Chương 3 Ung thư

Vài ngày sau đó Vương Nguyên nhận được điện thoại từ Mã Tất Khiêm. Đã có kết quả xét nghiệm, anh muốn hẹn cậu tới bệnh viện để thông báo.

Vương Nguyên máy móc ậm ừ. Cậu có một dự cảm bất an đến lạ thường.

Ngay hôm sau khi Mã Tất Khiêm đọc kết quả xét nghiệm, Vương Nguyên đã biết điều bất an đó là gì.

"Theo như kết quả cho thấy, cậu bị ung thư tủy sống, cần làm phẫu thuật mới có khả năng sống tiếp nhưng khả năng này không phải là 100% vì còn phải tùy thuộc vào việc cơ thể cậu có thể tiếp nhận tuỷ mới hay bài thải."

Vương Nguyên như chết lặng. Cậu thấy hai tai ù ù

Mã Tất Khiêm lại ôn tồn giải thích, "Hiện tại cậu hãy điền vào đơn xin ghép tủy. Mình sẽ cố gắng để trường hợp của cậu được ưu tiên. Nếu có tủy thích hợp sẽ lập tức phẫu thuật"

Vương Nguyên cảm thấy trông chờ vào việc được hiến tủy quá xa vời, "Nếu không tìm được tủy thích hợp thì sẽ sao? Tôi còn sống được bao lâu nữa?"

"Trường hợp của cậu, nếu trong vòng 6 tháng tới vẫn chưa tiến hành phẫu thuật ghép tủy e là sẽ..."

"Vậy tôi... chỉ sống được 6 tháng nữa sao?" Vương Nguyên giống như một cái máy lặp lại lời của Mã Tất Khiêm

Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Vương Nguyên, Mã Tất Khiêm cảm thấy thật bất lực. Ngay lúc này anh muốn ôm lấy cậu, an ủi cậu nhưng điều anh có thể làm bây giờ chỉ là an ủi cậu bằng những câu máy móc, "Cậu đừng bi quan, tôi tin sẽ tìm được tủy thích hợp với cậu thôi..."

"Ừm. Mình có việc rồi, mình về trước đây."

Vương Nguyên cảm thấy cậu đã nghe đủ những gì cần nghe nên liền dứt khoát ra về.

Phẫu thuật? Cậu bây giờ lấy tiền đâu để phẫu thuật? Công ty của ba cậu đã bị anh làm cho phá sản, đến giờ ba cậu ở đâu cậu còn chưa biết. Còn cậu, trước kia cũng có công việc ổn định, tiền lương cũng khá cao nhưng từ khi lấy anh, anh bắt cậu nghỉ việc.

Thử hỏi tiền phẫu thuật có thể lấy từ đâu?

Hơn nữa ... liệu có ai hiến tủy cho cậu?

Vương Nguyên trở về nhà với tâm trạng hỗ độn, hằng vạn suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu. Cậu trở về căn phòng của mình, thả cơ thể gầy gò của cậu xuống chiếc giường cứng cũ kĩ. Lúc nãy cậu chỉ muốn được yên tĩnh, bình bình ổn ổn suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và về tương lai.

Hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà rồi đảo mắt quanh căn phong. Từ khi lấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không cho cậu được phép ngủ chung giường với anh trừ lúc làm tình nên đã bảo cậu dọn lên đây. Biệt thự của Vương Tuấn Khải cũng không nhỏ nhưng căn phòng này vừa vặn là nhà kho chứa đồ nên muốn rách nát bao nhiêu cũng rách nát bấy nhiêu.

Căn phòng khá nhỏ, có nhà tắm. Cả căn phòng chỉ toàn là những đồ dùng cũ kĩ, những thùng castong,... cũng may có bác Lâm giúp cậu. Cả hai dọn dẹp, di chuyển đồ dạc mất nửa ngày mới xong. Sau khi dọn dẹp, căn phòng trở nên sạch sẽ hơn nhiều nhưng lại trống không.

Vương Nguyên quyết định sẽ mua một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và vài đồ dùng cá nhân khác. Tất cả được mua dựa trên tiêu chí "rẻ", "càng rẻ càng tốt" vì bây giờ cậu không còn là cậu ấm nhà họ Vương nữa. Số tiền hiện tại của cậu cũng là do bán chiếc đồng hồ cha cậu tặng ngày sinh nhật - cậu rất thích nó - và một vài đồ dùng hàng hiệu khác của cậu.

Vương Nguyên ở đây được đối đãi không khác một người làm, hàng tháng cũng nhận lương như họ, sử dụng tiền lương đó để trang trải cuộc sống hàng ngày. Vật dụng trong phòng cậu, quần áo của cậu đều là từ tiền lương hàng tháng mà có được. Tuy nhiên số tiền này không lớn nhưng hàng tháng cậu đều rất tiết kiệm, đã để dành được một khoản tiền.

