89-90

89.

Ngôn Phi Ly vào thành giúp Lưu Thất làm việc, sau khi ra đến đường cái thì đờ đẫn cả người. Nhiều ngày rồi y chưa ra mã tràng, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên hôm nay cố ý tranh với gã, đi lần này. Trước khi đi, Lưu Thất đã thiên dặn nghìn dò, bảo mình phải tìm đại phu xem bệnh, không thì gã sẽ đích thân đi thỉnh một đại phu về khám cho y.

Ngôn Phi Ly đứng trên đường một lúc lâu, chậm rãi đi về đường Tế Thế phía nam thành. Tới trước cửa hiệu thuốc, lại dựng bước, quanh co mãi, cuối cùng vẫn là đi qua.

Ngôn Phi Ly thở dài. Kỳ thực là bệnh gì, trong lòng y đã biết chắc rồi. Nhiều ngày nay, những triệu chứng kia không giảm, càng lúc càng ác liệt, mỗi ngày thêm rõ ràng, hình như so với hồi mang Ly nhi còn kịch liệt hơn. Ngôn Phi Ly nghĩ lại vô số lần hoan hảo sau khi trùng phùng với Bắc Đường Ngạo, người nọ luôn cẩn thận, chưa từng gây lỗi. Nhưng chỉ có một đêm, hai người xa nhau đã lâu gặp lại, y lại bị hạ dược, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi không thể khống chế bản thân, Bắc Đường Ngạo cũng không chú ý. Nói vậy, gieo mầm là từ khi đó rồi.

Ngôn Phi Ly cười khổ. Hồi tưởng, đương niên Thu Diệp Nguyên đã nói với y, thể chất của Ma Da tộc là vậy, động tình là thụ thai. Nghiệt tình của y đối với Bắc Đường Ngạo, đến mình cũng không biết sâu đậm thế nào, hắn chạm vào thôi đã không chịu nổi, huống chi còn ân ái như thế.

Ngôn Phi Ly lang thang ngoài đường Tể Thế nửa ngày, suy cho cùng vẫn là không đi khám. Vô luận thế nào, chuyện này cũng không thể để ai biết, không đi là thỏa đáng. Hạ quyết tâm, y quay người ly khai.

Trên đường, đi không mục đích, Ngôn Phi Ly vừa tìm mua hộ mấy thứ cho đại tẩu, vừa đi dạo loanh quanh, đứng trước một sạp bách hóa nọ, lại chẳng biết mua gì. Sau khi thong thả đi dạo một lúc lâu, mới từ từ tiến vào một cái ngõ.

Phía sau, một nhân ảnh như cái bóng, đi theo y vào con ngõ, quẹo trái một cái, là ngõ cụt, không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly đâu nữa. Kẻ nọ vội vàng tìm chung quanh, nhưng nhất vô sở hoạch(1), cuối cùng căm phẫn chửi một tiếng, thi triển võ công trở về. Không biết rằng, mình đã trở thành mục tiêu bị theo dõi.

(1) nhất vô sở hoạch: hoàn toàn không có (QT).

Ngôn Phi Ly là loại người gì nào. Y từ bé lang bạc kỳ hồ, cảnh giác so với thường nhân mạnh hơn. Từ lúc mười hai tuổi đã bước chân ra giang hồ, chinh chiến sa trường, kinh nghiệm từ bốn phương phong phú, trở thành bản năng rồi. Tuy rằng mất vài thanh công lực, nhưng kẻ này tại đường Tế Thế nhằm vào y, đã bị phát hiện. Công phu theo dõi người khác này, y từ lúc mười tuổi đã giá khinh tựu thục (2).

(2) giá khinh tựu thục: cưỡi xe nhẹ đi đường quen ~> ý quen việc (QT).

Lúc đầu, Ngôn Phi Ly cho rằng, kẻ kia chỉ là một tên côn đồ thông thường, bất quá muốn đánh nhau mà thôi. Nhưng sau phát hiện, kẻ đó có vẻ không đơn giản, lại thấy gã ở trong ngõ nhỏ mà bộ dạng lén lút, thực sự khả nghi, định bắt lấy dạy bảo một phen, đổi thành theo dõi gã.

