Chương 30: Đoạn tình kết (30)
Quay trở lại sơn động trước kia, mắt nhìn thấy hai con ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ còn Bắc Đường Ngạo thì đang đứng ngớ người ra trước chỗ đốt lửa đêm qua.
"Môn chủ... Ngài làm sao vậy?"
Bắc Đường Ngạo nhìn thấy Phi Ly, hình như có chút lúng túng, khoát khoát tay chỉ thứ gì đó trên mặt đất nói:
"Ta vốn định học ngươi làm mấy món dã vị, nhưng hình như lại không ra gì cả."
Ngôn Phi Ly nhìn trên mặt đất, thật sự là một đống hỗn độn, bất giác thấy chút buồn cười. Bắc Đường Ngạo đường đường là một môn chủ, là một vị thân vương của Minh quốc, tuy rằng luôn phải đi xa, có lúc xan dã lộ túc (1), nhưng chẳng bao giờ phải đích thân động thủ những việc thế này.
(1) xan dã lộ túc: xan dã – cơm hoang dã; lộ túc – ngủ ngoài trời (QT). Câu tiếng Việt tương đương chắc là 'màn trời chiếu đất', 'ăn hang ở lỗ' được đấy nhỉ. Tuy nhiên, thiết nghĩ nó cũng không đến nỗi thế
Trên mặt đất, thịt hươu đã được lột da, xuyên qua cành cây, gác ở trên đống lửa, đáng tiếc lại bị nướng cháy đen. Ngôn Phi Ly đi tới, kéo thịt hươu lại gần, xem xem.
"Nếu không ăn được... ta... săn một con khác." Bắc Đường Ngạo nhìn chính kiệt tác của mình, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
"Không cần, vẫn ăn được mà!" Ngôn Phi Ly cười cười, gỡ bỏ từng lớp thịt cháy khét, lộ ra lớp thịt thơm mềm hấp dẫn bên trong, tỏa hương nghi ngút.
Bắc Đường Ngạo bước đến ngồi xuống bên cạnh Phi Ly, nhìn y chăm chú làm. Trước đây cũng đã từng như vậy, nhất là mỗi lần ra chiến trường, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ để tâm.
"Phi ly, thân thể ngươi không sao chứ?"
"... Ân."
Bắc Đường Ngạo biết đêm qua bản thân có chút tác cầu vô độ, nhưng vẫn chẳng có chút xấu hổ gì. Dù thế nào hắn vẫn luôn muốn y. Từ khi ôm cơ thể gầy gò suy yếu của y trong đại trướng quân doanh, hắn đã biết. Sau này tại Hoa Thành, y bị kẻ khác bắt đi, Bắc Đường Ngạo cuối cùng cũng phải thừa nhận, hắn quan tâm nam nhân này, hơn nữa là còn quan tâm vượt xa tưởng tượng.
Bắc Đường Ngạo xuất thân cao quý, từ nhỏ đã là tối chính thống, được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, với nhân sinh luôn xác định mục tiêu và dự định rõ ràng. Cho tới bây giờ, chỉ riêng có cảm tình đối với Ngôn Phi Ly là vượt khỏi những dự liệu của hắn. Đương nhiên, Ly nhi cũng thế. Nhưng đối với một nam nhân mà nói, mặc kệ là với ai, có con trai nối dõi là việc đáng mừng nhất, huống hồ còn là trưởng tử của Bắc Đường gia. Bắc Đường Ngạo từ lâu đã tiếp nhận đứa con, hơn nữa định một ngày nào đó sẽ đưa nhi tử về nhận tổ quy tông. Chỉ là, Phi Ly không biết.
Bắc Đường Ngạo biết bản thân đã động tình với y. Biết rõ y là một nam nhân, còn là thuộc hạ của mình, nhưng yêu là yêu. Trước đây hắn còn chưa minh bạch, còn dối mình dối người. Giờ thì đã biết, Bắc Đường Ngạo thật vô pháp thuyết phục bản thân tiếp tục vờ như không có gì xảy ra. Mà việc này, cũng không dễ giải quyết.
