2. Đoạn tình kết.
Chủ tịch cuối cùng cũng giải quyết mọi việc êm xuôi, tìm hai người thế thân và khẳng định bọn tôi không hề yêu đương đồng tính, đồng thời sẽ kiện bất kì ai còn tung tin đồn này lên bất cứ trang mạng xã hội nào.
Chuyện đời, nhiều lúc buồn lắm cũng chỉ biết cười. Ngày trước tôi luôn có linh cảm tình yêu này sẽ bại lộ nếu tôi và anh không sớm chấm dứt, không nghĩ đến chúng tôi lại chấm dứt còn trước cả khi chuyện đó xảy ra.
Tiếc nuối, có chứ, rất nhiều tiếc nuối, lẽ ra chúng tôi có thể yêu nhau lâu thêm một chút, nhưng có lẽ số phận đã an bài như vậy, tôi và anh vốn không có kết quả, kết thúc sớm hay muộn cũng chẳng khác gì.
Chúng tôi cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của nhau. BIGBANG chưa có lịch trình comeback vì chủ tịch đang tập trung quảng bá cho nhóm nhạc mới. Các anh đều bận rộn với những công việc riêng của mình. Trong guồng quay của cuộc sống tấp nập, BIGBANG chẳng còn mấy dịp để tụ họp nữa, tôi và anh cũng chẳng còn lí do gì để gặp nhau.
...
Năm 30 tuổi, Jiyong nhập ngũ. Trước đó không hề thông báo lên báo chí hay với bất kì ai, các thành viên của BIGBANG, ngay cả Youngbae là bạn thân của anh khi nghe tin đều vô cùng bất ngờ.
Đêm trước khi anh đi, tôi đấu tranh mãi mới nhắn cho anh một tin: "Giữ gìn sức khỏe."
Dĩ nhiên, không có hồi âm.
Hai năm sau, Jiyong xuất ngũ đúng vào ngày sinh nhật. Ngày đi đột ngột nên chẳng ai đưa, nhưng ngày về lại có rất nhiều fan ra đón.
Tôi tấp xe ở phía đường đối diện, dáo dác nhìn vào trong. Mấy năm không gặp, thế mà bóng dáng anh dù có lọt thỏm giữa hàng trăm người, tôi vẫn có thể nhận ra trong nháy mắt.
Jiyong của tôi đang cúi gập người cảm ơn fan, tóc anh cắt ngắn, không nhuộm màu mè như trước mà chuyển hẳn về màu đen, có hơi gầy đi nhưng do sống trong môi trường quân đội nên nhìn có khí chất và phong độ hơn hẳn.
Vốn chỉ muốn xác nhận xem anh sống có tốt không, sau đó sẽ rất nhanh rời đi, nhưng nhìn thấy rồi lại tham lam muốn nhìn thêm một lúc, một lúc nữa.
Trong khi vẫn đang chăm chú nhìn vào trong, có vài fan nữ phát hiện ra và kêu tên tôi, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía này. Tôi thở dài, trách bản thân mình sơ suất, cứ nghĩ họ đều đang tập trung vào anh nên đã mở hẳn cửa kính xe xuống, không nghĩ đến dù đã đeo kính râm và khẩu trang thật kín vẫn bị nhận ra.
Mọi người đang vây quanh Jiyong chợt đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy. Đám đông bắt đầu lao xao, tôi bối rối chạy xe đi thẳng trước khi fan hâm mộ và cánh báo chí ùa ra.
Trong lúc lùi xe, tôi rõ ràng thấy Jiyong có nhìn ra phía này.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi bên này, anh bên đó.
Mừng mừng, tủi tủi.
...
Ba năm sau, Jiyong gửi cho tôi một tấm thiệp cưới. Cô dâu là con gái rượu của một tỉ phú có tiếng, gia thế quả thật vô cùng xứng với anh. Ngày hôm đó lên mạng khắp nơi đều là tin tức về đám cưới của G-Dragon. Đó được xem là một tin chấn động, vì anh và cô gái này trước giờ chưa hề có tin đồn tình ái nào với nhau.
Cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn, vui vì anh đã tìm được hạnh phúc mới, hay buồn vì hạnh phúc đó không phải là mình.
