Chương 20 Trước ngày phẫu thuật
Vương Tuấn Khải đến nơi thì vừa kịp diễn ra cuộc họp của các cổ đông. Thực mà nói thì anh không tin bọn họ có thể làm gì được mình bởi trong tay anh nắm 45% cổ phần, muốn bãi nhiệm anh cũng khó
Cuộc họp dây dưa hơn 3 tiếng đồng hồ, cùng cũng kết thúc. Chức chủ tịch vẫn được giữ tuy nhiên trong cuộc họp Vương Tuấn Khải đã chạm mặt Lý Thông. Dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng lại khiến anh có cảm giác đã từng gặp và cảm thấy kẻ này có độ nguy hiểm khá cao
Trước khi ra về, hắn có để lại cho anh một câu
"Lần sau, chắc chắn chức chủ tịch tập đoàn Vương thị sẽ thuộc về tôi"
Linh cảm cho anh biết, cần phải đề phòng người này
"Chủ tịch, anh cho gọi tôi" Hoàng Lâm Kì nói
Vương Tuấn Khải ra lệnh, "Cho người điều tra anh ta. Liên hệ với báo chí, đính chính thông tin"
"Dạ"
"Được rồi, anh lui xuống đi"
Sau khi sai người đi tra, Vương Tuấn Khải bắt đầu bắt tay vào chỉnh đốn công ty.
Điện thoại trong túi rung lên, Vương Tuấn Khải liền bắt máy. Đầu dây bên kia nói, "Cho hỏi anh có phải Vương Tuấn Khải không?"
"Đúng vậy"
"Kết quả xét nghiệm của anh đã có, anh có thể ghé qua lấy bất cứ lúc nào"
"Tôi đã hiểu"
Mải xử lý công việc của công ty, thấm thoát đã qua 3 ngày. Mấy ngày này đêm nào anh cũng ghé thăm Vương Nguyên nhưng chỉ dám nắm tay, nhìn em ấy ngủ, sáng sớm lại rời đi từ rất sớm
Tối nay cũng vậy, anh lại đến thăm Vương Nguyên như mọi khi
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi"
Tối nào anh cũng nói câu này. Muốn được cậu tha thứ thế nhưng lại không đủ can đảm nói xin lỗi trước mặt cậu nên chỉ đành đợi cậu ngủ say để nói ra
"Anh nhất định sẽ bù đắp cho em"
[Vương Tuấn Khải hồi tưởng cuộc gặp gỡ chiều nay]
"Anh đến rồi à, mời ngồi"
Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi đối diện với Lỗ Trắc Tử
"Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, tủy của anh hoàn toàn phù hợp với cậu ấy, anh có thể hiến tặng nếu muốn"
"Được, tôi đồng ý hiến tặng"
"Anh có cần thời gian suy nghĩ không?"
"Không cần, tôi nhất định phải cứu em ấy bằng mọi giá"
"Được, vậy làm phiền anh điền thông tin vào đơn này"
[Kết thúc hồi tưởng]
Vương Tuấn Khải kéo một tay của Vương Nguyên đang ở trong chăn ra, nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, nhẹ nhàng hôn lên
"Bằng mọi giá anh sẽ cứu em, sẽ bù đắp tất cả lại cho em"
"Hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé"
Có một điều mà Vương Tuấn Khải hoàn toàn không hay biết đó chính là ở ngoài phòng bệnh của Vương Nguyên luôn có hình bóng một chàng trai, người đó vẫn luôn dõi theo họ mỗi ngày, quan sát hành động của anh, lắng nghe tất cả những lời anh nói với cậu
Lỗ Trắc Tử đặt tay lên vai Mã Tất Khiêm, vỗ nhẹ. Đúng, chàng trai đó chính là Mã Tất Khiêm.
Hắn yêu Vương Nguyên, đó là sự thật, hắn cũng biết Vương Nguyên thật sự vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải. Mấy ngày nay quan sát anh, hắn đã từ bỏ, hắn không thể thắng được anh trong canh bạc này. Có điều, nếu anh làm tổn thương cậu lần nữa, nhất định hắn sẽ giành lại cậu từ tay anh, cho dù cậu chỉ yêu anh, không yêu hắn
Trong tình, có một thứ gọi là từ bỏ, đứng bên nhìn người mình yêu hạnh phúc, đối với hắn, như vậy là đủ rồi.
Mã Tất Khiêm quay sang nhìn anh bạn đồng nghiệp Lỗ Trắc Tử
"Liệu anh ta có thể cứu sống em ấy không?"
"Phẫu thuật chắc chắn sẽ có rủi ro nhưng ở hiền sẽ gặp lành"
Mã Tất Khiêm không nói gì, chỉ mỉm cười một cái
"Nhưng... anh không sao chứ? Anh yêu cậu ấy vậy mà"
Lỗ Trắc Tử vừa nói vừa hất cằm về phía phòng bệnh của Vương Nguyên
"Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, anh yên tâm đi." Mã Tất Khiêm lại nói tiếp, "Đã sắp xếp được ngày phẫu thuật chưa?"
"4 giờ chiều ngày mai. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt"
"Được rồi. Lần này trông cậy cả vào anh đó"
[...]
---End_Chương---
20.08.2018
VOTE + FOLLOW + CMT
Cùng dự đoán kết quả phẫu thuật nào
HE hay SE :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top