Ngôn Phi Ly càng lúc càng kinh ngạc!

Khinh công kẻ kia thực sự không tệ. Trong dòng người đang trật vật di chuyển, nhanh chóng khác thường. Nếu không phải Ngôn Phi Ly kinh nghiệm giang hồ phong phú, thủ đoạn thoát vây cao minh, nhất định sẽ không xong với một nhân vật lợi hại thế này.

Kẻ nọ vẫn chưa phát hiện Ngôn Phi Ly đang đi theo, đi đến chỗ hẹn, gặp một tên nữa, rồi hai tên hai hướng lao đi.

Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, phóng lên bờ tường một nhà, quyết định đi theo tên ban đầu. Nhưng khi y theo đến một con đường, một mã xa thình lình chạy nhanh qua, tách cả hai ra. Ngôn Phi Ly định vận phí lao qua, chợt ngừng lại.

Tay đặt lên bụng, cơn đau nhói lên, Ngôn Phi Ly lại ngẩng đầu, đã không thấy thân ảnh kẻ kia.

Chuyện này thực rất kỳ quái. Ngôn Phi Ly càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Nhìn thân thủ, hai kẻ kia rất công phu, vì sao phải theo dõi y? Chẳng lẽ là cừu gia trước đây?

Nếu là ngày thường, y nhất định sẽ không vì một chiếc xe ngựa mà bỏ cuộc, nhưng bụng lại âm ỷ khó chịu, Ngôn Phi Ly không dám truy đuổi tiếp nữa, buộc phải thả. Nhớ lại chỗ hai kẻ đụng đầu nhau, không bẳng quay lại xem.

...

Chậm rãi đến cái chỗ mà hai kẻ kia gặp nhau, Ngôn Phi Ly tìm vài vòng, không thấy tung tích tên còn lại, nhíu nhíu mày, lòng càng thấy bất an. Tùy ý nhìn xung quay, cả người lại chấn động, thoáng thấy một thân ảnh thực quen.

Bắc Đường Ngạo nghiêng người, tay tựa vào lan can nghe Úc Phi Khanh nói chuyện. Úc Phi Khanh rất am hiểu các món ăn đặc sản ở chỗ này, giờ đang giới thiệu cho hắn. Bắc Đường Ngạo vừa nghe, vừa thưởng thức ngọc phiến trong tay, nét mặt bỗng trở nên thờ ơ.

Hắn nhớ tới chục năm trước, lần đầu mang Ngôn Phi Ly đến Diêu Kinh. Khi đó, ở đây chưa có Túy Nguyệt lâu này, nhưng lại có một quán mì lâu đời, nước dùng rất ngon, cực kỳ nổi tiếng. Hắn trong lúc cao hứng, đưa Ngôn Phi Ly tới đấy ăn. Lúc đó, y thần tình hoảng hốt, giật mình. Bây giờ nhớ lại, không khỏi buồn cười.

Mình cũng không phải là thần tiên to lớn chi, dù xuất thân phú quý, cũng không phải ngày nào cũng ăn sơn trân hải vị mà? Chợt thích ăn mì thì làm người ta giật mình sao?

Nhớ lúc đó, bản thân còn lạnh lùng liếc y một cái, y gì cũng không nói, cúi đầu chuyên chú ăn. Giờ nhớ lại cảnh đó, lòng không kìm được cảm giác ngọt ngào, ấm áp.

Úc Phi Khanh nhìn thấy nụ cười hiếm có của Bắc Đường Ngạo, nhất thời có chút ngây ngất, quên cả việc nói.

Bắc Đường Ngạo cũng không chuyên chú lắng nghe, chỉ nhớ lại từng chút từng chút, mình cùng Ngôn Phi Ly ở Diêu Kinh. Đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm, khiến hắn phải cảnh giác, thuận theo ánh mắt, chính là nhìn thấy cái người mình đang tưởng niệm, xa xa đứng trong góc kia.

Gió thổi, phất ngoại sam tử sắc của Ngôn Phi Ly lên, vóc người cao gầy ngay thẳng, như gốc thanh tùng, đứng đón gió.

Bắc Đường Ngạo kinh hỉ, chớp nhoáng, phi thân đến trước mặt Ngôn Phi Ly.