"Phi Ly, chúng ta ở lại đây vài ngày đã rồi mới trở lại, có được không?" Giọng điệu thương lượng thế này, trước đây chưa từng có.
"Cái gì?" Ngôn Phi Ly thất kinh:
"Ở lại đây? Việc này không thể! Hiện tại tình thế đang cấp bách, chúng ta phải mau chóng trở về Tổng đà. Hơn nữa, ngài không phải đã hẹn Tây Môn môn chủ gặp nhau ở biên cảnh sao?"
"Nơi đây bí mật, không dễ bị phát hiện. Hoa Thành hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, ta nghĩ sẽ không có nhiều người truy đuổi chúng ta lắm đâu. Còn về lời hẹn với Tây Môn..." Bắc Đường Ngạo đạm đạm nhất tiếu:
"Chỉ mình hắn tín hàm nói thế, bản tọa còn chưa đáp ứng."
"Môn chủ, như vậy không được." Ngôn Phi Ly nhíu mày:
"Vì sao nhất định phải ở lại đây?"
"Ôn tuyền không phải rất hữu hiệu với ngươi ư." Bắc Đường Ngạo trả lời một cách bình thản.
Ngôn Phi Ly nhìn hắn, môi mấp máy, rồi lại quay đầu đi.
"Sao vậy? Ngươi muốn nói gì?" Bắc Đường Ngạo truy vấn.
Ngôn Phi Ly trong nháy mắt có chút động tâm, mơ hồ có chút minh bạch tâm ý của môn chủ.
"Thuộc hạ đã không sao rồi, không nên vì thuộc hạ mà làm lỡ đại sự của môn chủ. Chúng ta cần phải mau chóng đi gặp Tây Môn môn chủ."
Bắc Đường Ngạo bước tới gần, nằm xuống bên cạnh Ngôn Phi Ly, vén vén tóc y, để lộ ra hồng ngân trên cổ, đã thâm tím lại, vẫn còn dấu răng mờ mờ. Bắc Đường Ngạo xoa nhẹ chỗ đó, thở dài:
"Ở lại đây đi, ngâm nước nóng thật sự tốt cho thân thể ngươi."
Vô luận là nam nhân với nữ nhân, hay nam nhân với nam nhân, một ngày đã phát sinh loại quan hệ này, tự nhiên sẽ thân mật hơn. Hai người họ cũng không ngoại lệ. Ngôn Phi Ly yên lặng mặc hắn vuốt ve, không nói gì, vẫn như đang chuyên tâm nướng thịt hươu, chỉ nhãn thần là có chút dao động. Bắc Đường Ngạo tưởng rằng y vẫn không muốn mình là nguyên nhân làm lỡ đại sự, lại nói:
"Phi Ly, ngươi không nên miễn cưỡng mình. Ngươi đã ăn Mê Đà Tiên, không biết bao giờ mới thoát khỏi sự ràng buộc của dược tính. Nhân tiện ở đây có ôn tuyền có thể giải được độc, sao lại không muốn giải? Lẽ nào ngươi thật muốn mang một cơ thể như vậy lên đường? Ngươi phải biết là dù có trở về Tổng đà cũng không có phương pháp tốt nhất để giúp ngươi."
Ngôn Phi Ly gỡ thịt hươu đã được nướng chín xuống, xé ra một cái chân, thấp giọng nói:
"Môn chủ quyết định là được rồi."
Hai người lưu lại nơi thâm sơn này thêm hai ngày. Ngôn Phi Ly hàng đêm đi đến ôn tuyền ngâm mình chữa thương, dĩ nhiên không thể thiếu Bắc Đường Ngạo đi theo, ở ôn tuyền mà điên loan đảo phượng một phen.
