NGÔI SAO SÁNG NHẤT BẦU TRỜI ĐÊM

19.12.2020

- Alo, Chiến ca, anh chuẩn bị lên máy bay chưa?

- Anh đến sân bay rồi, đến nơi sẽ gọi cho em.

- Hèm, vậy tốt rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ.

Chỉ một cái ho khang của Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia liền khựng lại trong một lúc.

- Em bị cảm?

Tiêu Chiến nhíu mày.

- Hả? Hừm, không sao, cổ họng khó chịu chút thôi. Anh đừng lo.

Bảo anh không lo? Anh sao có thể không lo...Cậu nhỏ của anh gần như mấy hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi. Bay đi bay về, vừa quay TTHT vừa quay phim, còn livetream game... Thời gian nghỉ ngơi cũng gọi điện bàn công việc với anh, cậu gần như không chừa cho bản thân mình thời gian trống nào. Tiêu Chiến phải nửa dỗ dành, nửa đe doạ thì cậu mới chịu chợp mắt một chút.

Vì để bảo toàn lịch tập cho Tiêu Chiến không bị fan tư sinh quấy rầy mà cậu nhỏ nhà anh đã xác nhập cả hai lịch tập diễn thành một. Chính vì vậy khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy lịch tập của Vương Nhất Bác nhiều hơn bình thường nhưng thật chất lại giấu lịch tập của ca ca nhà cậu ta, thần không biết, quỷ không hay.

- Em nên ngủ một chút đi...

Anh thật sự lo lắng, hiện cậu nhỏ vẫn đang quay TTHT ở Trường Sa, thời tiết đã rất lạnh rồi, trời Nam Kinh còn lạnh hơn rất nhiều. Nhóc con nhà anh, gì cũng rất giỏi chỉ có chịu lạnh là không nổi...

- Em không sao, anh đừng lo, quay xong em sẽ nghỉ một chút, sau đó đáp chuyến bay sớm đến Nam Kinh.

- Ừ, anh chờ em.

- Ngoan, hun một cái.

- Ngốc.

Cậu nhỏ dây dưa một lúc mới chịu cúp điện thoại, Tiêu Chiến cười khổ, cậu nhóc nhà anh nhiều khi rất khó chiều. Nhìn lại đống hành lý anh mang theo cũng hoang mang lắm. Theo chương trình anh chỉ mặc hai bộ vest thôi nhưng hành lý anh mang theo lại là 3 cái vali đầy ắp... Chịu thôi, ai bảo cún con nhà anh đi vừa đi dự lễ, vừa trình diễn, còn phải giới thiệu bộ sưu tập thời trang cho năm sau. Anh đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi, những vật dụng không thể thiếu, càng không thể thiếu nhất chính là áo ấm cho cậu. Cậu nhỏ cứ luôn khiến anh không an tâm gì hết, lại không biết chăm sóc bản thân.

Nhìn đống hành lý Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ : "Hừm, còn thiếu gì không? Trang phục biểu diễn - Có, thuốc - có, áo ấm - có....chắc đủ rồi nhỉ?" Đang suy tư thì trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ "...sao mình giống một anh chàng đã có gia đình vậy nè....". Tự nghĩ, tự đỏ mặt không dám ngẩn đầu đó a.

.

.

.

Sáng 20.12.2020

- Em lên máy bay sẽ ngủ một chút, đến nơi gặp.

- Ừ. Ngủ đi. Anh chờ em.

Giọng cậu nhỏ trong điện thoại khàn hơn hôm qua nữa. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc liền bảo trợ lý chuẩn bị giúp anh vài thứ....

.

.

.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền đến nơi, đi thẳng vào phòng nghỉ riêng của cậu. Tình hình sức khoẻ không tốt lắm, bệnh đau dạ dày lại tái phát, còn bị cảm lạnh nên lúc Tiêu Chiến gặp được cậu, bị sắc mặt đỏ ửng của cậu doạ sợ...

Vương Nhất Bác, ngay cả khẩu trang và nón đều không tháo ra, liền tựa trán lên vai Tiêu Chiến nhắm mắt định thần. Hơi nóng từ người cậu toát ra anh cảm nhận rất rõ, liền đỡ cậu ngồi xuống, nhanh chóng bảo staff lấy đá chườm cho cậu.

- Em không sao, nghỉ chút sẽ khoẻ...hừm..

- Còn mạnh miệng? Em bị sốt rồi.

Anh đưa tay sờ trán cậu, thật sự nóng đến doạ người. Thuốc hạ sốt được nhanh chóng mang đến. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi dậy uống thuốc. Tình trạng sức khoẻ của cậu cũng đã được báo lên trên. Anh hi vọng có thể sắp xếp để cậu trình diễn gần cuối, để cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

- Em ngủ chút đi.

