1. Chúng ta đến đây thôi.

"Rồi cũng phải nghĩ đến ngày này..."

       

...
                        


Hôm nay có người hỏi tôi, nếu được trở lại thời gian đó, liệu tôi vẫn sẽ chọn yêu người đó chứ?

Tôi bảo rằng có.

Tuyệt vời nhất chính là yêu anh, đau đớn nhất cũng vì yêu anh, nhưng nếu được quay trở lại, dù có trăm ngàn lần tôi vẫn sẽ chọn anh.

Chỉ qua một lần yêu đương tan vỡ thời đi học, tôi đã chẳng còn muốn yêu ai nữa. Lee Seunghyun của khi ấy chỉ biết dồn sức vào ước mơ làm ca sĩ, hằng ngày vùi mình trong phòng tập nhảy, tập hát.

Ngày mới đến công ty, chịu sự ghẻ lạnh và khó chịu của Jiyong, đã có đôi lần tôi oán trách anh, trách anh không công nhận sự cố gắng của người khác, trách anh kiêu căng, ngạo mạn.

Cho đến khi chỉ nhờ một bộ phim, mối quan hệ của chúng tôi từng bước được cải thiện.

Jiyong dần len lỏi vào thế giới của tôi.

Tôi bắt đầu làm quen với việc ở cạnh anh, chơi đùa cùng anh mỗi ngày. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua, và bắt đầu yêu anh từ lúc nào không biết.

Kể từ lúc phải tự thừa nhận với chính mình về tình cảm đó, tôi rất sợ hãi, một mình loay hoay tìm cách đối diện với bản thân, luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy mình thật khác người. Việc hay làm nhất lúc đó là trốn tránh, thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sợ anh ghét tôi, sợ anh nghĩ về tôi như một tên bệnh hoạn, sợ hơn cả là việc nếu để anh biết được, ngay cả làm đồng nghiệp với nhau cũng không thể.

Tôi đã vui biết bao khi Jiyong nói anh cũng có cùng cảm giác như tôi. Chính anh là người làm tan băng trong lòng tôi trước, anh dùng kiên trì cùng thời gian khiến tôi vứt bỏ tất cả phòng bị và e sợ mà can đảm bước đến cạnh anh.

Thời gian chúng tôi yêu nhau là quãng thời gian thật sự rất hạnh phúc. Có thể dưới thân phận đồng nghiệp mà thoải mái yêu đương, mỗi ngày mở mắt đều được thấy anh, làm việc cùng anh, đêm đến an giấc ngủ trong vòng tay anh. Thứ tình cảm vụng trộm này lại rất có ma lực, khiến tôi không cách nào dừng lại.

Lúc ấy tôi thật sự vô lo vô nghĩ, tương lai cũng không muốn màng đến. Tôi thật sự đã nghĩ, chúng tôi ở cạnh nhau được ngày nào hãy vui vẻ ngày đó, chỉ thế thôi đã đủ rồi. Cho đến khi kỉ niệm yêu nhau được tính bằng từng năm, tôi và anh đều đến độ tuổi lập gia đình, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai, những nỗi sợ cũng theo đó tăng vô số kể.

Một ngày, tôi chợt nghĩ về chuyện come out, bèn lân la tìm các bài viết về những người nổi tiếng đồng tính, tìm hiểu rồi mới thấy hoang mang vô cùng khi nhìn những gì dư luận nước mình phản ứng. Tôi sợ đến lạnh người khi dưới các bài viết đều chỉ có một vài lời chúc phúc hiếm hoi, còn lại đều là những lời dèm pha, mắng chửi.

Chỉ một lời nói cũng có thể giết chết một con người, huống hồ dư luận ở đất nước Hàn Quốc này trước giờ vốn vẫn luôn khắc nghiệt. Chúng tôi chỉ là những con hề vào vai nghệ sĩ, nên khóc hay cười đều phụ thuộc vào người khác. Chẳng lạ gì bởi biết bao lần BIGBANG phải gánh chịu những tai tiếng từ miệng đời ác độc. Tôi thật sự rất ghét cảm giác bản thân bị mang ra làm đề tài cho người khác bàn tán, càng chán ghét hơn khi mỗi lời mình giải thích ra đều không được họ để vào tai. Mỗi một scandal ngay cả khi vô ý cũng đều được bọn họ ghi nhớ và nhắc lại bất cứ lúc nào chúng tôi có tên trên mặt báo.

