1422

nguyễn hoàng đức - tôi

nguyễn tiến linh - anh

vì là tlinh sẽ lớn hơn hduc một tuổi nên mình để linh là anh thôi, chứ đối với mình là tlinh nằm dưới...

hai anh đều đang học cấp ba, bạn đức lớp mười, bạn linh lớp mười một
.

tôi khá cao và mắt không cận nên được thầy xếp ngồi cuối dãy, sỉ số lớp tôi là bốn mươi mốt bạn học sinh nên lẻ một người và người lẻ là tôi nên tôi được ngồi một mình

một mình thống trị bàn cuối, lúc đầu tôi nghĩ là rất thoải mái cơ nhưng không đó chỉ là tôi nghĩ thôi chứ sự thật thì nó khác xa ấy

tôi tưởng chỉ một mình tôi ngồi nhưng ai có ngờ lúc sáng tôi ngồi thì lúc chiều lại có một người khác trên tôi một khối ngồi..

nếu người ấy sạch sẽ giữ gìn chiếc bàn chung thì tôi sẽ chẳng nói gì, nhưng!! người ấy luôn bỏ những vỉ thuốc ngủ vào học bàn. cứ bốn ngày có một vỉ, lại còn có những tàn thuốc nữa chứ, tôi cá chắc anh ta là một người chẳng ra gì!

mỗi lúc tan học tôi đều phải dọn hiện trường ấy, và tôi luôn để lại một tấm giấy note nhắn nhủ nhẹ nhàng cho người ngồi bàn này vào lúc chiều:

"người ấy à, anh có thể nào đừng giục lại các vỉ thuốc vào học bàn được không?"

"anh hãy nhớ là bàn này là bàn chung đi, không phải một mình anh ngồi đâu"

"đừng hút thuốc nữa được không?, tàn thuốc rất hôi"

"anh giữ vệ sinh chung dùm tôi đi, lúc nào tan học tôi cũng phải dọn cho anh đấy"

"sao tôi để lại bao nhiêu tờ giấy note mà anh vẫn không hồi âm lại một tờ nào hết vậy hả?! (⁠T⁠T⁠)"

"nếu anh vẫn không hồi âm thì tôi sẽ tìm gặp anh, ba mặt một lời!┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌"

và kết quả mà tôi nhận lại là chẳng có gì cả, bao công sức nhắn nhủ gửi gắm nhưng thành quả nhận lại vẫn như cũ. tôi quyết định rồi, chiều nay tôi sẽ kiếm người ấy và xử cho một trận nhừ tử!!

.

một giờ trưa, giờ này thì đã vào tiết hai, tôi xỏ đại một bộ quần áo, rồi phóng xe vào trường trong cái thời tiết nắng gắt vkl!! tôi nhất định phải cho anh ta một bài học nhớ đời

tôi đã nghĩ như trên và rồi tôi đã vỡ mộng khi nhìn thấy cảnh này..

anh ta không hẳn là quá cao như tôi, nhưng vẫn được ngồi bàn cuối? vì sao nhỉ? chắc do là học sinh cá biệt rồi!.

trong khi người thầy mẫu mực đang giảng bài trên kia thì anh ấy lại nằm gục hẳn ra bàn mà ngủ mà chẳng ai quan tâm đến? ngộ nhỉ, đặc ân đặt biệt à?

chẳng quan tâm là do sao mà anh ấy được tự do ngủ như thế, cái quan tâm bây giờ là nhìn người ta ngủ rồi đợi hết tiết để tính số =))

ngồi ngắm người ta ngủ mà tôi cũng muốn đắm say nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, đã tới giờ tan học, người thầy trực trống đã đánh trống ra về, ngôi trường bây giờ như một ổ ong to đang vỡ tổ, các con ong đang phải di cư đi về nhà.

cỡ tầm năm phút trôi qua, đàn ong đã dần bay ra hết và chẳng còn một ai, à không còn hai người, một người là tôi đứng cạnh anh ta ngủ, còn người thứ hai là anh ta đang ngủ!!

lúc này chẳng còn ai, tôi hừng hực máu nóng trong người mà xông thẳng vào chỗ của anh ta đang ngủ mà đập bàn rồi quát to:

-này, tôi có chuyện muốn nói với anh!!

tôi quát to lắm cơ, mà anh ta vẫn nằm ngủ im lìm như chết ấy, bộ khinh tôi hả??

