Chương 4 Tâm sự trước mộ
---Tâm sự trước mộ---
Hôm nay Vương Tuấn Khải lại uống say nhưng anh không tìm đến Vương Nguyên để giải toả. Anh ngồi bệt trên sàn nhà lạnh cóng, lạnh như trái tim anh vậy. Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của một cô gái trong bức ảnh - cô gái đó là Âu Dương Na Na - con gái Âu Dương Phong - chủ tịch tập đoàn Âu Dương
Ngày mai là ngày giỗ 2 năm của Na Na. Trong suốt 2 năm qua, anh luôn tin vào 0,001% cô chưa chết mà cho người đi tìm.
Ngày đó, Na Na đột nhiên đòi đi biển mà Vương Tuấn Khải lại đang bận bịu công việc nên đã không thể đi cùng. Na Na cũng là vì việc này mà giận Vương Tuấn Khải 3 ngày liền, cuối cùng Vương Tuấn Khải đành phải cầu cứu Vương Nguyên. Vương Nguyên về sau cũng đồng ý sẽ đi cùng Na Na.
Hai người đến khách sạn vào giữa trưa. Buổi chiều quyết định thuê một chiếc du thuyền nhỏ, ra biển nghỉ ngơi và ngắm cảnh vì thế nên trên du thuyền chỉ có Vương Nguyên, Na Na và thuyền trưởng
Giữa chừng bị một du thuyền khác đụng trúng dẫn đến chìm thuyền. Đội cứu hộ cũng đến rất nhanh nhưng chỉ cứu được Vương Nguyên và vị thuyền trưởng còn Na Na sau 24 giờ tìm kiếm đã được kết luận tử vong.
"Không thể nào. Không thể nào". Vương Tuấn Khải hét lên rồi lao đến túm cổ áo đội trưởng đội cứu hộ, "Các người mau tiếp tục tìm kiếm, nếu chết thì phải mang xác cô ấy đến cho tôi xem"
Vị đội trưởng chỉ biết an ủi, "Xin anh bớt đau buồn. Rất có thể xác của người yêu anh đã bị cá mập ăn hoặc nếu không cũng bị trôi dạt đi rồi. Khả năng cô ấy còn sống chỉ 0,001%"
Sau khi nói xong liền rời đi, để một mình Vương Tuấn Khải chết lặng cạnh bãi biển. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình, ra lệnh điều tra vụ việc này. Vương Tuấn Khải tin rằng phía sau vụ tai nạn này có một uẩn khúc nào đó. Chắc chắn có kẻ nào đó cố tình làm hại vì chuyện hai chiếc du thuyền va phải nhau nghe thật kì lạ. Nhất là khi du thuyền của Vương Nguyên và Na Na lại đi rất chậm, gần như đứng yên.
Sau 1 tuần điều tra, trợ lí của Vương Tuấn Khải - Hoàng Lâm Kì cho biết kẻ đứng sau là Vương Hàn Phương và cũng được biết ông ta làm vậy vì con trai của mình - Vương Nguyên quá yêu Vương Tuấn Khải
[...]
Trưa hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi. Anh bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Xuống nhà ăn sáng thì không thấy Vương Nguyên đâu nhưng anh cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều. Bước ra khỏi nhà, lái xe đến một tiệm hoa, đặt mua một bó hoa hồng trắng rồi lái xe đến mộ của Na Na
Mặc dù không tìm thấy xác, Vương Tuấn Khải cũng không tin rằng Na Na đã chết nhưng phía Âu Dương Phong, ông cho người xây nên ngôi mộ này để an ủi con gái. Hằng năm, Vương Tuấn Khải đều đến đây thăm mộ, ngoài ra, lúc buồn hay có tâm sự, anh cũng đến đây.
Từ đằng xa, Vương Tuấn Khải nhìn thấy có người ở trước mộ của Na Na, anh nghĩ là người quen của cô nhưng khi lại gần anh mới nhận ra người kia chính là Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải thật sự không muốn thấy sự xuất hiện của Vương Nguyên ở đây một chút nào. Chẳng phải Vương Nguyên chính là nguyên nhân gây nên cái chết của Na Na sao? Vậy giờ cậu ở đây để làm gì? Đến để thoả mãn mục đích của mình sao?
Chỉ nghĩ được như thế, Vương Tuấn Khải bước lớn về phía trước nhưng lại bị những lời nói của Vương Nguyên làm cho khự lại, "Na Na, cậu có thể trở về không?"
"Trước đây tôi nghĩ rằng tình cảm của mình có thể chữa lành vết thương đã gây ra cho Tiểu Khải, nhưng .... có lẽ tôi đã sai rồi"
"Tôi thật sự rất mệt mỏi. Liệu... tôi có nên từ bỏ không?"
"Thời gian tôi ở bên Tiểu Khải không còn nhiều nữa,... tôi phải đi rồi"
"Đi đến một nơi không có anh ấy, cũng không còn khổ đau"
"Cậu ta muốn đi đâu?"
"Cậu ta sẽ rời xa mình sao?"
Không hiểu vì sao khi nghe những lời nói đó của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút không nỡ để cậu rời xa nhưng một chút không nỡ đó không đủ làm anh suy nghĩ nhiều.
Vương Tuấn Khải quay đầu bước đi, anh không muốn Vương Nguyên biết anh nãy giờ nghe trộm cậu nói, cũng không muốn đối mặt với cậu. Có lẽ là vì không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu lúc này
Vương Nguyên nán lại một lúc rồi rời đi. Trên đường về, Vương Nguyên thấy một quán lẩu ven đường có ghi tuyển người, cậu đánh liều vào xin.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, cũng đáng tuổi cha Vương Nguyên. Vị chủ quán này thấy Vương Nguyên có ngoại hình khá tốt nên đồng ý nhận cậu. Thời gian làm việc của Vương Nguyên là từ 8g sáng - 17g tối. Buổi trưa sẽ được nghỉ 30ph để ăn cơm nhưng phải là lúc vắng khách
Đây là một quán nhỏ nên tiềm lương của Vương Nguyên mỗi tháng chỉ được 2 ngàn tệ
Nói thế nào thì nói chứ tình yêu Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải rất lớn, đâu phải vì khó khăn này rồi nói từ bỏ là từ bỏ được. Nếu dễ như vậy có lẽ Vương Nguyên đã từ bỏ từ khi biết Vương Tuấn Khải yêu Na Na rồi chứ không phải chờ đến tận bây giờ. Cũng vì thế mà Vương Nguyên muốn đi làm để kiếm tiền phẫu thuật, dù...cơ hội không cao.
Vương Tuấn Khải trở về biệt thự, đến 4g chiều mới thấy Vương Nguyên trở về mà Vương Nguyên cũng chỉ chào anh một cái rồi nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa tối.
---End_Chap---
Thứ 7 - 07/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top