Chỉ có nỗi chua xót trong lòng là hiện rõ mồn một.
Anh sống tốt như vậy, sao chỉ có mỗi tôi là không ngừng nhớ thương?
Trước ngày kết hôn, Jiyong có tổ chức tiệc độc thân, một ngày cho hội bạn thân thiết, và một ngày chỉ mời các thành viên BIGBANG, dĩ nhiên BIGBANG chính là bao gồm cả tôi.
Sau chia tay, tôi và anh rất hiếm khi gặp nhau. Trước đây là vì yêu nên mới luôn tìm cách gặp gỡ, đi đến đâu cũng "tình cờ" thấy nhau. Chia tay rồi muốn một lần tình cờ như thế cũng khó, bởi vì cả hai chúng tôi đều đồng lòng tránh mặt nhau. Vốn nghĩ chúng tôi hiện tại ngay cả làm đồng nghiệp cũng không thể, không nghĩ đến anh lại chủ động liên lạc với tôi trước.
Tôi biết một khi gặp lại anh, một số vết thương vừa mới chớm lành sẽ lại tiếp tục rỉ máu, nhưng vì không có lí do để từ chối, tôi đành phải đến với tư cách là cậu em út đến chúc mừng trưởng nhóm của mình.
Vừa bước vào nhà hàng, tôi đã thấy Jiyong đứng sẵn bên trong. Nhìn thấy anh rồi, trái tim liền trở nên run rẩy, chẳng biết phải nói gì, làm gì cho phải. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn phải ngẩng cao đầu và mỉm cười bước đến: "Lâu rồi không gặp, hyung." Chữ "hyung" phát ra thật lạ lẫm, nghe đắng chát trên đầu môi.
Jiyong gật nhẹ đầu: "Cảm ơn vì em đã đến." rồi bảo tôi cùng đi theo vào phòng tiệc.
"Mày đã làm khá tốt nhỉ?" Tôi khẽ nhếch khóe môi, trong lòng âm thầm tự giễu chính mình. Quả không uổng công bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, đã thành thạo kha khá kỹ năng, như là trong lòng đang vỡ tan ra thành từng mảnh, vẫn có thể đối diện với người mình từng yêu mà nở một nụ cười giả tạo, rạng rỡ đến chói mắt.
Ngần ấy năm trôi qua, cứ tưởng mọi thứ đều đã theo thời gian mà dần đi vào quên lãng, tận cho đến hôm nay khi đối diện với anh và nghe câu cảm ơn khách sáo này, trong lòng tôi lại không ngừng nổi sóng. Một người từng gần gũi như da thịt bên mình, lại có ngày phải chào nhau như hai người xa lạ, nói tôi không đau lòng chính là đang nói dối.
Quãng đường cùng anh đi vào phòng tiệc chỉ có vài bước chân, sao tôi lại cảm thấy dài quá đỗi. Cả ngàn điều muốn nói, cả trăm lời đã soạn sẵn trong đầu, thế nhưng khi đối diện với anh, rốt cuộc chỉ có thể một mực im lặng.
Đã quá lâu để BIGBANG có thể tụ họp và quây quần như thế này. Năm người chúng tôi ngồi trong bàn tiệc ôn lại những câu chuyện xưa, lúc còn là thực tập sinh, lúc nhận được chiếc cúp đầu tiên, lúc ở trên đỉnh vinh quang, kỉ niệm nhóm mười năm,... Hôm ấy tôi nói rất ít, hầu hết chỉ cười phụ họa. Anh Seunghyun bảo tôi thay đổi nhiều rồi, và kể rằng anh sắp kết hôn với cô bác sĩ anh đã hẹn hò suốt hai năm qua. Youngbae nói anh đã vui đến mức khóc òa khi biết tin chị Hyorin mang thai một cặp sinh đôi một trai, một gái. Và anh Daesung thì tâm sự rằng mình đang hẹn hò một cô diễn viên, không nổi tiếng lắm, nhưng rất tốt tính, nếu công khai chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người, tôi thật sự mừng cho anh ấy.