-anh kia, thức dậy!!!

tôi lay lay người anh ta, mà anh vẫn không thức? đừng nói sốc thuốc rồi nha cha?????

-ể??? wtf tỉnh đii!!

anh vẫn năm im lìm không một chút động đậy, lúc này thì tôi hoảng thật rồi dm, sao trong bao nhiêu lúc không sốc thuốc đi, mà giờ lúc gặp tôi mới bị như vậy hả trời? tự nhiên gánh tội ngang!!

tôi xốc hẳng người anh lên lưng rồi chạy đến phòng y tế của trường nhưng không may phòng y tế đóng cửa mẹ rồi..

-dm xui thế???

người trên lưng thì thân hình gầy gò nên tôi cõng chẳng hề hấn gì, tôi còn sợ anh ta rớt khi nào cũng chẳng hay ấy chứ !

-vãi cả chưởng, anh ta nhẹ vờ lờ ấy!!, cõng như chẳng có cảm giác gì

do là tôi quá khoẻ hay là do anh ta quá nhẹ?

.

lúc này thì xe cấp cứu cũng đến, tôi thì chẳng biết có nên lên xe theo anh ta luôn hay không?
và rồi suy nghĩ bị cắt ngang bởi một cô y tá đang gấp gút đẩy tôi hẳng lên xe, tôi chưa kịp quyết định gì luôn ấy??

đáng lẽ phải là người thân đi cùng chớ, sao phải là tôi đi cùng cái người này, tôi mới gặp người này lần đầu thôi đấy trời ạ..

-cậu học sinh? cậu là gì của bệnh nhân này?-cô y tá hỏi tôi

-người lạ

- vậy người thân của bệnh nhân đâu? -cô y tá

-không biết

-thế sao lúc nãy lại lên xe ngồi làm gì ? - cô y tá quạu mà gằn giọng lên nói

-ể? tính ra chị đẩy tôi lên mà?

-à, hả? ừ tôi sai, mà cậu ăn nói láo phết, không biết cách cư xử với người lớn à

tôi im lặng không trả lời, chị y tá cũng chẳng thèm hỏi tiếp mà chuyển đổi qua lo cho người kia

.

đến bệnh viện, tôi chẳng biết người thân của anh ta là ai nên tôi phải đành ngồi lại mà chờ người thân của anh đến rồi mới về.

ngay từ đầu định làm ác quỷ trả thù mà giờ trở thành thiên thần cứu người =)))

chờ đợi cũng lâu, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi trên hàng ghế đợi ngoài phòng cấp cứu. cuối cùng bác sĩ cũng ra và là lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ được năm phút, bác sĩ huých nhẹ vào vai tôi làm tôi tỉnh cả giấc ngủ!!

-cậu là anh trai của bệnh nhân nguyễn tiến linh à? - bác sĩ hỏi

-không, tôi là người lạ và tôi khẳng định tôi nhỏ hơn anh ấy một tuổi lận đấy bác sĩ!!!

bộ tôi già lắm hay gì, anh đây mới lên cấp ba thôi mà....

-à tôi xin lỗi, nhìn cậu trông rất đô con và cao ráo nữa nên tôi tưởng cậu ra trường mất rồi chứ, ai dè mới vào mười thôi -bác sĩ

ôi thánh thần thiên đụng ơi, mặt tôi như này bảo tôi ra trường rồi á!! không tin, chỉ tại tôi quá cao thôi còn anh ta quá lùn!!

-à còn nữa, bệnh nhân tiến linh do uống quá nhiều thuốc ngủ trong một thời gian ngắn nên dẫn đến tình trạng sốc thuốc như bây giờ. hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu. còn về người nhà của bệnh nhân thì cậu đã liên lạc họ đến chưa?