- Không được...còn tổng duyệt...

- Không sao, đã dời lại một tiếng, thời gian không ảnh hưởng gì cả.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhìn cún con nhà mình như vậy, anh quả thật khó chịu không ít...Tim đau lắm...

Anh để cậu gối đầu lên đùi anh ngủ, chỉ có một tiếng đồng hồ, anh muốn cậu được nghỉ ngơi hoàn toàn, dù chỉ một phút cũng rất quý giá...Trong phòng nghỉ, mọi người không ai bảo ai, tự giác đi ra ngoài không dám quấy rầy.

Phòng nghỉ của Vương Nhất Bác vừa hay đủ rộng để giấu người. Nói đùa thế thôi, mọi nghệ sĩ đều có phòng riêng. Riêng phòng nghỉ của Vương Nhất Bác là dành cho hai người. Vì sao? Vì giữa hai phòng có cửa thông với nhau, để bảng tên bên ngoài đánh lừa thị giác mà thôi. Cậu giấu anh vào bên trong, có mơ cũng đừng mong chụp lén được gì... Sư tử nhỏ bảo vệ anh theo cách riêng của mình.

.

.

.

Thời gian tổng duyệt cũng đến, nhờ thuốc và sự chăm sóc tận tình của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã đỡ hơn nhiều. Cậu tỉnh táo hẳn, cũng hạ sốt, bắt đầu tổng duyệt cho chương trình tối nay.

Đứng dưới khán đài nhìn lên, Tiêu Chiến đang hát. Ánh mắt anh sáng lấp lánh như sao trời, Vương Nhất Bác thích nhất chính là nhìn anh đứng trên sân khấu. Khi ấy đối với cậu anh không khác gì một vị thần cả. Càng nhìn càng cuốn hút, vĩnh viễn không thể thoát ra...

Các nghệ sĩ khác đều đã tập luyện trước đó nên hiện tại chỉ có hai anh em tổng duyệt.

Cậu ngắm nhìn anh không chớp mắt, anh đứng bên trên mỉm cười đáp lại. Trong khoảng khắc đó, thế giới gần như không tồn tại... Chỉ còn hai người bọn họ...

Mãi mãi...

.

.

.

- Em ổn chứ? Nếu không khoẻ không cần đi thảm đỏ. Nghỉ ngơi thêm một chút.

Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo cho cậu, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng, trêb cổ là chiếc nơ nhỏ màu đen xinh xắn. Anh đưa tay chỉnh cho cậu. Vương Nhất Bác mãn nguyện, nhắm mắt tận hưởng giây phút được ca ca nhà mình chăm sóc.  Trợ lý và staff hai bên đều thấy tim hồng bay phất phới mà không dám lên tiếng.

- "Bọn họ" đã chờ suốt một năm rồi, em không muốn làm họ thất vọng. Cũng coi như món quà em tặng "họ'' vì đã bảo vệ anh.

- Ngốc.

Tiêu Chiến mỉm cười, lúc này Vương Nhất Bác mới để ý vật sáng choang trên tay anh, chiếc nhẫn bạc... Không phải anh luôn dùng làm mặt dây chuyền giấu trong người sao? Sao hôm nay lại khoe ra.

- Chiến ca... Cái nhẫn này...

Cậu bắt lấy tay anh xem cho rõ, chỉ sợ mình nhìn lầm mà thôi, hai mắt mở to không giấu nổi ý cười, Tiêu Chiến đỏ mặt, rút tay lại.

- Nhẫn của anh, thì anh đeo còn cần em cho phép sao?

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay chính là món quà cậu tặng anh từ năm ngoái, anh vẫn luôn mang theo bên người nhưng vì rất nhiều lý do lại không thể công khai cho người khác thấy...

Vị cún con nào đó liền mặc kệ mọi thứ xung quanh ôm chặt lấy anh không buông.

- Đeo nhẫn của em thì là người của em.

- Còn là của ai khác được à?

Cậu nhỏ cứ thế ôm anh trong một lúc, lúc này anh mới phát hiện có gì không đúng lắm....hôm nay cún con nhà anh hơi cao thì phải, Tiêu Chiến bí mật đưa mắt nhìn xuống chân cậu...

Chậc... Chắc cũng 5cm... Nghĩ thế thôi, chứ anh không dám nói ra, mắc công chạm tự ái ai kia...người chịu khổ lại là anh.

Vương Nhất Bác thay bộ đầu tiên để đi thảm đỏ. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn kém...

Cậu ra trước, anh cũng theo sau... Ngắm nhìn cậu trên màn hình lớn Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, Hoàng tử bé của anh thật sự rất đẹp trai. Vài ngày trước cậu mới đạt danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ của năm" còn gì. Thật sự quyến rũ mà.