Jiyong và tôi đều đã trải qua biết bao lần đứng trước búa rìu dư luận, nhưng anh là người vướng vào nhiều scandal và chịu đựng nhiều hơn cả. Khác với tôi, suy nghĩ tích cực và ít bị những lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến tâm trạng, Jiyong lại quá đa sầu đa cảm, anh có thói quen khó bỏ chính là đọc comment, sau đó thường bị stress, trầm tư cả ngày và suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ thế, tôi gạt ngay ý định cùng tất cả suy nghĩ về chuyện come out. Tôi rất thương anh, không muốn chuyện ấy khiến tinh thần Jiyong nặng nề thêm nữa. Tôi cũng không nghĩ một khi chúng tôi come out mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hai người con trai yêu nhau vẫn chưa phải là chuyện có thể thoải mái chấp nhận ở đất nước này, huống hồ tôi và anh đều là người nổi tiếng, loại chuyện này một khi bị tung ra sẽ gây ra khủng hoảng truyền thông lớn. Tôi đã sớm chẳng còn tin cuộc đời sẽ có màu hồng như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hay những bài báo về những câu chuyện tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, hai chàng trai dám đấu tranh cuối cùng có được cuộc sống viên mãn trong lời chúc phúc của mọi người.

Không chỉ vậy, tôi lại càng sợ hơn Jiyong sẽ mau chán đứa con trai như mình, sợ yêu quá lâu tình cảm bắt đầu phai nhạt. Những mối quan hệ Jiyong có rất nhiều, các cô gái và cả chàng trai luôn tìm cách ve vãn anh không thiếu. Họ trẻ trung, xinh đẹp, biết ăn nói hơn tôi, trong khi tôi ngày càng trở nên xấu tính, hay ghen tuông vô cớ, gắt gỏng với anh. Mỗi ngày đều sống trong nỗi thấp thỏm, chỉ nghĩ đến việc Jiyong một ngày nào đó sẽ yêu một người khác mà dần chán ghét mình, trái tim liền thắt lại, đau đớn không chịu nổi.

Sợ rất nhiều, rất nhiều thứ...

Những nỗi sợ chồng chéo vô hình bám chặt trong tâm trí tôi. Một mình với những cô đơn, giằng xé và cả đấu tranh nhưng tuyệt nhiên không có một người để chia sẻ. Tôi tránh mặt anh, cố tìm niềm vui bên những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng dù có cố lờ đi thế nào, hiện thực vẫn hiện rõ trước mắt, không thể nào che giấu, cũng không cách nào lãng quên.

Thời gian đó, tôi biết Jiyong cũng rất buồn. Anh đã đến tận nơi tôi đi du lịch và đề nghị được nói chuyện rõ ràng. Tôi bảo rằng em mệt mỏi, em cảm giác chuyện bọn mình một ngày nào đó sẽ bị mọi người phát hiện ra, mỗi ngày đều sống trong sự hoang mang và dày vò, rất khó khăn đối với em. Sắc mặt của anh vô cùng kém, anh hỏi tôi sợ cái gì, cùng lắm thì come out, anh giờ đã không còn sợ miệng lưỡi thiên hạ, anh còn trách tôi mỗi lời nói ra sao không thử nghĩ đến cảm giác của anh.

Tôi làm sao có thể không để ý...

Khi nhìn thấy những đứa trẻ, mắt anh thường sáng lên, Jiyong rất yêu trẻ con. Mà tôi thì không thể làm vợ, làm mẹ, sinh cho anh những đứa con xinh xắn.

Tôi làm sao có thể không để ý...

Lúc cùng nhau xem phim, nhìn những đôi yêu nhau vui vẻ hẹn hò, nắm tay nhau dạo phố, anh đã bảo ước mơ của anh chỉ là một ngày được đường đường chính chính nắm tay tôi đi như thế. Họ yêu nhau thật dễ dàng, một chàng trai và một cô gái. Mà tôi thì không thể, chúng tôi thì không thể.