Nói đi nói lại, chỉ còn mỗi tôi là vẫn còn độc thân. Lúc các anh hỏi tôi có đang yêu ai không, tôi chỉ cười và khoác tay bảo chưa tìm được người phù hợp. Vốn dĩ cũng không thể nói, bởi vì tôi vẫn chưa quên được con người đang trầm mặc ngồi trước mặt mình.
Tôi đã thử mở lòng hẹn hò một vài người sau đó, nhưng chẳng ai có thể chịu đựng tôi được lâu, mà lí do của bọn họ đều giống nhau, đều trách tôi vô tâm, không hết lòng, trái tim chưa một lần đặt ở họ. Tôi chẳng thể biện minh được gì, một lần dốc lòng yêu hết tâm can, trái tim chứa những ký ức về anh đã đầy ắp rồi, thật sự chẳng còn chỗ để chứa thêm bất kỳ ai khác.
Không biết có phải là ảo giác của riêng tôi hay không, cả buổi luôn có cảm giác Jiyong rất hay nhìn chằm chằm về phía mình. Vừa vặn tôi và anh lại ngồi đối diện, có muốn trốn tránh cũng không thể, nhưng thậm chí tôi còn chẳng có dũng khí nhìn vào mắt anh một lần để xác nhận.
Nhiều năm rồi BIGBANG mới tập trung đông đủ thế này, nhưng không khí giữa mọi người vẫn rất tốt, chỉ có anh và tôi là vô cùng gượng gạo. Nói là tiệc mừng của Jiyong nhưng từ đầu đến cuối tôi thậm chí còn chẳng thể mở miệng chúc mừng anh một câu tử tế.
Thật may là các anh đều hiểu, và không ai khơi gợi lại câu chuyện của chúng tôi. Họ ôn lại những kỷ niệm cũ, chỉ duy nhất những việc giữa tôi và anh là tránh nhắc đến, dù cho năm xưa chúng tôi đã từng quấn quýt như thế nào và đã từng có rất nhiều kỉ niệm hài hước mà mọi người lúc ấy thường xuyên lôi ra để trêu chọc ra sao.
Ngồi được một lúc, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Lúc cửa vừa mở ra, tôi giật mình khi thấy một bóng lưng quen thuộc.
Jjyong đang đứng tựa vào hành lang hút thuốc.
Giờ phút này, tôi đứng đối diện với bóng lưng tràn đầy cô độc ấy, bất giác cảm thấy thật đau lòng.
Chúng tôi cuối cùng sao lại thành ra thế này?
Tôi vốn định lẳng lặng đi qua, nhưng anh đột nhiên xoay người lại, có vẻ anh không chỉ đơn thuần đứng đó mà là đang đợi tôi. Bỏ đi lúc này thật không phải, tôi lấy hết dũng khí bước đến trước mặt anh, chủ động bắt chuyện bằng một câu đùa nhạt nhẽo: "Aigoo, sau hôm nay bọn em phải gả anh đi rồi, chẳng biết khi nào mới đến lượt mình đây."
Jiyong không nói gì, anh chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm của anh như xoáy sâu vào tâm can khiến tôi bối rối.
Cuối cùng, anh dập tắt điếu thuốc, tiến lại gần tôi, mở miệng hỏi một câu: "Thời gian qua em sống tốt chứ?"
Tôi rất nhanh gật đầu: "Em sống rất tốt."
Miệng cong cong cười còn trái tim phản chủ lại nhói đau.
Đừng nói những lời khách sáo với em được không, điều đó chỉ khiến em cảm thấy hiện tại chúng ta chẳng khác gì người dưng.
Rất tốt...
Ngoài những đêm thức trắng nhớ anh đến thắt lòng ra thì em sống rất tốt.
Anh lại trầm mặc một lúc lâu, rồi trải lòng kể với tôi về người ấy, người mà ngày mai anh sẽ cưới làm vợ, mặc dù tôi vốn chẳng định khơi gợi ra chủ đề không mấy vui vẻ này.
"Lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau là ở quán rượu. Đều là hai kẻ thất tình, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, uống cạn từng ly rượu. Sau đó không hiểu sao cứ luôn tình cờ gặp lại, những ngày sau không say nữa, cô ấy bắt đầu làm bạn với anh, kiên nhẫn lắng nghe anh nói.."