Đến lượt Tiêu Chiến, anh có chút hồi hộp...đã gần một năm anh mới chính thức trở lại. Đường đường chính chính xuất hiện, bước đi trên thảm đỏ trước mặt mọi người, trước mặt truyền thông. Bất giác tay lại xoay xoay chiếc nhẫn, tâm bình tĩnh đến lạ.

"TIÊU CHIẾN"

Khi tên anh được gọi, anh thẳng lưng bước đi, không quay đầu lại, phong cách chuyên nghiệp, nụ cười mỉm đốn ngã biết bao nhiêu con tim của người hâm mộ.

Tiêu Chiến lần nữa quay lại, tuyệt không lùi bước.

.

.

.

- Em nghỉ ngơi thêm một chút đi.

- Em không sao mà. Anh ăn chưa đó? Từ lúc chiều đến giờ vẫn không ăn thêm gì.

- À...anh.

- Lại không chịu ăn?

Không khí trong phòng chợt lạnh, staff không dám thở mạnh. Lại đến rồi, lại đến rồi, màn khẩu chiến ép ca ca của cậu ấy ăn đúng bữa. Vương Nhất Bác nhờ người đem ít thức ăn đến cho anh. Nửa dỗ dành, nửa kháng nghị còn có hăm doạ thì anh nhà cậu mới chịu ăn một ít.

Nội tâm staff : Hai người về nhà mà chăm nhau ăn. Tụi tui no rồi, khổ lắm...😭😭

.

.

.

Tiêu Chiến tinh thần thoải mái, hoàn toàn thả lỏng, tiến lên sân khấu, bài đầu tiên anh hát song ca cùng vị nữ chính trong bộ phim mới. Hai người cũng rất ăn ý, hoàn thành rất tốt tiết mục biểu diễn. Lúc chuẩn bị cho phần trình diễn kế tiếp anh nhìn qua bên phải khán đài liền bắt gặp dòng chữ "Hoành thánh 3+2" làm anh bất ngờ, đỏ mặt đến tận mang tay. Cũng quá lắm rồi nha...

.

.

Trình diễn xong anh quay lại phòng nghỉ thì cậu nhỏ đã ngủ say, mấy hôm nay đều không có thời gian nghỉ ngơi, hai mắt thâm quầng. Lúc nãy, khi đi thảm đỏ xong cậu nhỏ trên đường quay về phòng nghỉ, cả người lạnh cóng, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn sư tử con nhà mình. Thật sự cậu nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều. So với cậu nhóc anh gặp cách đây 3 năm đã hoàn toàn khác. Vương Nhất Bác nói được làm được. Vì theo đuổi anh trên con đường nghệ thuật, cậu đã tự thay đổi bản thân rất nhiều. Vương Nhất Bác nói ít làm nhiều, cậu không hứa hẹn bất kì điều gì với anh, nhưng những gì cậu làm lại luôn vì anh...

Khi anh gặp chuyện, anh cũng nếm trải rất nhiều điều, lòng người ấm lạnh, có người đi, có người ở lại. Anh không oán trách bất kì ai, mọi người đều bình đẳng như nhau. Anh tự thu mình trong lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân, anh không tiếp điện thoại hay tiếp xúc với bất kì ai nữa. Anh không muốn họ vì anh mà bị kéo vào rắc rối. Một mình anh chịu là đủ rồi... Nhưng vào chính khoảng khắc anh muốn buông xuống mọi thứ thì nhóc con kia cuối cùng nhịn không được mà đến gặp anh, còn bị cậu nhỏ mắng một trận. Rồi cậu ôm anh khóc.

"Không được từ bỏ...Chiến ca...không được từ bỏ...còn có em mà."

Cậu siết chặt anh vào lòng, nước mắt thấm đẫm vai anh, ấm...nóng...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...Mạnh mẽ, gắng gượng cuối cùng của Tiêu Chiến cũng sụp đổ. Anh khóc, ôm chặt cậu mỉm cười và khóc.

"Ừ, còn có em."

Mỉm cười nhìn cậu, ký ức đó mãi mãi không thể quên....

Phần trình diễn của Vương Nhất Bác gần cuối, lúc nãy báo lên trên, toàn bộ thứ tự diễn đều bị thay đổi. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có một vài đồng nghiệp còn chạy qua hỏi thăm. Tiêu Chiến thay cậu cảm ơn, giải thích rối rít...

- Nhất Bác...Dậy... Sắp đến em rồi.

- Ừm...

