Ngoại truyện 2
Hôm nay là ngày hoả táng của Vương Nguyên. Suy nghĩ một hồi cuối cùng quản gia Lâm cũng quyết định gõ cửa phòng anh.
"Cộc cộc cộc"
Ba tiếng gõ vang lên trong không gian tịch mịch. Đáp lại tiếng động ấy vẫn là trầm mặc
"Cậu chủ?"
"Sắp đến giờ hoả tán cậu Vương Nguyên rồi."
Gọi mãi vẫn không ai trả lời, quản gia Lâm lấy hết can đảm, đưa tay lên vặn núm cửa
"Cạch"
"Cậu chủ?"
Vừa mở cửa liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi phệt dưới sàn, hai tay buông thõng. Bên tay phải còn cầm một tấm hình. Đó là hình Vương Nguyên đang cười
"Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Đừng doạ lão"
Vương Tuấn Khải cứ thế mà ra đi.
"Hứa với anh, chờ anh. Kiếp sau anh nhất định đến tìm em. Khi ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, cưng chiều em"
"Ân. Em nhất định chờ. Kiếp sau anh không đến em không già"
---
Khi Vương Tuấn Khải đi đến cầu Nại Hà liền được Mạnh Bà đưa cho một chén canh
"Uống xong chén này. Đầu thai kiếp mới."
Vương Tuấn Khải nhìn vào chén canh trên tay Mạnh Bà sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà
"Canh này?"
Hiếm thấy có người tò mò về canh, Mạnh Bà cũng không giấu giếm.
"Canh Mạnh Bà được nấu từ tám giọt lệ. Một giọt lệ sống. Hai khoảng lệ già. Ba phần lệ khổ. Bốn cốc lệ hối tiếc. Năm tấc lệ tương tư. Sáu chén lệ bệnh tật. Bảy thước lệ biệt ly. Tám giọt lệ đau lòng của Mạnh Bà. Uống xong mọi ân oán, khổ đau kiếp trước liền quên hết. Uống vào mới có thể tiếp qua cầu, đến cửa luân hồi."
Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn vào chén canh
"Canh này có thể không uống?"
Mạnh Bà ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên từ chối canh Mạnh Bà
"Vì sao lại không muốn uống? Nếu không uống sẽ không thể đến cửa luân hồi."
"Kiếp trước ta nợ cậu ấy quá nhiều. Ta đã hứa kiếp sau sẽ tới tìm cậu ấy. Sẽ yêu thương, cưng chiều cậu ấy. Ta không muốn quên cậu ấy"
Mạnh Bà dường như cảm thông với Vương Tuấn Khải. Mạnh Bà nhìn anh một hồi rồi như có như không cười nhạt lên một tiếng
"Người ngươi nói đã đi qua cầu từ lâu rồi"
Vương Tuấn Khải nghe xong, vẻ mặt có chút biến động, liền hỏi
"Cậu... Cậu ấy có hay không đã uống canh?"
"Ban đầu hắn cũng không muốn uống nhưng khi nghe ta nói về công thức chén canh, cậu ấy liền uống cạn. Vậy nên ta khuyên ngươi cũng không nên lưu luyến nữa."
Vương Tuấn Khải vẫn một mực không thay đổi. Cho dù như thế, anh vẫn không muốn quên cậu. Không muốn quên đi những việc bản thân đã gây ra cho cậu.
Mạnh Bà suy tư một hồi rồi nói
"Nếu không uống canh chỉ có thể nhảy xuống Vong Xuyên Hà. Chờ đời 1000 năm mới có thể đi chuyển thế. Đến lúc ấy, nếu tình cảm vẫn còn, ngươi có thể mang kí ức kiếp trước đi đầu thai, còn không...cũng chỉ là chịu khổ vô ích. Dưới đó đều là cô hồn dạ quỷ, trùng rắn khắp nơi. Ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy người mình yêu thương nhất trong kiếp này đi qua. Nhưng không thể nói chuyện. Ngươi thấy hắn, hắn lại chẳng thể thấy ngươi."
Vương Tuấn Khải nghe Mạnh Bà nói xong, liền nhảy xuống Vong Xuyên Hà.
"Cho dù phải chờ 1000 năm, ta cũng sẽ chờ."
Mạnh Bà thấy vậy, chỉ còn biết thành tâm chúc phúc cho Vương Tuấn Khải
Ngàn năm chờ đợi, chịu bao khổ đau về thể xác cũng như tinh thần, Vương Tuấn Khải vẫn không oán thán. Bị trùng độc, rắn rết căn xé, âm hồn dạ quỷ đeo bám, tra tấn đến chợp mắt cũng không yên. Kí ức giữa anh và Vương Nguyên hiện về trong những giấc mộng, ám ảnh anh hàng ngày. Nhìn Vương Nguyên hết lần này đến lần khác bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà hết chén này đến chén khác nhưng anh vẫn không thể nói chuyện với cậu.
Giờ anh mới hiểu, nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới, đau đớn tới nhường nào.
Lần cuối nhìn thấy Vương Nguyên đi qua cầu Nại Hà, Vương Tuấn Khải có nghe thấy Mạnh Bà hỏi cậu một câu
"Tại sao ngươi không do dự?"
Mạnh Bà nhìn cậu đi qua cầu rất nhiều lần. Ngoại trừ lần đầu tiên do dự, mọi lần đều cứ thẳng bước mà đi.
Lần đầu ấy, khi đưa canh, cậu còn phải suy nghĩ một hồi mới uống canh. Những lần sau đều không chút niệm tình. Cuộc sống của cậu vô vị đến thế sao?
"Ta suốt mấy kiếp liền luôn tìm kiếm người ấy. Chỉ tiếc là... tìm hoài không ra."
Vương Tuấn Khải ở dưới dòng Vong Xuyên Hà đau khổ nhìn cậu. Cậu mặc dù uống canh nhưng vẫn luôn nhớ về anh. Vẫn luôn tìm kiếm anh hết kiếp này đến kiếp khác.
Trái tim anh lúc này như ngàn dao cứa. Nỗi đau còn đau hơn suốt bao năm qua phải chịu dưới Vong Xuyên Hà.
Kỳ thực Vương Nguyên không đợi Vương Tuấn Khải mà đi qua cầu Nại Hà, đến cửa luân hồi không phải vì không muốn gặp anh. Mà là khao khát nhìn thấy anh
Nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên.
---26.10.2018---
Mọi người có nhớ lúc mới viết truyện tui có nói hướng kết truyện có thể là HE, SE hoặc là OE không?
Đến nay đã đủ OE (chương 23), SE (ngoại truyện 2) và HE (sẽ có ở phần 2)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top