Tôi làm sao có thể không để ý...

Đôi lần vì quá chủ quan, chúng tôi đã để lộ những sơ suất mà fan đều có thể dễ dàng nhận ra. Những bằng chứng yêu đương được đăng đầy rẫy trên các mạng xã hội. Trong khi tôi sợ hãi, bức bách đến phát điên, anh chỉ lắc đầu cho qua, còn nói rằng như vậy cũng tốt, vì anh muốn thăm dò phản ứng dư luận. Trong đầu anh rõ ràng đã nhen nhóm ý định công khai.

Kết quả lần phỏng vấn đó anh đã quả quyết nắm tay tôi không buông giữa rất nhiều ống kính, máy quay.

Kết thúc ghi hình, tôi đã có một trận to tiếng với anh. Tôi nói, một khi tình cảm này công khai, chúng ta sẽ chết dưới miệng lưỡi thiên hạ. Jiyong, chúng ta sẽ chết. Không, không phải riêng chúng ta, mà cả BIGBANG, cả gia đình chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Danh tiếng của BIGBANG và bổn phận làm con không cho phép em và anh làm điều đó.

Rồi tôi bắt đầu nức nở, Jiyong anh đã là một người đàn ông trưởng thành, em thấy mình thật ích kỉ nếu tước đi niềm vui được có con dâu, có cháu của bố mẹ anh.

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy vai tôi, ngồi gần hai giờ đồng hồ nghe tôi nức nở nghẹn ngào, để mặc những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm vai áo.

...

Dần dần, niềm vui chẳng thấy đâu, mà nỗi buồn vẫn không vơi bớt. Một vòng luẩn quẩn giữa giận hờn, cãi nhau, chiến tranh lạnh, làm hòa. Có quá nhiều căng thẳng tích tụ khiến một sự việc nhỏ thôi cũng biến thành to tát và trở thành nguyên nhân khiến chúng tôi cãi nhau.

Anh bảo tôi toàn buồn những nỗi buồn tự vẽ, tôi phiền muộn vì anh chẳng hiểu tôi. Chúng tôi dằn vặt nhau trong im lặng. Anh không hỏi, tôi cũng chẳng nói. Sớm tối đi về chẳng còn ai nói với ai nữa, đêm đến mỗi người một góc giường, có lúc anh về muộn và ngủ luôn ngoài phòng khách. Mỗi lúc làm việc miễn cưỡng lắm mới hé miệng trao đổi mấy câu sáo rỗng, mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra chúng tôi có mâu thuẫn khi thấy tôi và anh không còn quấn lấy nhau như trước.

Những khoảng cách vô hình dần giết chết tình yêu của chúng tôi. Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi đã sai từ đâu, càng không muốn mọi chuyện tồi tệ như thế này, nhưng đã quá mệt mỏi để có thể níu kéo bất cứ điều gì.

Mà sợi dây, một khi bị kéo căng quá nhiều lần, sẽ có ngày bị đứt.

Nếu đã như vậy, chi bằng sớm giải thoát cho nhau. Càng kéo dài đoạn tình cảm này, hậu quả sẽ khó lường, về sau ai cũng là người đau đớn.

Ngày tôi dằn lòng đề nghị chia tay, vừa nói câu ấy ra tim liền đau như bị ai xé rách, có lẽ đó chính là khoảnh khắc tôi đau đớn nhất cuộc đời này khi tự mình kết thúc tình yêu của chính mình.

Từ đầu đến cuối, anh đều không nói một lời, chỉ trầm mặc nhìn tôi, nhìn rất lâu. Sâu trong mắt anh tôi có thể thấy được sự thất vọng ngập tràn trong đó.

Sau đó, anh lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Không một lời níu kéo hay oán trách.

Có lẽ anh đã không còn chịu nổi tôi nữa.

Tôi dọn ra khỏi nhà riêng của anh, căn nhà mà anh từng nói muốn cùng tôi sống chung đến già.

Quên một người vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng, huống hồ tôi đã dành gần như cả thanh xuân của mình cho tình yêu này.