-tôi không có thông tin liên lạc thưa bác sĩ, tôi và anh ấy mới gặp lần này là lần đầu tiên thôi ấy!!

bây giờ bác sĩ hẳn đã là xa mạc lời mất rồi..

-đây là điện thoại của bệnh nhân, cậu thử lục kiếm liên lạc đi, giờ thì tôi bận rồi! khi nào người nhà bệnh nhân vào thì báo với tôi liền nhé, cậu học sinh!!

tôi gật đầu, rồi bắt đầu mò mẩm cái điện thoại của anh ta, điện thoại chẳng có mật khẩu luôn cơ, tôi vào hẳn danh bạ thì chỉ có hai số để liên lạc thôi, một số thì được lưu tên là "ba" còn số còn lại được lưu "chị"

tôi bấm vào số được lưu là "ba" rồi bấm nút gọi. tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi mà đầu dây bên kia chắc bắt máy, tôi đã gọi đến năm cuộc nhưng chẳng có hồi âm gì đến cuộc gọi thứ sáu thì đã có người bắt máy!

-mày điện tao làm gì hả? - đầu dây bên kia quát thẳng vào điện thoại

-nguyễn tiến linh, con trai ông đang nằm viện do sốc thuốc, tôi đã đưa anh ta đến và giờ cần người nhà vào! - tôi nạt lại vào điện thoại, tôi nghĩ lưu tên là ba thì chắc hẳn là ba của anh ta rồi, nhưng mà làm gì có người ba nào nói chuyện với con trai của mình như vậy ?

-kệ xác nó, mày gọi chị nó đi đừng gọi tao, nó chẳng còn là con trai của tao nữa rồi!!

-wtf? dm ông, nãy giờ tôi đã nhịn rồi đấy nhé!! ông làm ba cái kiểu đếch gì đấy, con ông đang nằm trong đây không có một bóng người thân nào ở cùng hết, ông không lo cho con ông à??anh ta cũng là con người cũng biết tủi thân đấy!!

*tút tút tút* ông ta cúp máy ngang, đây là lần đầu tiên tôi xen vào chuyện nhà người ta, không biết tại sao tôi lại làm vậy nhưng tôi thấy tôi nên làm như thế !!

tôi lại nhấn gọi cho chị anh ta, vừa reo chuông là đầu dây bên kia nhấc máy ngay.

-chị nghe đây- một giọng nữ nhẹ nhàng

-nguyễn tiến linh, em trai chị đang nằm trong viện ạ, anh ấy bị sốc thuốc và em đã đưa anh ấy đến đây, mong chị vào bệnh viện gấp ạ

-sao, sao?? đưa chị địa chỉ!!! nhanhhh- nét giọng của chị ấy hoảng cả lên, giọng rung rung không ra chữ

-bệnh viện ***

*tút tút tút* chị của anh ta cúp máy ngay khi nghe được tên của bệnh viện, chắc là đang trên đường đến rồi đấy nhở??

tôi ngồi đợi chưa đầy mười phút thì có một chị gái không được cao cho lắm chạy như bay đến quầy lễ tân của bệnh viện mà hỏi

-bệnh nhân nguyễn tiến linh, em trai tôi đang ở đâu hả bác sĩ???- mặt chị thất thần lo lắng, trên người còn có vết trầy xước nhẹ?

-bệnh nhân nguyễn tiến linh đang ở phòng mười bốn ạ, kìa chị nhìn thấy cậu học sinh đó không? em trai chị đang ở phòng đó ạ- cô ta chỉ vào tôi rồi nói gì gì với chị ấy.

chị ấy xông thẳng lại chỗ tôi mà ngồi xuống hỏi tôi đến tới tấp.

-em trai chị sao rồi, em ấy tỉnh chưa, bác sĩ đã cho vào thăm chưa, tại sao đến giờ em mới gọi cho chị hả??