Dừng lại một chút, anh bắt đầu tiếp tục: "Anh thấy bình yên khi ở bên cô ấy, cứ thế thành thói quen, mỗi khi anh có tâm sự đều tìm đến cô ấy đầu tiên. Anh cảm thấy giữa anh và cô ấy có một sự đồng cảm rất lớn."
Tôi nặn ra một nụ cười máy móc, nói với anh, cũng là tự nói với chính mình: "Thế là tốt rồi. Sau này cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh lo lắng cho anh, thật tốt."
Còn có thể thay em yêu anh, thật tốt.
Jiyong ngẩng đầu nhìn tôi, sự bình tĩnh trên gương mặt dần biến mất.
Anh đột ngột nắm chặt hai bả vai tôi, thống khổ lắc đầu: "Nhưng anh không nghĩ đó là tình yêu. Seungri, rõ ràng em hiểu, người mà anh yêu từ trước đến nay là ai. Anh vội vàng nhập ngũ chỉ vì muốn mau chóng quên đi em. Anh từng rất hận em, nghĩ rằng cả đời cũng không muốn gặp lại em nữa. Tận cho đến lúc anh nhìn thấy em xuất hiện ở doanh trại vào ngày anh xuất ngũ, anh rất rõ ràng nhìn thấy em, nhưng cuối cùng em lại quay xe đi..."
Đột nhiên nghe được những lời chân thật từ tận đáy lòng này của anh, trái tim tôi lại trở nên run rẩy, không ngừng kích động. Muốn giải thích rất nhiều nhưng cổ họng đắng ngắt, chỉ có thể mấp máy trong câu nói: "Hôm ấy em tiện đường."
Thật ra tiện đường đi ngang chỉ là cái cớ. Con đường hôm ấy tôi đi vốn không dẫn đến quân ngũ của anh, cố chấp rẽ qua lối đó, đơn giản chỉ bởi vì muốn nhìn thấy anh.
"Anh thật sự không biết nên làm gì với cô ấy. Anh nói thương cô ấy, như một người bạn thân, người em gái, chỉ có thế, chứ không thể hơn. Cô ấy rõ ràng biết, nhưng không oán trách một lời, cô ấy còn bảo anh thay vì tốn công tìm hiểu hết người này đến người khác, chi bằng ở bên cô ấy đi, ít ra giữa anh và cô ấy còn tồn tại một thứ tình cảm. Cô ấy vì anh mà hy sinh rất nhiều thứ, anh cảm thấy mình mắc nợ cô ấy..."
"Jiyong, em hiểu mà. Vợ anh tốt như vậy, anh tuyệt đối không được phụ tình cảm của cô ấy."
Tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu và sóng sánh những giọt nước nơi đáy mắt của anh. Một nỗi khổ tâm không thể nói thành lời, hệt như tôi của nhiều năm về trước và cả lúc này vậy.
"Còn nữa, tình yêu của chúng ta năm đó, chưa một lần em quên, nhưng ai cũng cần phải sống cho hiện tại. Em vốn luôn muốn nói một câu xin lỗi với anh, xin lỗi Jiyong, khi xưa tất cả là em tùy ý hành động, xin lỗi đã khiến anh buồn nhiều như vậy. Nhưng em không hối hận về những gì em đã làm, bởi vì em cảm thấy kết cục hiện tại rất tốt cho chúng ta."
Jiyong đột ngột ngắt lời tôi: "Anh chỉ muốn hỏi một câu.."
"Em vẫn còn yêu anh đúng chứ?"
Tôi bật cười chua chát, hôm nay đã cười nhiều tưởng như khóe miệng đã hoàn toàn đông cứng.
"Nếu còn thì sao? Anh sẽ lập tức hủy hôn lễ và bắt đầu lại với em, có thể sao? Đừng như vậy nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."
Một thoáng ngập ngừng, tôi mới dám nói ra điều đã cất sâu trong lòng: "Hãy chỉ giữ em như một góc nhỏ trong tim anh thôi, được không?"
Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn và tràn đầy thất vọng. Sau cùng, xem ra đã hoàn toàn bất lực, anh chẳng nói thêm một lời níu kéo nào nữa, chỉ dang tay ra và ngập ngừng nói: "Có thể cho anh ôm em một lần cuối, được không?"