Là đi đâu, làm gì cũng đều thấy bóng dáng anh, những hình ảnh chúng tôi vui đùa cùng nhau luôn ẩn hiện trong đầu.

Thỉnh thoảng ăn món gì ngon vẫn theo thói quen nhắn cho anh để lưu lại địa chỉ. Nhắn xong mới sực nhớ ra, chia tay rồi, thế là vội vàng xóa.

Sau chia tay, những loại rượu mạnh giờ là thức uống quen thuộc của tôi, dù trước đó một giọt cũng không biết uống, hay nói đúng hơn vì anh chẳng bao giờ cho tôi uống. Uống rượu vào sẽ say, mà say rồi thì sẽ không phải nhớ bất cứ thứ gì về anh nữa.

Những đêm trái gió trở trời, sốt cao, đau bụng không còn có thể nằm ườn lười biếng để được chăm sóc như trước. Mọi thứ đều phải tự lo, tự nấu cháo ăn, tự mua thuốc uống. Có lúc tôi thầm nghĩ liệu khi anh bị ốm có phải cũng sẽ lẻ loi giống như tôi hay không, hay đã có ai khác bên cạnh.

Tập quen với việc ngủ một mình, đêm đến trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang. Giấc ngủ chập chờn, ác mộng luẩn quẩn trong những giấc mơ. Nhiều đêm không ngủ được, tôi thức trắng cho đến sáng, hai quầng thâm mắt ngày càng trầm trọng, dùng rất nhiều kem che khuyết điểm vẫn không thể xóa đi.

Mỗi ngày vẫn đi làm, vẫn nói cười vui vẻ. Chỉ khi đêm đến, nằm một mình trong căn phòng trống, muốn khóc mà không có nước mắt, tôi mới nhận ra mình cô đơn và nhớ anh nhiều như thế nào.

Tôi đi chơi rất nhiều, sợ về nhà, sợ mỗi khi ở một mình sẽ lại càng suy nghĩ và nhớ anh nhiều hơn, sợ kiềm lòng không được lại lên mạng tìm kiếm thông tin về anh rồi đau lòng khi thấy hình ảnh anh lúc nào cũng kẹp trên tay điếu thuốc, ngửa mặt uống cạn từng chai rượu, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, cùng những lời chửi rủa tràn ngập trên báo.

Những món quà, nhẫn đôi, giày đôi, áo đôi cùng vô vàn tấm hình chụp chung chẳng biết phải xử lí thế nào, mỗi lần nhìn thấy lại đau lòng, mà vứt đi lại càng không nỡ.

Tôi không nhớ mình đã trải qua những tháng ngày nặng nhọc và cô đơn ấy như thế nào. Như một cái xác không hồn, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Cảm giác như cả thế giới vẫn không ngừng xoay vần, chỉ mình tôi đứng yên chết lặng.

Trong những đêm vắng lặng, với chiếc gối cạnh bên đã không còn người nằm nữa.

Thật sự muốn nói với anh...

Em chán ghét chính mình, cảm thấy mình hèn nhát đến nỗi, nhiều hơn một lần đã từng nghĩ qua việc bắt đầu lại với anh, nhưng sau đó đều tự mình gạt bỏ.

Em vẫn yêu anh nhiều, nhớ anh đến phát điên, nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên đến đây thôi.

Càng lún sâu vào sẽ càng khó thoát ra.

Chỉ tưởng tượng một ngày tình yêu của chúng ta bị phanh phui, gia đình, người thân, cả anh và em đều tổn thương, dư luận dùng những lời độc địa để nguyền rủa. Nghĩ đến thôi đã không thể chấp nhận nổi.

Em không thể vì tình cảm của mình mà ích kỉ hủy hoại tất cả.

Nhất định không thể.


...

Ông trời dường như vẫn chưa có ý định cắt đứt duyên phận của tôi và anh. Khi trong lòng tôi đã dần nguôi ngoai, điều mà tôi luôn lo sợ cuối cùng lại ập đến.

