Chương 22 Sau ca phẫu thuật

Sau ca phẫu thuật Vương Nguyên được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để tránh việc nhiễm khuẩn. Suốt 3 ngày anh chỉ có thể nhìn cậu từ phía ngoài.

3 ngày sau, sức khoẻ cậu đã tốt hơn nhiều và đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Những tưởng mọi truyện sẽ tốt hơn nhưng bây giờ khi đối mặt với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại không biết nên làm như thế nào

.

Sáng hôm ấy Vương Tuấn Khải mang một bó hoa, ít hoa quả đến thăm Vương Nguyên, anh không muốn lại để mất cậu lần nữa.

Y tá sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu cũng đã lui ra, kế đó Vương Tuấn Khải bước vào.

Mặc dù lấy dũng khí đến gặp cậu nhưng khó tránh được sự lo lắng. Anh sợ cậu không muốn gặp anh, sợ cậu hận anh mà không muốn gặp mặt, sợ cậu lại chịu kích động khi thấy anh rồi lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ đó, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lại không tỏ chút biểu cảm khó chịu thậm chí còn mỉm cười khi thấy anh bước vào

Đưa bó hoa đến trước mặt cậu, anh nói

"Nghe nói em bị bệnh, anh tới thăm em"

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chọn cách giả vờ không biết

Vương Nguyên vẫn mang ý cười, nhận hoa rồi ra hiệu nhờ anh cắm hoa.

Vương Tuấn Khải cũng nhanh hiểu ý, cầm lọ hoa ra cắm. Gọi là cắm nhưng chỉ đơn giản là bỏ giấy gói hoa ra và "nhét" bó hoa vào lọ.

Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang cắm hoa

"Cảm ơn anh"

Vương Tuấn Khải có ngạc nhiên, nhìn cậu

"Tại sao lại cảm ơn anh?"

Giọng anh run run. Có phải cậu cảm ơn anh đã khiến cậu như thế này để cậu có lí do quên anh không?

"Vì đã cứu sống em"

Vương Nguyên chầm chậm nói rõ từng chữ

"Em....."

Vương Nguyên gật đầu nhẹ

"Em biết cả rồi. Ai cũng không cho em biết về người hiến nhưng em biết anh là người hiến tủy cho em. Em đã nghe những lời anh nói mỗi tối."

Mỗi lời Vương Nguyên nói ra đều rất nhẹ nhàng, tựa như điều hiển nhiên, không mang chút cảm xúc u buồn nào

"Vậy... Em có thể... tha thứ cho anh không?"

Lưỡng lự một hồi Vương Tuấn Khải cũng quyết định hỏi

Vương Nguyên thu lại nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

"Trải qua một lần sinh tử đối với em hiện giờ hận thù đã không còn ý nghĩa đối với em nữa rồi. Vậy nên tha thứ hay không tha thứ đã không còn quan trọng nữa"

"Thật ra khi mới trở về đây em cũng từng có suy nghĩ muốn trả thù. Trả thù cho cha em, lấy lại công ty tâm huyết của ông ấy."

Nói đến đây, Vương Nguyên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh

"Tuy nhiên từ lúc công ty được anh tiếp quản lại càng phát triển. Thiết nghĩ nếu em có giành lại công ty cũng không thể làm công ty lớn mạnh được như bây giờ thế nên em đã từ bỏ chuyện giành lại công ty"

"Thế còn... cái chết cha em?" Vương Tuấn Khải khó khăn mở lời. Anh tin chắc là cậu đã biết ai là kẻ chủ mưu thật sự.

Đáy mắt Vương Nguyên đen lại

"Em cũng từng có ý định trả thù Na Na nhưng thật ra cô ấy đang bị quả báo rồi. Kể từ sau khi phản bội anh, cô ấy cũng không có ngày nào được sống hạnh phúc. Ông trời luôn có mắt."

"Em bây giờ chỉ muốn sống an ổn đến cuối đời, như vậy là hạnh phúc rồi"

Vương Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lại thôi, cả hai rơi vào trầm mặc, dường như mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Đối với Vương Nguyên, trải qua một lần trở về từ quỷ môn quan cậu cũng có suy nghĩ khác về mọi chuyện, cậu thực chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, một mình cũng tốt, vô nghĩ vô âu

Còn Vương Tuấn Khải, anh nhận ra cậu có ý muốn trốn tránh tình cảm của anh. Anh muốn cho cậu thấy chân tình của mình, anh thực quá yêu cậu

.
.

Sau khi Vương Tuấn Khải ra về, Mã Tất Khiêm cũng có đến thăm Vương Nguyên. Cả hai chỉ đơn giản hỏi thăm sức khoẻ đôi bên, không hề nhắc đến tình cảm.

Cuối cùng, Mã Tất Khiêm vẫn không nhịn được mà hỏi, "Nghe nói Vương Tuấn Khải có đến thăm em?"

"Ân. Hồi sáng anh ấy có ghé qua." Trong câu nói của Vương Nguyên hoàn toàn không nghe ra tình cảm gì.

Mã Tất Khiêm im lặng, không đáp lại. Vương Nguyên lại lên tiếng

"Sáng nay em đã nói rõ với anh ấy. Em hiện giờ chỉ muốn sống cuộc sống yên bình mà thôi"

"Mà phải rồi. Anh cũng mau sớm tìm cho em một đại tẩu đi để em còn ăn cỗ nữa. Đến lúc con anh chào đời nhớ để giành cho em một xuất cha nuôi nha"

Mã Tất Khiêm cuối nhẹ.

Đến cuối cùng em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh.

"Tiểu tử ngốc!" Mã Tất Khiêm xoa đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên đã bày rõ quan điểm của mình với Mã Tất Khiêm. Cậu mong rằng anh sẽ hiểu, đừng mù quáng yêu cậu nữa, hãy tìm kẻ khác mà yêu

.
.

Tối hôm ấy, khi Vương Nguyên đã ngủ say, cậu lại nằm mơ thấy cha mẹ mình.

Cha mẹ vẫn đứng bên kia cầu Nại Hà, vẫy gọi cậu

"Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Nguyên Nhi!!!"

Vương Nguyên đứng bên kia cầu nhìn hai người

"Ta và mẹ còn đến đón con. Tới lúc cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi"

---End_Chương_22---

06.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top