Cậu nhỏ ngồi dậy, gương mặt mơ màn, đầu tóc bù xù nhìn không khác gì mấy chú cún con cả. Cưng chết anh rồi, tự nhiên muốn xoa đầu, gãy cằm cậu nhỏ. Vương Nhất Bác lạnh sống lưng liền quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến liền quay đi nơi khác, tốt nhất không nên để cậu biết anh có ý nghĩ này, nếu không....

Vương Nhất Bác rất nhanh tỉnh táo lại, trang phục chỉnh tề, quay trở lại làm Hoàng tử bé.

Cậu nhỏ trình diễn Hi Vi, một ca khúc trong phim Hữu Phỉ. Tiêu Chiến trong phòng nghỉ, quan sát cậu qua màn hình, hoàng tử bé của anh trưởng thành rồi. Vừa khen cậu, lại thấy ngay cảnh cậu lên nhận giải, vì chạy vòng lại quá nhanh liền mém xíu nữa làm rớt cục kim cương to bự. Tiêu Chiến không biết bên khóc hay cười...

Ngốc.

.

.

.

- Tí nữa không được nhìn anh. 😒

- Ơ...Sao thế anh? 🥺

- Sẽ bị người ta dòm ngó, rồi lại lên hs. 😒

- Nhưng...nhưng... 😟

- Không nhưng nhị gì hết, không được nhìn, nếu không nghe lời, anh không thèm quan tâm em nữa 😒

- 😟😟

.

.

.

Lúc trao giải cả hai bị tách biệt, Vương Nhất Bác dù đã kiềm chế rất nhiều nhưng vẫn không cách nào từ bỏ, vẫn quay qua len lén nhìn anh, nhìn một xíu thôi, chắc anh không biết đâu. Nhưng cậu đâu có ngờ, chỉ một xíu đó đã bị các fan chụp lấy, mọi góc độ... Cả ca ca nhà cậu cũng vậy, bảo không quan tâm, không nhìn nhưng lại chịu không được mà nhìn cậu...

.

.

.
Bục trao giải còn chưa hạ hết xuống, cậu đã vội vàng chạy ra đứng sẵn chờ anh, cả hai người lần nữa cùng nhau song hành, cùng nhau bước đi...

.

.

.

Tiêu Chiến lên xe chuẩn bị về khách sạn, từ trong xe anh nhìn thấy bên ngoài các fan đang xếp hàng trật tự, họ cùng nhau gửi lời chúc mừng đến anh "Chúc mừng năm mới, ngày tháng còn dài, sẽ còn gặp lại". Anh thật sự xúc động, liền cho tài xế bấm còi coi như một lời đáp lại.

"Cám ơn các bạn, vì vẫn luôn ủng hộ tôi."

.

.

.

- Chiến ca~~~

- Em tránh xa anh ra, đi tắm đi.

Tiêu Chiến né khỏi cái ôm của cậu, để tránh bị nhìn ngó mà anh cho xe về khách sạn trước, còn cậu một lúc sau mới rời đi.

Sư tử mấy ngày rồi không được gần gũi ca ca nhà mình, liền không khách sáo bế luôn người vào nhà tắm.

- VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀ MA QUỶ, MAU THẢ ANH...AHHH... BUÔNG...

Trong nhà tắm tiếng rên rỉ mị người chốc chốc lại phát ra...

.

.

.

Trưa hôm sau....

Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn xung quanh, tối qua anh cùng cậu hơi...nhiệt tình quá thì phải. Lấy tay xoa xoa eo, nhìn con Sư tử heo kia ngon giấc mà tức mình, anh nhéo mũi cậu một cái cho bỏ ghét.

Đưa tay lấy điện thoại, mở weibo ra, đập vô mắt anh chính là hình ảnh cậu nhìn lén anh bị chụp đủ mọi góc độ...cả anh cũng vậy...Tiêu Chiến đỏ mặt, thật xấu hổ quá mà.

- Hoá ra anh cũng nhìn lén em, vậy mà còn làm bộ.

Giọng nói phía sau phà vào cổ làm anh giật mình.

- Em còn dám nói? Là ai nhìn trước hả?

- Anh quan tâm cái này làm gì? Bọn họ còn chờ anh ra sân bay để soi thứ khác kìa.

- Soi cái gì cơ?

- Dáng đi. 🙄🙄

Lời cậu vừa nói khiến anh đỏ chín người...

- VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCC, TÔI SỐNG CHẾT VỚI CẬU.

Nói rồi Tiêu Chiến cầm gối trên giường đánh người. Hai người bọn họ truy truy né né...

Ngày đầu tuần trời xanh mây trắng, gió nhẹ khiến con người cũng thoải mái vui vẻ hơn.

Gặp nhau là duyên,

Đến với nhau là định mệnh.

Ngày tháng còn dài....

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top