"Phi Ly, sao ngươi lại ở đây?"

Ngôn Phi Ly không ngờ lại gặp được Bắc Đường Ngạo ở đây. Vừa thấy hắn cùng một thanh niên trẻ tuổi tuấn lãng ngồi ở lầu hai, khuôn mặt mang theo nụ cười, thần thái thanh thản, ngực nhói đau, giống như bị người ta đâm một đao vậy. Nhưng vẫn chưa kịp cảm thụ thêm cảm giác đó, người đã ở trước mặt.

"Ta vào thành bàn chuyện."

Bắc Đường Ngạo mỉm cười: "Ta đang chuẩn bị đưa Ly nhi tới thăm ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp." Sau đó tinh tế quan sát sắc mặt, nhíu mày hỏi: "Sao lại gầy vậy? Sắc mặt cũng không được tốt."

Ngôn Phi Ly nhớ tới bản thân, chưa biết phải nói thế nào. Đang lúc do dự thì Úc Phi Khanh chạy tới.

"Vương gia." Úc Phi Khanh nhoáng cái đã không thấy hình bóng Bắc Đường Ngạo, vội vàng đuổi theo, thấy Ngôn Phi Ly, không khỏi sửng sốt. "Vị này là..."

Bắc Đường Ngạo không có ý định giới thiệu hai người với nhau. Hắn không ngờ lại thấy Ngôn Phi Ly, thực sự mừng rỡ, thầm nghĩ sẽ ở bên y. Nhân tiện: "Úc tướng quân, thật không phải, bữa cơm hôm nay coi như bỏ vậy, hôm khác bản vương nhất định sẽ bồi thường cho ngươi."

Cả Ngôn Phi Ly và Úc Phi Khanh đều quan sát nhau. Ngôn Phi Ly sớm đã nghe đến đại danh của y, chỉ là không ngờ, y so với tưởng tượng của mình trẻ hơn nhiều lắm, không khỏi có chút bất ngờ. Thấy y quả nhiên anh tử bột phát, khí độ trầm ổn, không hổ là tướng quân trẻ tuổi giỏi nhất Minh quốc.

Úc Phi Khanh không biết Ngôn Phi Ly là ai, lại nghe Bắc Đường Ngạo nói phải đi, không khỏi sửng sốt. Y thật vất vả mới mời được Bắc Đường Ngạo, cơ hội khó khăn biết bao, sao có thể đơn giản vứt bỏ, liền nói: "Vương gia, món ăn đã lên rồi. Vị công tử này nếu là bằng hữu của ngài, không bằng cùng nhập tiệc, dùng xong ngọ thiện hẵng đi."

"Bắc Đường Ngạo còn chưa nói gì, Ngôn Phi Ly đã mở miệng: "Khiêm... Môn chủ, ta vào thành làm việc, hiện tại đã xong rồi, cũng phải về, ngài và Úc tướng quân đây đã có hẹn, ta không tiện quấy rầy, nên cáo tử trước thôi." Nói xong, ôm quyền một lễ, xoay người rời đi.

Bắc Đường Ngạo lại kéo y lại, quay đầu nói với Úc Phi Khanh: "Úc tướng quân, ngọ thiện hôm nay cứ ghi cho bản vương đi, hôm khác bản vương chịu tội với ngươi." Rồi lại nói với Ngôn Phi Ly: "Khí sắc ngươi không tốt, ta đưa ngươi về." Nói xong, không quan tâm y có nguyện ý hay không, kéo đi.

Úc Phi Khanh đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, mi đầu từ từ cau vào, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.

...

Ngôn Phi Ly đi theo Bắc Đường Ngạo, bụng càng lúc càng đau, càng ngày càng khó chịu, ngực cùng nghẹn buồn cực kỳ. Y vừa rồi động khí nhiều, nội lực bất ổn, giờ lại bị Bắc Đường Ngạo kéo chạy, cơ thể một trận xao động, tay nắm chặt lấy phần bụng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Bắc Đường Ngạo không muốn ở chỗ nhiều người, nhanh chóng kéo y vào một con hẻm vắng. Ngôn Phi Ly lại không chịu, giật tay hắn ra, vọt tới chân tường nôn ọe.

90.