Cậu sực nhớ ra, đi tới đến chiếc bàn nhỏ, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là tất cả những gì mà cậu có. Vương Nguyên mở hộp ra, lấy lên một chiếc phong bì màu trắng, cẩn thận đếm những tờ tiền bên trong. Đếm tới, đếm lui cũng chỉ có gần 2 vạn, cậu cười khổ

Hai vạn? Hai vạn làm sao có thể đủ để làm phẫu thuật cơ chứ?

Vương Nguyên căn bản là không sợ chết, cậu chỉ sợ phải rời xa Vương Tuấn Khải, mãi mãi không thể nhìn thấy anh nữa. Cho dù Vương Tuấn Khải luôn lạnh lùng, luôn tỏ thái độ chán ghét cậu, cậu vẫn một lòng muốn ở bên cạnh anh.

Cậu chỉ nghĩ đến đây thì một giọt nước mắt rớt xuống. Đây là gì? Cậu khóc sao? Cũng đã lâu lắm cậu không còn biết khóc hay đúng hơn là khóc không ra nước mắt. Hai năm trước, khi mới lấy anh, cậu đã khóc rất nhiều vì những việc anh đối với cậu nhưng sau đó cậu đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa thế mà hôm nay cậu lại không tự chủ mà rơi nước mắt.

Đặt phong bì tiền sang một bên, Vương Nguyên lấy ra từ trong hộp một quyển album. Đây mới thật sự là tài sản lớn nhất mà cậu có được. Bên trong album là hình chụp hai người khi còn là bạn thân, hình cậu chụp lén lúc anh ngủ, lúc anh ăn,...

"Tiểu Khải, chúng ta có thể vui vẻ như trước kia được không?"

Vương Nguyên ngắm nhìn tức bức ảnh, những kỉ niệm năm xưa lại hiện lên, cậu thật sự rất muốn hai người trở lại như trước kia, vui vui vẻ vẻ, không còn ân oán. Cho dù quay trở lại cũng không làm cậu hết bệnh cậu cũng cam lòng

Bên dưới chiếc hộp còn có quyển sổ nhật kí của Vương Nguyên và những bức thiệp chúc mừng sinh nhật của Vương Tuấn Khải hàng năm viết tặng Vương Nguyên. Vương Nguyên không dám đọc, cậu sợ cậu sẽ tiếp tục khóc.

Hôm nay Vương Tuấn Khải phải đi tiếp khách nên về rất khuya, người say khướt đến mức đi còn không vững. Mọi lần Vương Tuấn Khải về muộn, Vương Nguyên đều không dám gọi điện, chỉ yên lặng ngồi chờ ở bậc thang trước cửa thế nhưng hôm nay là một ngày cực kì khó khăn đối với Vương Nguyên nên cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Trên đời này luôn có một thứ được gọi là thói quen, Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng có. Thói quen mỗi khi về muộn luôn có một bóng dáng nhỏ bé ngồi chờ. Thế mà hôm nay, khi Vương Tuấn Khải về, không thấy Vương Nguyên ngồi ở cầu thang chờ anh thì tâm tình cực kì không tốt.

Vương Tuấn Khải đi lên phòng của Vương Nguyên, thấy cậu đang ngủ trên giường tâm tình lại càng bực bội thêm vài phần. Lật người cậu thành tư thế nằm sấp, hung hăng xé quần áo, đưa tính nóng của mình vào hậu huyệt rồi thúc mạnh.

Không có bước dạo đầu lại thêm bất ngờ, Vương Nguyên cảm tưởng như toàn thân bị xé làm đôi, nước mắt sinh lí bất giác chảy xuống

Sau một hồi lăn lộn, Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ của mình mặc kệ thân thể gầy gò kia đã ngất đi tự bao giờ.

Vương Nguyên tỉnh dậy cũng đã là chuyện của chiều hôm sau. Cậu đem thân thể đi tắm rửa, thay vì dòng nước ấm chảy ra thì lại là dòng nước lạnh ngắt, lạnh y như cách anh đối xử với cậu. Cậu nghĩ chắc anh đã cho người làm thế nên đành tắm nước lạnh.

Tắm rửa xong xuôi, Vương Nguyên xuống nhà nấu cơm tối. Vương Nguyên nấu cơm rất ngon, Vương Tuấn Khải ngoài miệng thì nói không ngon nhưng lại căn dặn để cậu nấu cơm cho anh. Vương Nguyên không thấy buồn hay ủy khuất, ngược lại, lại thấy cực kì hạnh phúc vì ngày ngày có thể nấu cơm cho anh

---End_Chap---

27/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top