Vào buổi sáng cuối tuần khi vừa tỉnh dậy, mở điện thoại đã thấy hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Ấn vào tin nhắn gần nhất chỉ hiển thị vỏn vẹn một đường link, tôi chợt lạnh người, có linh cảm vô cùng xấu, ngón tay run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.. làm ơn..

"[Breaking News] Lộ hình ảnh hôn nhau nghi vấn là G-Dragon và Seungri. Củng cố tin đồn yêu đương đồng giới."

Có đúng ba tấm ảnh chụp lén chúng tôi. Singapore - vào kì nghỉ của gần một năm về trước, trong một nhà hàng vắng người, Jiyong kéo tôi vào góc khuất phía sau một bức tượng và hôn ngấu nghiến. Lúc ấy anh đang say và tôi cũng cao hứng nên không kiểm soát được hành động, và vì chủ quan đã rất khuya, trong nhà hàng còn lại rất ít người. Nhưng khốn kiếp, bức tượng to thế, bọn chúng vẫn phát hiện ra.

"Thật kinh tởm. Tôi đã nghi ngờ bọn chúng yêu nhau từ lâu rồi mà. Ánh mắt GD nhìn Seungri không giống anh em đồng nghiệp chút nào cả."

"Công ty YG đúng là chứa toàn một lũ lập dị."

"Xem GD đã đổ đốn ra sao kìa, nghiện ngập, ăn chơi sa đọa và giờ là đồng tính..."

"Thế trước giờ bọn chúng lấy các sao nữ ra làm bình phong à?"

"Bọn mày đã lừa dối fan hàng mấy năm trời."

"Hai thằng bệnh hoạn."

Ngón tay tôi vô thức ấn loading comment, hàng ngàn lời mắng chửi hiện rõ trước mắt. Những bình luận khi trước từng đọc qua về người khác, giờ lại hướng về mình. Chúng đến vào lúc bất ngờ nhất, khiến tôi chẳng kịp trở tay, tôi bối rối chẳng biết nên làm thế nào.

Mẹ gọi đến, hỏi tôi có phải sự thật không. Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ, chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Mẹ khóc. Tôi thật sự không chịu đựng nổi khi nghe tiếng khóc của mẹ, cả mắt và mũi từ lúc nào cũng trở nên cay xè. Mẹ bảo tôi tạm thời đừng về nhà, bố đang rất giận, từ sáng họ hàng đều gọi đến hỏi rất nhiều. Còn tôi thì chẳng biết nói gì hơn ngoài luôn miệng xin lỗi.

"Xin lỗi, con đã làm bố mẹ thất vọng."

"Xin lỗi, con sai rồi."

"Tình yêu này của con sai rồi."

Dường như mẹ lo sợ tôi không chịu đựng nổi sẽ làm bậy, trước giờ mẹ là người kiệm lời, hôm đó lại dặn dò tôi rất nhiều. Câu cuối cùng mẹ nói chính là, Seungri, con không sai, yêu một người chưa bao giờ là sai cả, dù thế nào mẹ vẫn tự hào về con.

Tôi chẳng thể trả lời mẹ một câu tử tế trước khi cúp máy vì cổ họng đã nghẹn ứ. Bao nhiêu yêu thương, tin tưởng mẹ đều đặt hết vào đứa con trai cả là tôi, vậy mà từ trước đến nay tôi lại luôn là đứa khiến mẹ buồn nhiều nhất.

Chủ tịch gọi đến, vẫn là câu hỏi giống mẹ. Tôi thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, em yêu Jiyong. Yang Hyuksuk chỉ thở dài, không một lời trách cứ, hoặc vốn dĩ vì chuyện đã vỡ lỡ rồi, hiện tại có nói gì cũng vô nghĩa. Anh ấy hỏi tôi muốn công khai hay không, công ty sẽ chuẩn bị những phương án ít tổn hại cho chúng tôi nhất. Nghe đến đó, tôi bỗng bật cười chua chát, em yêu anh ấy, nhưng chỉ là đã từng thôi, bọn em kết thúc từ mấy tháng trước rồi. Chủ tịch cuối cùng cũng thở ra một hơi, hẳn là rất nhẹ nhõm đi, kết thúc rồi à Seungri, vậy thì đừng lo, vẫn còn cách giải quyết.