Bắc Đường Ngạo bị y dọa phát hoảng, ngơ ngác đứng nhìn, thấy y chỉ nôn khan, toàn nôn ra nước, lòng thắt lại, mi đầu cũng cau lại. Hồi lâu, cuối cùng cũng thấy y dừng, tiến lại vỗ lưng y, hỏi: "Phi Ly, ngươi khó chịu ở đâu? Sao lại nôn vậy?"

Ngôn Phi Ly chậm rãi lắc đầu, khó chịu không nói được.

Bắc Đường Ngạo dìu y đứng lên, cảm thấy toàn thân y như nhũn ra, hai tay lạnh cóng, bắt mạch cho y, nội tức hỗn loạn, nói: "Sao lại thế này? Thân thế ngươi không được khỏe, vừa rồi còn khăng khăng muốn đi. Ta nếu không tiễn, ngươi sao mà ra khỏi thành được chứ."

Ngôn Phi Ly nhớ tới nụ cười ban nãy của hắn. Mình dù đứng trong góc phố, chỉ xa xa trông thấy, nhưng nụ cười của hắn lãnh diễm vô cùng, còn mang theo chút ngọt ngào mơ hồ, không khỏi thầm cay đắng, tự nhiên muốn phát hỏa.

"Vương gia không cần tiễn! Ta có thể tự về được, đa tạ vương gia quan tâm!"

Bắc Đường Ngạo không thấy y gọi mình là 'Khiêm Chi', cũng không phải là 'môn chủ', lại gọi là vương gia, thanh âm lãnh đạm như vậy, không khỏi nổi giận. Nhíu mày: "Phi Ly, ngươi sinh khí cái gì? Có phải ngươi bị thương không? Sao nội tức bất ổn như vậy?"

"Ta không tức giận, cũng không thụ thương."

"Ngươi bướng cái gì chứ?! Ta đã nói ở trước mặt ta đừng miễn cưỡng cơ mà!" Bắc Đường Ngạo thấy y không đáp, lòng cũng bốc hỏa. Mình thấy y thì hứng phấn vui mừng, muốn tề tựu với y, y lại giống như vội vội vàng vàng, muốn về cái vùng ngoại ô đó. Lúc này, cơ thể rõ ràng không khỏe, hỏi y thì lại bị coi như ngoại nhân.

"Ngươi rốt cuộc là làm sao?! Nếu ngươi không nói, ta sẽ đưa ngươi về phủ, bảo ngự y hảo hảo khám cho ngươi!"

"Không! Không được!" Ngôn Phi Ly lập tức phản đối, lại không biết mở lời thế nào.

Bắc Đường Ngạo hiểu lầm, buông y ra, cả giận nói: "Ngươi không muốn nói thì thôi, ra là ta xen vào việc của người khác. Ngươi không lo cho mình thì ta bào đồng làm chi!"

Ngôn Phi Ly biết hắn đã nổi giận, là lo cho mình. Nhưng việc này rất hệ trọng, y thực không có đủ dũng cảm để nói. Huống chi, ai biết hắn sẽ phản ứng thế nào? Nếu giống như năm đó...

Ngôn Phi Ly do dự bất an, ngẩng đầu, thấy sắc mặt đông lạnh đang nhìn mình chằm chằm, ngực nhói đau, vươn tay: "Khiêm Chi, ta, ta..."

"Ngươi không phải vừa gọi ta là vương gia sao? Giờ lại đổi giọng?"

"Ta không..." Ngôn Phi Ly đang nói, muốn giải thích một chút, lại hoa mắt một trận, trước mặt tối sầm, chậm rãi ngã xuống.

Bắc Đường Ngạo kinh hãi, vội vàng ôm lấy y. Những lời vừa rồi bất quá là vì nhìn vẻ bướng bỉnh cố chấp của y mà nói, hắn vốn không phải người dễ cáu, chỉ cao cao tại thượng, không thích ai không tuân theo mình, nhất lại là Ngôn Phi Ly. Nhưng lúc này nhìn y té xỉu trong lòng, toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt, mới ý thức tình hình của y thực không ổn, không biết y bị làm sao. Vội vàng ôm lấy y, nhảy lên bờ tường, đường tắt về phủ.