-anh ấy đang hôn mê sâu rồi, tôi không biết có ổn hay không nhưng chị vào thăm trước đi

chị chạy vào thăm anh ta, tôi chỉ lén ngoài cửa thôi, vì tôi là người lạ mà.. có quen biết gì đâu mà vào thăm

tôi nhìn vào đồng hồ thì bây giờ cũng trễ mất rồi, mười giờ tối luôn rồi, lo cho người ta mà quên mất giờ giấc.. không biết về có bị mẹ mắng không huhu

tôi mở cửa vào phòng mười bốn và xin phép đi về vì trễ rồi

-chị, tôi xin phép về. chị lo anh ấy đi nhé, mai tôi còn phải đi học!

-ừ, em về đi, chị cảm ơn em đã đưa em trai chị vào viện. khi nào em nó tỉnh lại chị sẽ mời em một bữa coi như cảm ơn nhé!!

tôi gật đầu rồi đi về

về đến nhà thì mẹ tôi đã đứng sẵn ngoài cổng chờ tôi, trên tay còn cầm chiếc tông lào.. chắc là tôi toi đời rồi!!!

-biết giờ này là giờ nào rồi không? sao mày về sớm quá vậy hả cún? -mẹ quát và cho hẳn chiếc tông lào vào người tôi..

-huhu, tại con đưa người ta vào bệnh viện nên về trễ mà mẹ..

-mày lại rủ đứa nào đánh nhau nữa hả? đánh thì cũng nhẹ nhàng tha cho người ta mắc gì đánh người ta đưa hẳn vào viện??? mày mới lên mười thôi đấy cún à, bớt báo cha mẹ đi con trai!!!!! mẹ xin mày đấy cún ơi...

-ơ, con có bảo là đánh người ta nhập viện đâu mà mẹ đánh con, con chưa kịp đánh nữa là người ta nằm mất rồi mà... con oan mà mẹ, con cõng người ta lên xe cấp cứu xong bà y tá bắt con đi luôn.. là con bị bắt đi luôn ấy chứ con không muốn đi đâu mà, mẹ tha con lần này nhá. con làm chuyện tốt mà!!!

-mẹ tha cho mày lần này, còn lần sau mẹ cho mày đi bụi luôn đấy!!

-dạ, con yêu mẹ số một, mẹ là number one - tôi nhào vào ôm mẹ, hun mẹ chốc chốc hai bên má

hôm nay quá mệt rồi, phải đi ngủ thôi!!!

ngủ được năm phút tôi bừng tỉnh dậy.. quên chưa làm học bài mất rồiiiiiiiiiii

giữa học và ngủ tôi nên chọn cái nào?

học ?

ngủ ?

hmmm ngủ!!! tôi chọn ngủ, không lẽ giữa bốn mươi mốt đứa ông thầy lại kêu mình sao?

.

tiếng trống vào tiết lại vang lên, ôi nhứt cả đầu, đêm qua vẫn chưa ngủ đủ giấc nên đành ngủ tiếp thôi.. dù gì ngồi bàn cuối không lẽ bị thấy sao??

người thầy đang kêu lô tô để gọi trả bài, trong lớp ai nấy đều nín thở, còn tôi thì ngủ khò khò..

-hôm nay là ngày mấy đây?- thầy

-ngày hai mươi bốn ạ- cả lớp đồng thanh trừ cậu...

-tháng mấy?

-tháng mười ạ

-hmm, hai mươi bốn trừ mười là mười bốn. số mười bốn nguyễn hoàng đức lên trả bài!!

tôi đến bây giờ giấc ngủ say như chết mà không hay tất cả mọi người đang nhìn mình... và cũng chẳng hay mình được gọi lên trả bài..

-nguyễn hoàng đức hôm nay nghỉ à?

-bạn ấy đang ngủ dưới đây nè thầy ơi,

-kêu bạn thức lên trả bài cho thầy!!