Qua sự việc ở lao ngục Hoa Thành, lòng cự tuyệt sớm đã bị dao động, rồi lại bị Bắc Đường Ngạo bức ra lời thật tâm, Ngôn Phi Ly cũng không thể che giấu tâm ý của mình lần nữa. Y là một nam nhân, dĩ nhiên cũng có dục vọng của nam nhân. Môn chủ là người y tâm tâm niệm niệm suốt 9 năm, lúc đầu là trung thành, ngưỡng mộ, quyến luyến, sau khi phát sinh chuyện ở Quỷ lâm thì biến đổi, huống chi hai người đã có chung một Ly nhi.
Ngôn Phi Ly vốn có phần hết hy vọng với người này, nếu sớm biết bản thân với người ấy có một tình kết chém không đứt, thì hiện tại ngay ở nơi sơn lâm cùng cốc này sao dễ dàng bỏ hắn.
...
Bắc Đường Ngạo ôm lấy y, hai người nằm ngâm mình dưới ôn tuyền. Mấy ngày nay họ chính là sống ở đây.
"Môn chủ, chúng ta thật sự không trở về sao?"
"Ngươi gấp trở về sao?"
Ngôn Phi Ly lặng lẽ không nói. Mấy ngày này, cùng Bắc Đường Ngạo ở chung một chỗ, không cần nghĩ ngợi cũng không cần lo lắng, với y mà nói thực sự là thế giới thần tiên, y thế nào mà có ý niệm quay về được? Bất quá, có một số việc y phải làm!
Bắc Đường Ngạo cũng không muốn y trả lời, chỉ nói:
"Độc trong người ngươi cũng đã được giải nhiều. Kể ra cũng nên về. Không biết ở nhà thế nào rồi..." Nói câu cuối như là lời tự lẩm bẩm.
Suối nước nóng đúng là thần dược, Ngôn Phi Ly vốn trúng độc nặng, liên tiếp ba ngày ngâm ôn tuyền, còn được Bắc Đường Ngạo dùng nội lực tương trợ, dược tính của Mê Đà Tiên phải giảm đi 8 phần.
"Môn chủ, ngài còn rất nhiều việc cần làm."
"Phi Ly, ngươi thực sự nguyện ý theo ta quay về Tổng đà?"
Nhãn thần của Ngôn Phi Ly hơi tối đi, nhưng chỉ là chốc lát, không để người khác nhận ra.
"Hiện tại rối loạn, ngài thân là Bắc Môn môn chủ, chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý."
"Phi Ly, có lúc ta thật sự không hiểu nổi ngươi." Bắc Đường Ngạo nhìn hắn, ảm đảm than thở:
"Rõ ràng là yêu ta như vậy, muốn cùng ta một chỗ như vậy, vậy mà không hề mở lời, chỉ yên lặng chờ đợi. Lúc này ta nguyện ý ở tại đây cùng ngươi, ngươi lại chỉ muốn đi."
Ngôn Phi Ly bỗng nhiên mặt đỏ, một tay đẩy hắn, lắp ba lắp bắp nói:
"Ai, là ai... Môn chủ ngài nói bậy!"
Bắc Đường Ngạo ngây người trong chốc lát rồi đột ngột cất tiếng cười to, một tay giữ lấy y.
"Phi Ly, lẽ nào giờ này ngươi vẫn chưa muốn thừa nhận!"
Mặt Ngôn Phi Ly nhanh chóng phiềm hồng. Vài phần xấu hổ, nhưng từ đày lòng thực sự dấy lên dư vị ngọt ngào hạnh phúc.
...
Ngày rời khỏi thâm sơn, Ngôn Phi Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sương giăng đầy, u cốc ôn tuyền, núi xanh bích lục, đều bị che kín bởi tầng sa mỏng. Ba ngày hạnh phúc này tựa như cả năm sương mù phiêu đãng, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta khán bất chân thiết (2).
(2) khán bất chân thiết: nôm na ý hiểu là tựa như không thật.
