Ngoại truyện 1

Tối hôm ấy, khi Vương Nguyên đã ngủ say, cậu lại nằm mơ thấy cha mẹ mình.

Cha mẹ vẫn đứng bên kia cầu Nại Hà, vẫy gọi cậu

"Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi!!!"

Vương Nguyên đứng bên này cầu nhìn hai người

"Ta và mẹ còn đến đón con. Tới lúc cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi"

"Cha! Mẹ!" Vương Nguyên chạy lại chỗ hai người, mỉm cười, "Cha mẹ thật đúng giờ"

Vương Hàn Phương nhìn vợ mình, hai người lần lượt gật đầu với nhau, dường như đã hiểu ý.

Mẹ của Vương Nguyên liền tránh đi, để lại Vương Nguyên cùng Vương Hàn Phương, hai người ngồi trên cầu Nại Hà.

Vương Hàn Phương nhìn Vương Nguyên một lúc rồi lên tiếng, "Con có trách cha mẹ không?"

Vương Nguyên nhìn cha lắc đầu, "Sao con có thể trách cha mẹ được chứ." Rồi lại quay đầu về, cúi xuống nhìn nước dưới cầu, giọng nói thể hiện rõ nỗi buồn, "Con chỉ không hiểu khi ấy tại sao cha mẹ lại để con sống thêm 7 ngày"

Vương Nguyên nhớ lại lần đầu tiên gặp cha mẹ. Sau hình dáng Vương Tuấn Khải tan vào hư vô thì cha mẹ cậu lại lần nữa xuất hiện.

"Đi đi. 7 ngày nữa chúng ta đợi con ở đây"

Tiếp sau đó cả người cậu như bị một lực vô hình nào đó kéo về phía sau. Cứ thế cho đến trước khi tỉnh lại vì được kích tim, Vương Nguyên còn nghe rõ một câu của cha, "Hãy buông bỏ hận thù đi con"

Vương Hàn Phương vỗ lên đôi vai gầy của Vương Nguyên kéo cậu từ trong suy nghĩ quay về, chậm rãi giải thích, "Nguyên nhi, không phải là cha mẹ không muốn con sống tiếp. Nhưng dương thế của con đã tận"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Hàn Phương. Ông giật đầu một cái thay cho lời khẳng định câu mình vừa nói.

"Cha mẹ ở dưới này suy đoán ngày cuối cùng con ở dương gian song nhận thấy trong con còn mang nhiều oán hận. Bảy ác hận trong con quá lớn, nếu khi ấy con thật sự chết đi và mang theo bảy mầm mống ác hận đó, chỉ sợ con sẽ thành ác ma"

Vương Nguyên vẫn trân trân nhìn Vương Hàn Phương.

"Mỗi một người, đều phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử. Khi chết, có thể mang theo những nguyện vọng mà bản thân mong muốn thực hiện trước khi chết hoặc sẽ mang những oán hận mà khi sống để lại. Những oán hận này được chia làm bảy loại. Có người mang một, hai hay ba, bốn loại oán hận nhưng đều không sao. Chỉ khi có một ai đó mang trong người đủ bảy loại oán hận mới có thể trở thành ác ma. Và con chính là người có đủ bảy nỗi oán hận đó."

Vương Hàn Phương nhìn về phía vợ mình, tiếp tục nói, "Bà ấy từ khi xuống đây đã nghe được mọi người truyền tai nhau là sắp có ác linh xuất hiện. Năm người, mười người, một trăm người truyền nhau, bà ấy cũng từ những lời truyền đó mà đoán ác linh đó có thể là con. Vì thế nên bà ấy vẫn cương quyết ở lại mà chưa đi đầu thai."

"Những năm qua, bà ấy ở đây coi như cũng có ích nên mới xin được Diêm Vương cho một ân huệ"

"Có phải..." Vương Nguyên lên tiếng

"Phải" Vương Hàn Phương quay lại nhìn Vương Nguyên, "Là có thể vào ngày hồn con lìa xác, cha mẹ đến đây để khuyên con từ bỏ cũng như dập tắt oán niệm, ngăn con trở thành ác linh, làm hại nhân gian"

Vương Nguyên mím chặt hai môi. Thật không ngờ, cậu lại là mầm hoạ của nhân gian.

Vương Hàn Phương luôn hiểu con trai mình nhất, ông biết cậu đang tự trách mình.

"Con đừng tự trách mình. Số phận của mỗi người, từ khi sinh ra đã có. Nếu muốn thay đổi, đều phải trả giá. Con không làm gì sai nên không cần tự trách mình"

"Cha, nếu muốn thay đổi đều phải trả giá sao?" Vương Nguyên hỏi Vương Hàn Phương, cậu cảm thấy cha mình còn điều giấu mình.

"Cũng không còn sớm nữa, cả nhà ta đi gặp Mạnh Bà thôi"

Vương Hàn Phương tránh ánh mắt của Vương Nguyên, đứng dậy, ý muốn rời đi thì lại bị Vương Nguyên bắt lấy tay kéo lại

"Cha!"

"Cha còn giấu con chuyện gì đúng không? Cha, cha mau nói cho con biết đi"

Sớm muốn gì cũng không thể giấu, Vương Hàn Phương thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Vương Nguyên

"Vương Nguyên, mẹ con vì xin một ân huệ kia mà đồng ý đổi giọng nói cùng khả năng nghe của mình."

Nói đến đây, giọng ông dường như đã lạc đi mấy phần. Vương Hàn Phương cố gắng đè nén cảm xúc để nói tiếp

"Cho dù đi đầu thai, kiếp sau, sau nữa, thậm chí là mãi mãi, bà ấy cũng sẽ là người câm - điếc. Lúc cha biết chuyện thì chuyện cũng đã rồi"

Hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, Vương Nguyên nhìn về phía mẹ, đôi chân như thêm nặng, chẳng thể bước đi nổi

"Mẹ" Giọng nói yếu ớt của Vương Nguyên vang lên. Cậu không dám đến trước mặt mẹ, cũng không dám gọi to vì sợ nếu gọi to, mẹ cũng không trả lời thì sẽ càng đau khổ.

Tại sao mẹ lại quyết định dại dột thế? Những kiếp sau này, mẹ sẽ ra sao?

Vương Nguyên khụy xuống, khóc nấc thành tiếng. Chỉ là, chỉ là mẹ cậu vẫn không hề biết.

.

Mẹ luôn như thế, luôn hi sinh một cách thầm lặng để dành những điều tốt nhất cho con mình.

---End---

05.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top