-đức ơi, lên trả bài kìaaa -bạn a

-đừng ngủ nữa, thức lên trả bài kìa dm -bạn b

-chết mày rồi, người anh em!!! -bạn c

-hả? sao, để im cho tao ngủ chút xem nào, hôm qua ngủ không ngon cho lắm !!

-thế mày ngủ tiếp đi - thầy..

-ừ tao ngủ tiếp mày đừng làm phiền tao nữa, cút đi nhanh để bố mày ngủ!!

mấy đứa bạn nháy mắt với tôi liên kì hồi, có đứa thì ho sặc sụa, chúng nó bị sao vậy nhỉ??

-dạ, mình mới bố lên văn phòng uống trà với mình ngay lập tức!!!!!

thế là.. tôi bị mời phụ huynh mất rồi..

.
pp

tất cả lo do anh ta nên tôi mới bị mẹ cho một trận rồi bị mời phụ huynh nữa, bây giờ tôi sẽ nhất định trả thù lạii!!, thù này không trả là hoàng đức này sẽ làm cờ hó!!

vừa tan học tôi chạy vào bệnh viện, bay vào thẳng phòng mười bốn, anh ta cùng vừa hay tỉnh. nhưng chỉ có một mình anh ta trong phòng, chị anh ta đâu rồi nhỉ?

-cậu là ai? sao lại vào đây - tiến linh hỏi

tôi chẳng thèm lấy ghế mà đặt mông ngồi lên giường của anh ta luôn

-tôi là người cõng anh vào đây đấy!! và cũng là cái người gửi giấy note cho anh mà anh không hồi âm đấy, cũng là cái người mà ngày nào cũng phải dọn mấy vĩ thuốc ngủ với tàn thuốc lá cho anh đấy!! còn nữa anh đừng có mà khều tôi!! cũng tại anh mà tôi về trễ rồi bị mẹ cho một trận, rồi hôm nay còn bị mời phụ huynh nữa đấy!! anh làm sao?? mắc gì khều tôi quài, bộ anh thấy tôi nói anh sai gì hả???

-lấy dùm tôi cốc nước..

-ừ mắc gì nãy giờ không nói? cứ khều khều

-cậu có cho tôi nói chữ nào?

ủa vậy hả ta? bộ có hả ta??....

-nước nè, uống đi - tôi nâng cằm anh ta lên rồi đút cho anh uống

-tôi có tay mà, mắc gì phải đút?

-ừ anh có tay mà?? à ừ hả?? sao tôi đút anh chi vậy nhỉ?? - dm tự mình làm quê mình ấy nhỉ, sao lại đút nước cho kẻ thù... nhưng mà lúc đút cho anh uống nhìn anh phản kháng trong ánh mắt của anh có nhiều điều uất khuất ấy chứ..

-đưa đây, tôi tự uống được - tiến linh dựt hẳn ly nước trên tay tôi
- này đừng nhìn tôi nữa!!

-à ừ xin lỗi được chưa, nhìn tí làm gi căng như dây đàn ý!! - càng nhìn tôi càng thấy anh đáng thương làm sao... tôi lại nảy lên một thứ tình cảm không nên có, tôi muốn bao bọc che chở cho người con trai này.. thôi, dẹp bỏ suy nghĩ này tôi quay về hiện tại, anh ta đang là kẻ thù của mình,che chở cái đếch gì!!!!!!

-tôi muốn giải quyết chuyện này với anh!

-làm sao?

-anh đừng hút thuốc nữa được không, nó hại cho sức khoẻ vờ lờ ấy, với đừng cứ bốn ngày là bay một vỉ thuốc ngủ nữa, thuốc ngủ chứ có phải kẹo đâu mà uống cho lắm vào, rồi lăn đùng ra xỉu, lo cho bản thân chút xíu đi. tôi còn phải tính sổ với anh khi anh khoẻ lại đấy!!

-tính sổ ngay bây giờ đi, tôi chẳng thiết sống gì nữa!! chán ngắt cuộc đời này lắm rồi đấy- câu nói vừa dứt thì nước mắt đã đọng trên đôi mắt đầy những nỗi đau ấy của anh.. đau nhiều rồi, chẳng thiết sống nữa!!