...

Rất nhanh, Ngôn Phi Ly đã tỉnh lại, mở mắt trông thấy hoa văn điêu khắc xa lạ ở đỉnh giường, không biết đây là đâu, vừa muốn ngọ ngoạy ngồi dậy, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Phi Ly, đừng ngồi dậy, ta lập tức sai người đi thỉnh đại phu."

Ngôn Phi Ly nhìn chung quanh một lát, hỏi: "Đây là đâu?"

"Vọng Thước lâu trong vương phủ."

Ngôn Phi Ly mơ màng nhớ lại, ngồi dậy: "Ta không sao. Khiêm Chi, không cần thỉnh đại phu."

"Thế nào được." Bắc Đường Ngạo nhíu mày: "Lúc này ngươi còn tưởng mình khỏe sao."

Ngôn Phi Ly sợ hãi, vội kéo tay hắn: "Ta không phải tưởng mình khỏe. Ta, ta... Chuyện này không thể để người khác biết."

"Ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Phi Ly, đừng để ta lo lắng!" Bắc Đường Ngạo đã mất kiên nhẫn.

Ngôn Phi Ly im lặng một lát, kéo lấy ta Bắc Đường Ngạo qua, từ từ đặt vào bụng mình.

Bắc Đường Ngạo khó hiểu, nhướng mày nhìn y, đã thấy y cúi đầu, thần sắc kỳ dị, như hỉ mà không phải hỉ, ưu mà không phải ưu. Giây lát, đại não như bị người ta đập mạnh một phát, mắt mở lớn.

"Phi Ly, ngươi, chẳng lẽ ngươi..."

Ngôn Phi Ly không biết nói sao, chỉ gật đầu, lo lắng nhìn hắn, bàn tay hơi run lên.

Bắc Đường Ngạo trong nháy mắt, vui sướng đến cực hạn, chỉ cảm thấy máu trong thân như cuộn lên. Vừa kích động đứng dậy, lại nhìn thấy vẻ tái nhợt, tiều tụy của Ngôn Phi Ly, nháy mắt, hắn nhớ đến lời Thu Diệp Nguyên năm ấy: "Bắc Đường môn chủ, cơ thể của Ngôn tướng quân đã không thích hợp thụ thai. Gốc bệnh cũng không thể khỏi, cơ thể suy yếu, tương lai nếu sinh đẻ lần nữa, sợ sẽ nguy đến tính mạng."

Mấy câu nói đó như một chậu nước lạnh, khiến thần chí hắn thanh tỉnh.

Lòng Bắc Đường Ngạo nổi sóng cuồn cuộn, sóng sau cuộn sóng trước. Nhớ tới mạch đập của Ngôn Phi Ly khi nãy, khí tức của y bất ổn, thân thể hư tổn, đang trong tình trạng mục nát, sao có thể chịu đựng việc thai nghén?

"Phi Ly, ngươi có chắc không? Có thể sai thì sao?" Bắc Đường Ngạo lo lắng.

Ngôn Phi Ly biến sắc, buông tay: "Có lẽ ta nghĩ sai..."

"Phi Ly, ta không có ý này..."

"Môn chủ, ta đi đã lâu, phải về thôi." Ngôn Phi Ly không muốn nghe nữa, ngắt lời hắn, xoay người muốn xuống giường.

"Khoan, ngươi như thế này thì về sao được?" Bắc Đường Ngạo ôm lấy y, Ngôn Phi Ly muốn tránh cũng không tránh được. Bắc Đường Ngạo ép y ngồi xuống giường, đặt tay vào bụng y, cảm nhận khả năng tồn tại của một sinh mệnh: "Phi Ly, chuyện này không thể đùa được, chúng ta phải xác định rõ đã. Thu đại phu hai ngày nữa sẽ tới, đến lúc đó, hắn sẽ xem kỹ cho ngươi."

Ngôn Phi Ly nói: "Khiêm Chi, nếu đây là sự thực, ngươi định làm gì?"

Bắc Đường Ngạo có chút ngỡ ngàng, cầm tay Ngôn Phi Ly: "Phi Ly, ngươi biết ta vui thế nào không. Ngươi đã cho ta một đứa con, đã mang đến cho ta một hài tử rất đáng tự hào, ta chỉ ước có thêm mấy đứa nữa ấy."