Cả ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, nghĩ về anh, về tôi, về mọi người, về tất cả. Cơn đau dạ dày kéo đến nhưng chẳng tha thiết ăn gì, chỉ biết nằm ôm bụng và trơ mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cả tinh thần và thể xác đều rệu rã, chưa bao giờ tôi ước mình được chết đi vài giây để quên đi đau đớn như lúc này.

...


Đêm mưa tầm tã, tôi bị giật mình bởi tiếng đập cửa dồn dập. 2 giờ sáng, Jiyong đứng trước cửa nhà tôi, gương mặt tái nhợt, cả người nồng nặc mùi rượu, không còn sức lực, lảo đảo gục đầu lên vai tôi. Tôi hốt hoảng dìu anh vào nhà, thật may vì mưa to nên không có tay nhà báo nào quanh quẩn ở đây.

Bị nhiễm mưa lạnh khiến Jiyong sốt cao mê man, toàn thân run kịch liệt. Có lẽ anh chẳng còn nhận ra tôi nữa, vì vậy tôi yên tâm ôm lấy Jiyong đang rét run, mong anh có thể ấm áp hơn một chút.

Nửa đêm, anh tỉnh dậy, từ phía sau vòng tay qua eo, ôm ghì tôi vào lòng. Giọng nói anh nghèn nghẹn, nghe như tiếng nỉ non, nức nở: "Rất nhớ, rất nhớ em, về với anh có được không..."

Lời anh nói truyền thẳng vào tai, vào tim tôi, chút ngọt ngào xen lẫn vị đắng ngắt, nhiều hơn cả là đau thấu tâm can. Lẽ ra tôi có thể cho anh, và cũng là cho chúng tôi thêm một cơ hội, nhưng cuối cùng chỉ có thể đẩy anh ra, dù cho cái ôm đó là thứ mà bao đêm tôi mong mỏi.

Tôi tức giận đánh vào người anh, hỏi anh muốn chết rồi phải không, uống rượu vào còn dầm mưa lâu như thế, lỡ như có chuyện gì thì sao. Jiyong chỉ ngồi thừ người chịu trận, để tôi mặc sức phát tiết trên người.

"Bài báo đó anh đọc rồi đúng chứ?"

"Mặc kệ họ. Anh sống vì dư luận từng ấy năm đã đủ rồi, hiện tại anh chỉ muốn..."

Tôi lập tức cắt ngang lời anh: "Không! Jiyong, anh đừng như vậy."

"Tại sao hả Seungri? Em dám nói em hết yêu anh chứ, hay căn bản trước giờ em chưa từng yêu anh? Nói chia tay là chia tay, nói đi là hôm sau liền lấy vali dọn ra khỏi nhà. Chưa bao giờ em nghĩ xem làm như vậy anh có buồn không, anh cảm thấy thế nào..."

Jiyong, đủ rồi, đừng nói nữa.

Để cho em diễn trọn vở kịch này của mình, để một mình em đau thôi.

Làm ơn đừng nói nữa, mắt em cay lắm rồi, em nhịn khóc chẳng giỏi lắm đâu.

"Nếu không nghĩ cho anh em sẽ không làm vậy. Tình yêu này có cố thế nào em cũng không nhìn thấy tương lai. Chúng ta kết thúc thế này sẽ tốt..."

"Như thế nào là tốt?" Anh dùng ánh mắt đầy phẫn uất nhìn tôi, "Seungri, anh cũng như em, anh cũng biết nghĩ, biết đau. Ban đầu là cả hai cùng bắt đầu, nhưng kết thúc chỉ một mình em tự quyết định, anh vẫn chưa đồng ý. Em vì cái gì tự cho mình quyết định? Dư luận là cái gì? Bọn họ là cái gì lại khiến chúng ta phải đi đến bước này?"

Quá nhiều câu hỏi không thể trả lời. Cổ họng tôi nghẹn ứ, lồng ngực đau đến nghẹt thở, hai bàn tay nắm thành quyền, những đầu ngón tay bấm vào da thịt đau nhói.