-điên à? sốc thuốc chứ không phải ngáo thuốc đâu cha nội!! - tuy tôi nói vậy nhưng tôi nhích người lên mà ôm anh vào lòng, một cái ôm an ủi, một cái ôm động viên

anh cũng để yên mà chẳng thèm phán kháng gì, mặc họ làm gì thì làm, giờ mà có giết anh đi anh cũng chẳng để tâm!! tâm của anh đã hướng về cõi chết rồi, chẳng mong ai sẽ cứu nó cả vì anh biết bản thân anh còn chẳng cứu được nó nữa thì ai sẽ làm được??

-này, tôi không biết anh đang gặp phải chuyện gì cả, nhưng tôi mong anh chuyện gì không vui thì hãy đá nó ra khỏi tâm trí đi được không.. đừng có mà tự làm tổn thương bản thân nữa? anh không nghĩ đến gia đình anh à?

anh đẩy tôi ra, bấy giờ vai áo trắng của tôi đã ướt nhẹp bởi nước mắt của anh

-gia đình á? tôi không có, mẹ thì đã không còn, ba thì tối ngày chỉ biết bắt tôi học, học đến mệt mỏi vẫn phải học, học những ngày thường chẳng đủ, còn phải học thêm những ngày nghỉ!!, học không tốt thì lại đánh mắng, có bao giờ tôi được ngủ tám tiếng một ngày như người bình thường? ông ấy chỉ cho tôi ngủ ba tiếng một ngày, làm sao mà chịu nỗi? ngủ ba tiếng thì làm gì còn sức để học, nên một lần tôi lỡ ngủ quên trên lớp thì ông đánh cho tôi một trận nhừ xương !! còn hiện tại do quá mệt nên hành tích học tập của tôi tuột dốc nên ông ấy chẳng còn quan tâm đến tôi, ông ấy đã có một gia đình mới luôn rồi. đấy mà gọi là ba à?. còn chị gái thì thương tôi thì có đấy nhưng tôi còn sống ngày nào thì chỉ làm khổ cho chị ấy thôi, vừa bận kiếm tiền cho tôi ăn học, vừa phải chan trải đủ thứ cho tôi khỏi tủi thân vì mẹ mất ba chẳng nhận, tôi chỉ là gánh nặng cho chị ấy thôi. tôi chẳng còn một lí do nào để luyến tiếc cuộc sống này nữa !

-anh có thể xem tôi là một lí do để luyến tiếc cuộc đời này !

-cậu? không phải cậu định xử tôi nhừ tử đấy à??

-tôi thay đổi rồi, bây giờ thì tôi muốn che chở cho anh, tôi sẽ mua hết tổn thương của anh!!

-cậu mới vào mười thôi đấy, lo học đi!

-anh thì mới mười một thôi, lớn hơn một tuổi thôi mà!! anh đừng khinh tôi nhớ, biết bao nhiêu người ngoài kia muốn tôi che chở cho kìa

-dù gì tôi mười một thì vẫn hơn cậu một tuổi, một tuổi thì vẫn lớn hơn đấy thôi.

-tuổi tác chẳng là gì cả, lớp mười thì đã làm sao đâu, anh có thấy ai học lớp mười mà đã cao một mét tám ba chưa?? nguyên khối mười làm gì có ai được như tôi đâu. cứ để tôi mua hết tổn thương của anh được rồi!! ứ có cãi nữa, tôi đã quyết định rồi

-nhưng tôi không đồng ý!!

-không đồng ý trễ rồi, tôi đã quyết định rồi thì nghe đi nhá, tôi sẽ chăm sóc cho anh, rồi trả thù anh sau cũng được. lúc ý anh khoẻ rồi sức khoẻ cân nhau mới trả thù được, giờ mà xử anh trong tình thế này ý là hèn lắm!!