Như chỉ chờ có thế, tôi không chần chừ nữa, thật nhanh vùi mình vào lồng ngực vững chắc thoảng mùi thuốc lá kia.
Mùi hương này, hơi ấm này, trong những đêm dài thức trắng tôi đã luôn tìm kiếm nó khi ôm chặt chiếc áo anh để lại.
Vòng tay này đã từng là nơi ru tôi vào giấc ngủ mỗi ngày, là điểm tựa, là niềm an ủi mỗi khi tôi yếu đuối.
Người đàn ông đang ôm tôi thật chặt này đã từng là của tôi, cùng tôi khóc, cùng tôi cười, ở cạnh bên che mưa che gió và yêu tôi chân thành tận cho đến ngày cuối cùng.
Một lần cuối. Ôm nhau một lần cuối. Cái ôm này, cả tôi và anh đều không nỡ buông ra. Cứ thế ôm ghì lấy nhau thật chặt, ôm cho thỏa nỗi nhớ bao năm nay, và ôm bù cho cả những tháng ngày thiếu nhau sau này.
Cuối cùng, anh lại là người buông tôi ra trước.
Đúng vậy, lần này chỉ có anh buông em ra trước chúng ta mới có thể chấm dứt được thôi.
Tôi hoảng hốt khi thấy nước mắt trên mặt anh giàn giụa, hóa ra trên vai áo từ nãy giờ ướt đẫm tôi lại chẳng nhận ra.
Tôi vốn chẳng muốn khóc trong hôm nay đâu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, trái tim lại cảm thấy nhói đau, tựa như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Những giọt nước mắt vô dụng sắp trào ra khỏi khóe mi, tôi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới có thể nhịn xuống. Cổ họng đã nghẹn ứ, không thể nói thêm được gì, sợ nếu còn nhìn anh yếu đuối thêm một giây nào nữa, tôi thật sự sẽ bỏ mặc tất cả mà ở lại bên người đàn ông này.
"Tạm biệt, Jiyong. Em chúc anh hạnh phúc, thật lòng đấy!"
Cảnh vật trước mắt mờ dần, không đợi anh trả lời, tôi vội vã xoay người rời đi, trước khi để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình lã chã lăn dài trên má.
Để lại sau lưng người đàn ông tôi đã yêu đến chết đi sống lại, người tôi gửi gắm cả tuổi thanh xuân của mình ở đó, người mà tôi biết chắc cho dù sau này mình có ở bên ai hay kết hôn cùng ai, thì anh vẫn là người mà tôi yêu nhất cuộc đời này.
Tôi cảm giác loại đau đớn này giống hệt như nhiều năm về trước, giây phút anh bỏ đi vào đêm mưa tầm tã, nhưng lần này còn đau gấp nhiều lần hơn thế, vì anh vĩnh viễn sẽ không trở về bên tôi nữa.
Vết thương tôi tốn công chữa lành, chắp vá bao năm nay khi gặp lại anh tất cả đều vỡ bung bét, không ngừng rỉ máu, không ngừng xót xa.
Jiyong, anh biết không..
Nhân duyên của chúng ta đã định sẵn chỉ nên đến đó thôi.
Kết cục hôm nay do chính em lựa chọn. Em chấp nhận đánh đổi tình yêu của mình, vì vậy em không có tư cách để oán trách bất kì ai, kể cả anh hay cô gái mà ngày mai anh sẽ cưới về làm vợ.
Đau đớn nhất không phải là khi chia tay, mà chính là khi chúng ta biết sẽ chẳng còn có cơ hội để trở lại bên nhau thêm một lần nào nữa.
Qua ngày mai thôi, anh kết hôn rồi.
Đoạn tình này xem như chấm hết.
...
Ngày người tôi yêu lấy vợ, trời thật đẹp, mọi người đều vui vẻ. Chỉ có tôi - lẽ ra phải là người tha thiết mong anh hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên đời, thế nhưng trong lòng vẫn mang nặng một nỗi buồn không tên.
Tôi nhìn cô dâu từ xa, gật gù. Thật đẹp.