"Đi thôi!" Bắc Đường Ngạo hô một tiếng lớn, Mặc Tuyết vội đứng lên.
Ngôn Phi Ly vội nén lòng, vung roi, đi theo sau. Chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ chậm mất hai ngày so với dự tính, đến biên giới phía bắc, cũng không có ý kiến gì về cục diện lưỡng quân giằng co.
____________
Một bên quân kỳ lay động, rõ ràng là Điền nhân và Việt quốc đã liên minh. Một bên khác, tuy Phi Long kỳ tung bay, đại diện cho Thiên Môn, nhưng nhiều hơn cả là hàng loạt quân kỳ minh hoàng sắc, thêu một chữ "Văn" rất lớn bên trên.
Ngôn Phi Ly thầm cả kinh, nhận ra rằng đây là khinh kỵ đại quân của Văn quốc!
"A nha nha, có người đến muộn!"
Đã lâu không nghe ngữ khi ngả ngớn, thái độ cợt nhả thế này. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Một tiểu phân đội xuất hiện, đưa bọn họ tiến tiếp vào đại quân của Văn quốc, hai người vừa xuống ngựa, liền nghe một thanh âm.
"Sao vậy? Các ngươi vượt ngoài dự tính chậm đến hai ngày!" Tây Môn Việt lại gần, không vui nói.
"A nha, ngươi tới là tốt rồi, nói chung là vẫn sớm hơn dự định!"
"Có chút việc nên chậm lại một chút." Bắc Đường Ngạo hời hợt trả lời Tây Môn, chuyển hướng nhìn sang Đông Phương Hi:
"Lần này ngươi rất đúng giờ."
"Hiếm có dịp ngươi cầu ta, làm ca ca cũng phải cho ngươi nể mặt một chút chứ." Đông Phương Hi cười.
Bắc Đường Ngạo đạm đạm nhất tiếu, quay đầu lại nhìn về phía đại quân Việt quốc xa xa:
"Mỡ dâng đến miệng mèo rồi ngươi lại không ăn."
Đông Phương Hy nhún nhún vai:
"Thật ra cũng không nhất thiết. Ta chỉ không ngờ ngươi hào phóng vậy. Đã thế thì ta cũng không khách khí. Bất quá, đến lúc đó ngươi đừng hối hận a."
"Ta tuyệt sẽ không hối hận. Ngươi mà khách khí cái nỗi gì."
Tây Môn Việt tiến lại ngắt lời bọn họ:
"Được rồi được rồi, chính sự quan trọng hơn, ngươi muốn đi nghỉ trước hay là muốn bàn bạc đối sách tấn công với chúng ta?"
Bắc Đường Ngạo nhìn Đông Phương Hi một cái, nhàn nhạt trả lời:
"Đường xá bôn ba, ta cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một chút đã."
Đông Phương Hi phất tay áo, sai một gã quân sĩ đưa Bắc Đường Ngạo cùng Ngôn Phi Ly đến nơi nghỉ ngơi.
...
"Môn chủ, ngài đã thỏa thuận với Đông Phương môn chủ sao?" Khi chỉ còn hai người bên trong lều lớn, Ngôn Phi Ly hỏi.
"Đúng." Bắc Đường Ngạo thấy sắc mặt y ngưng trọng, nói:
"Thích thì làm thôi, ngươi không thấy ư?"
Ngôn Phi Ly ở Môn đã nhiều năm, tính tình ổn trọng, rất cẩn thận, cho nên đối với mỗi vị môn chủ cũng có chút lý giải. Hiện tại, trên thực tế, tuy Nam Cung Yến là người nắm quyền Thiên Môn, nhưng hắn cũng là người không có dã tâm nhất với Thiên Môn. Hắn đồng ý nắm giữ Thiên Môn chỉ là bởi vì trời sinh nhận chân*, rất có trách nhiệm, cho nên không cần phòng bị.