-rồi, sao cũng được. cậu muốn làm gì thì làm

.

tình trạng của tiến linh bây giờ cũng ổn rồi và anh đã đi học lại rồi, tuy không học cùng buổi nhưng lúc nào hoàng đức cũng để lại giấy note trò truyện cùng anh, và anh cũng đã hồi âm lại

"anh vẫn còn dùng thuốc ngủ thường xuyên đấy à??" - hoàng đức

"tôi đâu có dùng nữa" - tiến linh

"thế mà một tuần lại có một vỉ là sao đây?" -hoàng đức

"thì lúc trước bốn ngày, giờ là một tuần mới hết một vỉ là được rồi. cậu còn đòi gì nữa?" - tiến linh

"anh ngưng uống đi, uống nhiều nữa có nhiều di chứng để lại đấy" - hoàng đức

"không ngủ được thì phải uống chứ làm sao?"-tiến linh

"anh xin vào kí túc xá đi, tôi vừa xin vào. ngủ cùng tôi sẽ chẳng mất ngủ đâu. tin đi!!! thiệt đó" -hoàng đức

"để xem " - tiến linh

"này anh xin chưa?? tôi ở đợi anh lâu rồi đó, phòng hai mười hai nháaa, xin vô phòng này" - hoàng đức

"này, hồi âm lại cho tôi!!!!!!" - hoàng đức

anh ta chẳng hồi âm luôn cơ, nên tôi quyết định bỏ một buổi chiều tiếp để tìm anh lần nữa, lâu rồi không gặp cũng nhớ kek

hôm nay hình như anh chẳng đi học nhở, chẳng thấy anh ngủ trên bàn nữa. tôi đi hỏi thử mấy người trong lớp xem anh nghỉ hay cúp..

-này anh, cái anh tiến linh ngồi dãy cuối bên trong bìa nghỉ học hôm nay ạ??

-cậu ấy nghỉ mấy bửa nay rồi em

-anh có thông tin liên lạc với anh ấy không ạ??

-đây em - anh ta đưa cách liên lạc với tiến linh cho tôi

tôi cũng điện thử vào số mà người kia đã đưa:

điện thoại reo chuông liên kì hồi, điện cỡ năm sáu cuộc rồi đầu dây bên kia mới nhấc mới

-alo, ai vậy? - đầu dây bên kia, mà giọng này hơi lạ chắc không phải giọng anh rồi

-phải số điện thoại của tiến linh không ạ?

- đúng rồi, cậu là ai?

-người yêu anh linh - kek chắc nói thế không sao đâu nhỉ...

-hả, chị xin lỗi..linh em nó mất vào hai hôm trước rồi..

-gì hả?? chị nói đùa với em ạ? em nghe chẳng rõ - giọng tôi rung rung

-chị nói thật, em là hoàng đức đúng không...chị có nghe linh kể loáng thoáng về cậu trai gì đấy tên hoàng đức, chẳng có lẽ là em nhỉ? trước khi linh nó 44 thì có để lại rất nhiều tờ giấy note chắc là liên quan tới em đấy, chị gửi qua cho em nhé!! em cũng đừng quá buồn, là do chị không xem em trai chị tốt nên bây giờ mới có cớ sự như vậy...chị xin lỗi đã không giữ người yêu của em lại được..

-? à dạ em gửi vị trí rồi đấy..., mà nơi chôn cất của anh ấy ở đâu ạ? cho em xin..

-***

tút tút tút

tình mình chưa thành mà đã tan rồi sao anh ơi?

có lẽ mọi người thường nghĩ một trai lớp mười như tôi làm gì biết đau khổ vì yêu?

chưa yêu mà đã đau rồi còn đâu? tôi vẫn chưa có được tình yêu của anh mà.. tôi nghĩ anh hồi âm thư tôi rồi là tôi có cơ hội rồi chứ, tôi tưởng tôi đã mua sạch tổn thương của anh rồi! ai dè vẫn còn à..

anh ơi? tôi yêu anh thật rồi.. anh quay về đi tôi sẽ chịu tất cả tổn thương cùng anh..