Mừng cho anh, trong ánh mắt cô ấy khi nhìn anh có biết bao là yêu thương, âu yếm.
Tôi nhìn cả hai cùng nắm tay bước lên sân khấu, nguyện thề một đời một kiếp mãi mãi bên nhau, dù là vui hay buồn, lúc khó khăn, hay khi già yếu, bệnh tật.
Nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy.
Nhìn người ta mang cả thế giới của tôi đi.
Kết thúc rồi.
Anh, em, nỗi đau này, tình yêu năm ấy.
Tất cả...
Bước nhanh ra khỏi lễ đường, kí ức chợt ùa về như một thước phim tua chậm, tiếng nói năm nào chợt vọng lại bên tai.
"Năm 35 tuổi, tôi dự định sẽ lấy vợ. Còn Seungri... sẽ là hàng xóm của tôi."
Jiyong, hiện tại anh đúng là đã 35 tuổi, vừa vặn cũng có một cô vợ thật xinh đẹp, đáng tiếc là, em lại không có can đảm làm hàng xóm với anh nữa.
Một thời tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, ngỡ sẽ cứ thế ở bên người ấy cả đời, mỗi năm cùng nhau đón sinh nhật, cùng nhìn nhau già đi...
Có nằm mơ cũng không nghĩ đến hôm nay lại đứng đây tận mắt nhìn anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay một người khác.
Anh nhất định phải hạnh phúc.
Có như thế em mới cảm thấy những đau đớn mà chúng ta trải qua đều không uổng phí.
...
Đêm đó, sau hôn lễ, trưởng nhóm của BIGBANG đăng một bức ảnh với vỏn vẹn dòng trích dẫn: "You are my last love" lên Instagram. Sau 1 giờ đồng hồ bức ảnh đạt hơn triệu like, tất cả các kênh truyền thông đồng loạt đăng tin, người người đều ngưỡng mộ, ca ngợi tình yêu sâu đậm của G-Dragon dành cho cô vợ mới cưới.
Monkey Museum, 2 giờ sáng.
Giữa tiếng nhạc dồn dập sôi động, có chàng trai ngồi lọt thỏm trong góc, bật khóc như mưa.
...
Năm đó bừng bừng khí thế, tuổi hai mươi cái gì cũng không e sợ.
Bãi cỏ mướt xanh, nắng chiều vàng ươm soi rõ nụ cười rạng rỡ trên hai khuôn mặt.
Vai kề vai, môi kề má, trái tim kề sát trái tim.
Mười ngón tay đan chặt, khít nhau không một khe hở, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ vì đau đớn mà vội vã buông tay.
"Jiyong, em rốt cuộc là gì của anh nhỉ?"
"Là tình cuối, em là tình cuối của anh."
End.
...
Vừa tưởng tượng vừa viết ra những dòng này, thật sự rất đau lòng. Đôi lúc mình cảm thấy bản thân rất ích kỉ, nhưng những ai là fan Kpop lâu năm sẽ hiểu cảm giác việc chúc phúc cho idol chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Nyongtory - từ lâu đối với mình đã không còn là ship chỉ vì đáng yêu, vì nhiều hint mà chính là một thứ niềm tin tuyệt đối. Tin ánh mắt Jiyong không nói dối, tin Seungri rất thương Jiyong, tin một người đã có trong tay tất cả như Jiyong chẳng có lí do gì để dùng chiêu trò fanservice lấy lòng fan hàng mấy năm liền như vậy.
Vẫn hi vọng nhiều chứ, nhưng trải qua quá nhiều chuyện lại giật mình nghĩ đến tương lai sau này, và đó là lí do mình quyết định viết fic này, mặc dù khi viết tâm trạng bị ảnh hưởng không ít. Mình là fangirl, là shipper, chắc chắn, nhưng vẫn biết lúc nào là điểm dừng, biết nếu họ là thật thì tình cảm này vẫn không có tương lai.
Chỉ hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có đủ dũng khí để buông bỏ chấp niệm này, thật lòng nói một câu chúc phúc cho cả Jiyong và Seungri, kể cả khi bọn họ lựa chọn một hạnh phúc không có tên nhau.
Bởi dù thế nào, Nyongtory của bọn mình cũng đã từng trải qua một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top