* nhận chân: chăm chỉ, nghiêm túc và một loạt các tính từ nghĩa rứa rứa
Thứ nhì là Tây Môn Việt. Hắn tính tình có chút cuồng, đối nhân xử thế bất ky, mặc dù khiến người khác thấy có cảm giác hơi điên, nhưng trái lại không hề say mê chính vụ và quyền lợi. Lại nói tiếp, so với tất thảy người Thiên Môn, hắn như người trong giang hồ.
Còn hai vị Đông Phương Hy và Bắc Đường Ngạo...
Với chính môn chủ của mình, Ngôn Phi Ly dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn bản tính cao ngạo, đối nhân xử thế đạm mạc xa cách, bất luận là chuyện gì dù lớn nhỏ thế nào đều như không hứng thú. Thực tế, chuyện có thể khiến hắn hứng thú trên đời vốn là không nhiều lắm, chỉ quyền lợi từ đó mới là thứ đứng đầu. Nhiều năm đã qua, dã tâm của môn chủ, từ ngoài Minh quốc đến trong Thiên Môn đều có an bài, Ngôn Phi Ly tuy không hỏi, nhưng vẫn mơ hồ đoán được chút ít.
Còn Đông Phương Hi... Hắn bề ngoài phong lưu phóng đãng, không màng thế sự, mà lại là thân vương ngồi ở vị trí thứ hai Văn quốc, thực sự là không có bản lĩnh sao?
Không biết có phải do hai người có xuất thân gần giống nhau hay không, Ngôn Phi Ly cảm thấy bọn họ tuy quan niệm bất đồng, nhưng nội tình đều xuất thân cao quý từ giới quý tộc, đều được bồi dưỡng trong cùng một hoàn cảnh, từ quyền lực sinh tới dục vọng.
"Môn chủ, ngài không phải, muốn đem Việt quốc... tặng cho Văn quốc chứ?"
"Ngươi quả nhiên là người hiểu bản tọa nhất." Thâm trầm nhìn Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo nói:
"Không chỉ Việt quốc, cả Giản cảnh, ta cũng nhất định tặng cho hắn!"
"Cái gì?"
Kỳ thực sự tình rất đơn giản, hiện nay chư quốc phân tranh, thiên hạ đại loạn, trãi qua hàng trăm năm chiến tranh, hiện tại có khả năng thống lĩnh thiên hạ nhất chính là Minh quốc ở phương bắc, và Văn quốc ở phương đông. Hai quốc gia này không chỉ có thực lực, binh hùng tướng mạnh, chủ yếu là quốc phú dân an, xã tắc ổn định. Cho nên về quốc lực, đương nhiên mấy quốc gia xa mỹ hoang dâm khác không có khả năng so bì.
Minh quốc có Bắc Đường Ngạo ở phía nam để ý, mơ tưởng Việt quốc đã lâu, nhưng năm trước vừa trãi qua một trận phản loạn, tuy đã bị Bắc Đường Ngạo trấn áp, vẫn là bị tổn thất quốt lực. Hơn nữa so với Văn quốc, địa lý của Minh quốc lệch bắc, cho dù có chiếm được Việt quốc, cũng là rất khó quản lý.
Bắc Đường Ngạo lần này thỏa thuận với Đông Phương Hi, Việt quốc và Giản cảnh, Minh quốc không nhúng tay, nhưng mấy tiểu quốc phía tây, Văn quốc cũng đừng động tới. Nếu không phải lần này có sự kiện Hoa Thành, Bắc Đường Ngạo sẽ không chấp nhận thỏa thuận. Chẳng qua vì sự tình khẩn cấp, lực lượng Thiên Môn khó cầm cự, nếu triệu tập Minh quốc đại quân thì nước xa không cứu được lửa gần, đành phải xin viện trợ gần hơn cũng là có thực lực nhất, chính là Văn quốc.
