ở nhà phải chịu từng đợt sốt cao đến nỗi đầu óc như muốn ngất lịm đi. Nhưng cũng may vào khoảnh khắc ấy, Chương Liên đã tới và ở bên cạnh tôi suốt cả một ngày. Anh mua thuốc, nấu cháo và chăm sóc cho tôi từng chút một, trong khoảng thời gian ấy con tim tôi cuối cùng cũng nhận ra tình yêu thực sự là gì.

Nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Chương Liên dành cho tôi làm con tim tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. Xưa nay mọi người vẫn hay đồn rằng Liêu Tuệ Nhiên là một kẻ không biết về thứ gọi là tình yêu, đơn giản vì có người tỏ tình là tôi lại từ chối lia lịa.

Nhưng hôm nay thì trái tim đã trả lời cho tôi biết rồi. Tình yêu là một sự rung cảm, là một cảm xúc mạnh mẽ muốn được giữ người trước mặt là của riêng mình. Thấy anh quan tâm tôi như vậy, trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ đến việc sẽ mãi mãi giữ anh ở bên cạnh.

Nhưng cũng trớ trêu thay, cả hai đều là con trai. Gia đình của anh và tôi đều thuộc hàng gia giáo, việc hai đứa con trai yêu nhau sẽ làm cho không chỉ gia đình mà còn là bản thân của hai người chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ xã hội. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, tại sao xã hội lại có sự phân biệt như thế cơ chứ? Tình yêu đâu phải nhất thiết là nam với nữ? Tình yêu xuất phát từ trong tim, chỉ cần họ làm ta thấy hạnh phúc thì dù có là ai, giới tính nào thì nó vẫn được gọi là "tình yêu". Tại sao hôn nhân đồng giới lại không được chấp nhận?

Cả loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu của tôi suốt từ năm này sang tháng nọ, không khi nào là tôi không nghĩ tới những việc đó. Nhiều lúc tôi còn có câu hỏi, liệu rằng Chương Liên cũng có tình cảm giống như tôi không?

Nếu như anh cũng có tình cảm giống tôi thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Liệu anh có nói ra, hay cũng chôn giấu nó ở trong lòng giống tôi hay không?

Dẫu vậy, Tuệ Nhiên tôi vẫn ngày ngày dõi theo và chăm sóc cho anh từng chút một, cả hai chúng tôi đều làm việc chung một nơi, hàng ngày vẫn giao tiếp, cười cười nói nói như trước giờ vẫn vậy.

Con tim của tôi càng ngày, càng ngày lún sâu vào những tầng lưới sâu thẳm của tình yêu, tình cảm của tôi dành cho anh ngày một lớn dần, dường như bây giờ tôi chỉ thấy một mình anh ở trong tầm mắt.

Tiếc thay, những lời nói ngọt ngào lại chẳng thể nói ra, làm sao để cho anh biết rằng người mà anh vẫn coi là "đứa em trai bé nhỏ" đang thầm yêu anh mãnh liệt như thế nào? Rồi liệu khi nói ra, anh có ghét bỏ tôi không? Khi đó anh sẽ rời xa tôi mất....

Đành chịu thôi, anh là mặt trời ở tận trời mây cao vời vợi, còn tôi thì chỉ như ngọn cỏ ven đường ngày ngày ngóng trông mặt trời lên rồi lại xuống cả một đời.

Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy, Chương Liên là mặt trời của tôi, nguồn sống của tôi. Anh cho tôi biết thế nào là tình yêu, là sự quan tâm lo lắng khi yêu một người. Chỉ mong nếu có kiếp sau ta vẫn gặp lại, nhưng lúc đó chính tôi sẽ là người bước vào lễ đường cũng anh, mọi người xung quanh đều ủng hộ. Không tiếng chửi rủa, không tiếng chê bai, trách móc; đó chính là thế giới mà tôi muốn nếu như có được tái sinh thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đoản