Ngôn Phi Ly nhất thời thở dài, mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn.

Bắc Đường Ngạo nắm chặt tay y, sau đó nói không nên lời.

Hai người ngồi lặng một lát, Bắc Đường Ngạo đột nhiên tỉnh táo lên: "Ngươi còn chưa dùng bữa sao? Ta thấy ngươi nôn ra toàn nước, rốt cuộc ngươi đã ăn cơm chưa?"

Ngôn Phi Ly lắc đầu: "Ta không muốn ăn."

"Không được. Ngươi chờ một lát." Bắc Đường Ngạo mạnh mẽ ép y quay về giưỡng, đi xuống lầu, một lúc sau quay lại. "Ta đã bảo người chuẩn bị cơm cho ngươi rồi."

"Khiêm Chi, ta cần phải về. Ta ở đây... không tiện."

"Ta đã cho người gọi Ly nhi tới, để nó dùng bữa với ngươi." Bắc Đường Ngạo thản nhiên nói một câu, tạm thời xóa cái ý niệm muốn ly khai của Ngôn Phi Ly đi.

Sau một lúc, quả nhiên có phó nhân mang thức ăn tới đại sảnh, Bắc Đường Ngạo đỡ Ngôn Phi Ly xuống lầu, ngồi xuống trước bàn cơm.

Ngôn Phi Ly nhìn qua, toàn là những món nhạt vị thường ngày y thích ăn. Hạ nhân được Bắc Đường Ngạo sai lui, hắn tự mình múc một chén súp khai vị cho Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly nhìn ra cổng, Bắc Đường Ngạo nghiêng người, nói: "Đã tới rồi."

Quả nhiên, một lát sau, nghe tiếng gọi: "Phụ vương."

"Vào đi."

Diệu Nhật đi vào tiểu lâu, trông thấy Ngôn Phi Ly, hô lên một tiếng, ngay cả phụ vương cũng không để ý nữa, lập tức nhào tới.

Ngôn Phi Ly ôm lấy con, bế nó lên. Diệu Nhật ôm lấy cổ y, kêu to: "Nghĩa phụ, Ly nhi rất nhớ người." Nó rất lanh lợi, biết nghĩa phụ thích gọi mình là 'Ly nhi', cho nên luôn tự xưng như vậy trước mặt y.

Lòng Ngôn Phi Ly vui sướng không nói nên lời. Hai tháng trời không gặp Ly nhi, thấy con trường thành không ít.

"Được rồi được rồi, nhanh ngồi xuống ăn cơm với nghĩa phụ ngươi đi." Bắc Đường Ngạo ở bên, nói.

Ba người ngồi xuống, Ngôn Phi Ly vốn không muốn ăn gì, nhưng có Bắc Đường Ngạo và Ly nhi ở bên, cũng không thể không cùng động đũa với bọn họ. Hơn nữa, các món ở đây không nhiều dầu mở, lại cùng Ly nhi nói cười, bất giác đã ăn hết.

Bắc Đường Ngạo còn bảo Diệu Nhật ở lại, bảo nó rằng, chuyện của nghĩa phụ thì đừng nói với ai, kể cả Huy nhi. Diệu Nhật chu chu cái mồm, gật đầu đầu ý.

Dùng xong bữa, có Ly nhi bên cạnh, Ngôn Phi Ly không muốn về nữa. Ở mãi đến chạng vạng mới nhớ ra. Bắc Đường Ngạo lại không cho phép, nói: "Ta đã sai ngươi báo cho Lưu mã tràng rồi, nói ngươi muốn ở lại thành hai ngày."

"Cái gì?!"

"Thu đại phu hai ngày nữa sẽ tới, chờ hắn chẩn bệnh cho ngươi xong hẵng, không ta cũng lo lắng." Bắc Đường Ngạo cương quyết không cho phép y trở về. Ngôn Phi Ly bất đắc dĩ, lại nghe nói Lâm Yên Yên không ở trong phủ, dù có chút cố kỵ, nhưng vẫn nghe theo sự an bài của Bắc Đường Ngạo, tạm ở lại nam viện Vọng Thước lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top