Đông Phương Hi đâu phải kẻ ngu ngốc. Thứ nhất, Thiên Môn bách tại mi tiệp (2); Thứ hai, Bắc Đường Ngạo đại diện cho Minh quốc lùi một bước như thế, dĩ nhiên không thể không kiếm lời.
(2) bách tại mi tiệp: lửa sém lông mày > vô cùng cấp bách
"Phi Ly, có thể phải lưu lại, đợi dẹp loạn xong sẽ quay về Tổng đà, ngươi thấy sao?"
"Thuộc hạ không có vấn đề."
Trận đại chiến giằng co ba tháng, kết thúc nhanh chóng đầy bất ngờ.
Quân Việt quốc có thể thắng được Thiên Môn, nhưng địch sao nổi khinh kỵ đại quân của Văn quốc. Việt quốc gần đây xa hoa dâm dật, quân đội cũng tản mạn vô kỉ, quân lính rất mau tan rã. Điền tương Ngột Kiệt giảo hoạt như hồ (hồ ly ấy), thấy tình thế bất hảo, vội vã rút quân. Mất liên bang, Việt quốc một mình khó chống cự, đại nạn buông xuôi, cuối cùng bị thiết binh của Văn quốc đánh cho vong quốc.
Chiến sự là sở trường của Bắc Đường Ngạo, vận binh như thần, liên thủ giáp công với Đông Phương Hy, Tây Môn Việt, quả nhiên khiến Việt quốc phải trả giá thành vong quốc. Lúc hắn và Ngôn Phi Ly chờ ổn định để cùng về Phù Du cư, cũng đã gần một năm.
...
Nam Cung Yến mang theo phu nhân cùng Lâm Yên Yên ra ngoài đón tiếp.
Lâm Yên Yên đứng ở hàng đầu, dáng vẻ tiều tụy, nhưng vẫn phong tư yểu điệu, tươi cười thản nhiên. Lúc này đã rét đậm, áo khoác rất dày mà vẫn không che được bụng.
Khi Bắc Đường Ngạo cùng mọi người trở lại Tổng đà, Nam Cung môn chủ đã tổ chức một yến tiệc to lớn mừng đại công. Ngôn Phi Ly ngồi trong một góc, bồi hồi như nhớ lại khoảng thời gian đêm trừ tịch năm ngoái. Lúc đó y cũng là ngồi như vậy, không dám chớp mắt, chịu được cơn đau, nhìn Bắc Đường Ngạo tiếp vị hôn thê uống rượu cao cao tại thượng, ngọt ngào ân ái.
Hiện tại, Bắc Đường Ngạo vẫn đang bồi Lâm Yên Yên ngồi ở vị thủ, cùng Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn ba vị môn chủ vui vẻ ăn mừng. Chỉ là hắn không như năm ngoái, làm ngơ y, thường liếc về phía y, ánh mắt như trăng rằm giữa thâm u bích tuyền, chốc chốc lại lóe lên chút quang mang.
Ngôn Phi Ly chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn cực kỳ, không nhịn được nắm chặt lấy tiểu cổ luôn mang theo. Y không phải không nghĩ tới chuyện sau này phải đối mặt sự thật khi trở lại Tổng đà, chỉ là trong lòng dù chuẩn bị thế nào, khi thực sự lâm cuộc lại là chuyện khác.
Y yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng cùng đồng môn tướng lĩnh chúc mừng, cạn một chén, hàn huyên một phen. Vô tình lại thành uống hơi nhiều rượu.
Đằng kia, Lâm Yên Yên có thai, không chịu được tửu lực, mới uống mấy chén hai má đã ửng hồng, thân thể vô lực. Bắc Đường Ngạo nâng nàng dậy, hướng các huynh đệ xin cáo lui, dìu nàng về Trầm Mai viện nghỉ ngơi.
Ngôn Phi Ly nhìn theo bóng lưng bọn họ từ từ biến mất, lòng chợt trầm xuống, nhoi nhói đau, không biết đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top