.

có người đến giao cho tôi một hộp quà màu trắng, không nơ cũng chẳng có hoa gì cả nó chỉ có một màu chủ đề là trắng..

tôi biết người gửi rồi, tôi định thăm mộ anh rồi mở hộp quà này cùng anh.

trước khi đi, tôi mua một bó hoa cúc trắng, và cầm theo hộp quà đến thăm anh đây

quỳ gối trước mộ anh, tôi chẳng kìm lòng mình được nữa.. tôi khóc rồi, đây là lần đầu đấy!! lần đầu phải rơi lệ vì tình yêu.

tình yêu của anh và tôi chưa kịp nở đã tàn, nhưng tình yêu của tôi đối với anh sẽ không phai!!

- hôm nay, tôi đến thăm anh,cùng anh mở hộp quà duy nhất anh để lại cho tôi đây, mong anh về thế giới bên kia vẫn nhớ đến tôi, chàng trai muốn xử anh, muốn trả thù anh rồi lại cứu anh, khuyên anh hãy tốt với bản thân, còn muốn che chở cho anh nữa mà chưa kịp che chở thì anh đã chạy mất rồi!! anh thật lòng muốn từ chối tôi đến thế cơ à..

tôi bắt đầu mở hộp:

-đây là những tờ giấy note tôi và anh gửi cho nhau này!!, công nhận chữ anh đẹp thật nhở còn chữ tôi như cua bò ý khó đọc vờ lờ, thế mà anh cũng gáng đọc, kiên trì nhờ

-anh còn để lại một tờ giấy note nữa này, tờ này anh còn chưa gửi cho tôi!!

-tôi đọc anh cùng nghe nhé. "chào hoàng đức, tôi tiến linh đây, tâm thư cuối cùng này tôi gửi đến cậu. có lẽ ngay lúc cậu đọc được thì tôi đã rời khỏi thế gian này rồi. vốn dĩ ngay lần đầu gặp cậu thì tôi đã có lí do để quyến luyến cuộc đời này. nhưng rồi tôi cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, dù cậu có là lí do lớn nhất đi chăng nữa thì vẫn không kéo nỗi tôi ở lại thế gian này. cuộc sống này áp lực lắm, tôi đã mạnh mẽ hết nỗi rồi, và tôi cũng chẳng muốn cậu phải ôm lấy tổn thương của tôi, tổn thương của tôi nhiều lắm, nó sẽ chỉ làm cho cậu thêm tiêu cực thôi nên tôi không muốn nhìn cậu phải ôm lấy nó một lần nào nữa. tôi cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi tuy thời gian không dài nhưng nó đã làm tôi rất hạnh phúc, đó là những ngày tháng tôi trân trọng nhất ở kiếp này. cảm ơn đã có rồi thì giờ đến xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không báo trước với cậu mà đã rời khỏi nơi này. xin lỗi vì không thể cho cậu che chở, bao bọc. tôi xin lỗi cậu ngàn lần vẫn không hết.
tình mình chưa thành đã tan rồi nên cậu đừng mộng mơ về nó nữa, hãy lo cho tương lai của bản thân mình đi!! cậu nhất định phải sống thật tốt đấy, nhớ chưa?. lời nói cuối cùng tôi sẽ thú thật với cậu! tôi cũng đã thương cậu mất rồi, nhưng kiếp này thì có lẽ không dành cho tôi và cậu, nên đành hẹn cậu kiếp sau vậy !

cái chết đến với anh đó là điều thiết yếu, vì vậy mong em đừng khổ đau.

nguyễn tiến linh."

không khổ đau làm sao được hả anh ơi, em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi...

tình ta tuy đã dang dở, nhưng em vẫn sẽ giữ lại đoạn tình này cho riêng em

nguyễn hoàng đức này sẽ nhớ mãi về anh-nguyễn tiến linh, người con trai em thương rất nhiều!!!



có vẻ văn tớ hơi lủng củng nhỉ. xin lỗi..










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top