Cuối cùng, vẫn quyết định dùng hết can đảm gom góp cả đời để nói ra:

"Anh đã đọc hết comment chứ? Mình sẽ yêu nhau hạnh phúc trong tiếng chửi rủa của thiên hạ à Jiyong? Sẽ tuyệt vời nếu anh và em có thể sống ở một nước khác, nhưng đây là Hàn Quốc. Anh không thấy bọn họ chưa từng buông tha cho chúng ta sao? Hiện tại công khai, sau này sẽ thế nào? Mỗi lần đọc bài báo nào lại thấy tên mình bị lôi ra mắng chửi. GD thế này Seungri thế kia, bố mẹ sống trong lời ra tiếng vào của người khác... Quay lại để làm gì, chia tay sớm hay muộn có gì khác nhau, rốt cuộc cũng chỉ có một kết cục như thế. Jiyong, còn có gia đình, mặt mũi của chúng ta, và công sức mười mấy năm của BIGBANG, anh vứt hết ư? Nhưng em thì không, em không thể chỉ vì yêu mà ích kỷ như thế được. Xin lỗi, em không thể."

Tôi dần đánh mất bình tĩnh, càng nói càng to tiếng, mang những sự thật vô cùng tàn nhẫn ra triệt để cắt đứt tâm can của anh, đồng thời cũng là tâm can của tôi.

Chỉ là, Jiyong...

Em biết sau khi nghe những lời này, anh sẽ oán trách em thật nhiều.

Nhưng anh mãi không bao giờ hiểu được, phải nói ra những lời tàn nhẫn với người mình yêu, em mới chính là người đau hơn ai hết.

Jiyong đứng lặng người, không gian im ắng đến đáng sợ, tôi có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ và hơi thở nặng nhọc đang cố kìm nén của mình.

Rất lâu sau đó, tôi nghe được giọng nói khản đặc, khô khốc của anh cất lên: "Lúc nào cũng là vì người khác vì người khác, ngay cả yêu ai cũng không thể làm theo ý mình."

"Seungri, anh phát sợ sự lí trí của em."
Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi trước khi đứng dậy đóng sập cửa ra về.

Tôi dợm đứng lên muốn đuổi theo, muốn bảo anh đừng về, anh vẫn còn sốt cao, mưa vẫn còn chưa ngớt, nhưng cuối cùng vẫn chùn bước.

Tư cách gì, tư cách gì ở đây?

Những lời nói của anh không có câu nào sai cả. Tôi không thể sống cảm tính như Jiyong, tôi là một người lí trí, thực tế đến bảo thủ, cũng chính vì quan điểm sống quá khác nhau này đã đẩy tôi và anh đến ngày hôm nay.

Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi, trong đầu lúc nào cũng có hai luồng suy nghĩ kịch liệt đấu tranh với nhau. Muốn công khai nói rằng chúng tôi yêu nhau, tôi chỉ là một con người, ước muốn cũng không nhiều, chỉ mong được ở cạnh người mình yêu, tại sao lại khó khăn đến như vậy? Lại có một tôi khác nói rằng, đừng công khai, hãy chấm dứt đi, có thể sẽ đau bây giờ nhưng dần sẽ nguôi ngoai, phải nghĩ đến sau này, tôi không thể chịu đựng việc tôi và anh chết chìm trong bãi nước bọt của thiên hạ.

Đứng trước hiện thực phũ phàng, chúng tôi chỉ có thể bất lực trước tình yêu của mình. Vì quá sợ sự tàn nhẫn của dư luận, chỉ có thể gạt đi nước mắt cắt đứt một đoạn duyên phận.

Trái tim lại bắt đầu trở nên co rút dữ dội. Dạo gần đây tim tôi có vẻ không ổn, cứ luôn đau nhói suốt.

Gần một năm kể từ khi chia tay đến giờ, đau đớn tủi thân thế nào tôi cũng cắn răng nhất định không khóc, thế mà hôm ấy, sau khi thấy anh rời đi, tôi đã khóc xé ruột xé gan, khóc át tiếng mưa, khóc cạn khô nước mắt.

Tha lỗi cho em.

Em chỉ là đang tìm cho chúng ta một đường lui.

Chúng ta đến đây thôi.

Jiyong, em xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top