Chương 18 Xin em, đừng từ bỏ

Ở phía xa, có một người đàn ông với nét mặt phúc hậu, đứng kế ông là một người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu

Người đàn ông vẫy tay gọi cậu bé

Cậu bé nheo mắt, cố gắng căng tròn mắt để nhìn dung mạo hai người phía trước nhưng chỉ nhận lại là bóng dáng nhập nhoè

"Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên!"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cậu bé chạy lại phía trước. Ánh sáng dần dần giảm bớt sự chói loá, khuôn mặt đôi vợ chồng kia dần lộ ra

"Cha!"

Cậu bé chạy đến ôm người đàn ông nhưng chỉ ôm được không khí, thân thể ông tan ra rồi lại tụ lại, nét mắt vẫn giữ nguyên ý cười

"Cha..."

Nước mắt cậu bé lăn dài trên má

"Tiểu tử ngốc, nhìn xem, đây là ai"

Người đàn ông chỉ người phụ nữ bên cạnh mình, cậu bé cũng nhìn theo. Có chút quen, có chút lạ lẫm, cố gắng mãi cậu bé mới thốt ra được tiếng gọi

"M...m...mẹ!?"

"Đúng vậy, là mẹ đây, Nguyên nhi ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi"

Nước mắt người mẹ lăn dài, cuối cùng bà cũng được tận mắt nhìn thấy con trai mình

"Cha, mẹ, cha mẹ đưa con đi cùng với, con mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi"

"Nguyên nhi ngoan, con hãy nhìn phía sau con, xem người đó là ai?"

Tiểu Nguyên quay người lại, thấy một chàng trai mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt tái mét đang chạy lại chỗ cậu, vừa chạy vừa gào thét

"Nguyên nhi! Nguyên nhi! Mau quay lại!"

Chỉ là chạy như bao người nhưng cớ sao lại thu hút đến lạ thường, cậu như ngây ngốc khi nhìn cảnh tượng này. Mãi đến khi mẹ cậu mở lời cậu mới chậm chậm quay đầu lại

"Nguyên nhi ngốc, con hãy quay lại đi, ta và cha con sẽ mãi ở đây chờ con, lúc đó cả nhà ta sẽ đoàn tụ"

"Đúng, bây giờ chưa phải lúc chúng ta đoàn tụ. Con nỡ bỏ chàng trai ngốc kia ở lại một mình sao?"

Đoạn nói xong, hai vợ chồng nhìn Vương Nguyên mỉm cười rồi dần dần tan biến, hoà vào không khí hư vô, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Không gian xung quanh cũng trở nên chân thực dần, cảnh vật dần hiện ra, cậu nhìn thấy cậu đang đứng trước một cây cầu, một chân đang ở trên cầu. Bên kia là cha mẹ, bên còn lại là chàng trai cậu yêu

"Nguyên nhi, em không được từ bỏ. Không được bỏ lại một mình anh. Em phải kiên cường lên, phải tiếp tục sống"

Vương Nguyên như người tỉnh mộng, một chân đặt trên cầu bất giấc rụt lại, tiến về phía chàng trai kia.

Rõ ràng khi cậu muốn bước tiếp chàng trai đó luôn ở phía sau, gọi cậu quay về thế nhưng khi cậu thực đang quay về lại tìm mãi, tìm mãi không thấy chàng trai đâu.

[...]

"Nguyên nhi... Nguyên nhi...Nguyên nhi....ĐỪNG ĐI"

Tiếng hét thất thanh kéo Vương Tuấn Khải trở về thực tại. Vừa rồi anh nằm mơ, nếu như Vương Nguyên thực sự bước lên cây cầu đó, có phải cậu sẽ không trở về? Có phải đó là cầu Nại Hà? Anh đuổi theo, cố gắng gọi cậu nhưng sao mãi không nghe thấy cậu trả lời, cậu là đã bước qua hay đã quay lại???

Giấc mơ quá chân thật, chân thật đến nỗi toàn thân anh đều buốt lạnh đến lạ thường, chỉ cần nghĩ đến là anh liền rơi nước mắt

Còn đang mải mê với suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một cô gái trong bộ đồ màu xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng đi vội

"Nguyên nhi em ấy sao rồi?"

"Vương Nguyên thế nào rồi?"

Cả Vương Tuấn Khải và Mã Tất Khiêm đồng thời lao đến chỗ cô y tá, đồng thanh hỏi

Cô y tá vì áp lực của ca cấp cứu, giọng gắt trả lời, "Nếu hai anh không tránh đường cho tôi, người bên trong có mệnh hề gì thì đừng trách chúng tôi"

Hai người thả tự do cho cô y tá, cô ta đi vội, chẳng thèm để lại một câu nói nào cho ai kia hy vọng

Đừng vội trách cô ta, cô ta cũng vì kích động khi thấy tình trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân ra nông nỗi này cũng một phần do bạo lực trong tình dục. Cô cũng là một hủ nữ, chứng kiến thương tích của mỹ thụ khó tránh sinh khó chịu với hai chàng trai kia

.

Một lát sau, cô y tá kia quay lại, theo cùng là một bác sĩ trẻ, bác sĩ đi phía trước, cô đẩy thiết bị y tế theo sau, vẫn dùng ánh mắt lạnh nhìn anh và hắn, bỏ vào trong, không nói một lời

[...]

Không khí lại rơi vào tịch mịch. Mãi cho đến khi đền trước phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra

"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch." Cả hai thờ phào nhẹ nhõm, bác sĩ lại nói tiếp, "Tuy nhiên...."

Bác sĩ khó mở lời. Thấy vậy, Mã Tất Khiêm hỏi tiếp, "Tuy nhiên??"

Thấy thế, cô y tá ban nãy cất giọng, rõng rạc từng lời, không chút khiêm nhường nói. Mỗi lời nói ra tựa như có gai, đâm thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải, "Trong quá trình cấp cứu phát hiện cậu ấy bị cường bạo. Sau khi cường bạo còn không được chăm sóc kĩ lưỡng, bệnh tình trước kia đã không tốt nay lại cộng thêm nhiễm phong hàn. Giờ là qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn là ngàn cân treo sợi tóc"

"Vương Tuấn Khải, anh..." Mã Tất Khiêm hoàn toàn mất kiểm soát, đấm vào mặt Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải choạng vạng té xuống sàn, khoé môi rỉ máu

"Bây giờ bệnh nhân chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, mai hai người có thể đến thăm. Lưu ý, tránh làm bệnh nhân kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ" Nữ y tá nói tiếp rồi bỏ đi. Trước khi đi còn để lại cho Vương Tuấn Khải một cái lườm khinh bỉ vì cô biết kẻ gây tội chính là anh

"Bác sĩ Mã, đừng kích động. Tình trạng của cậu ấy e rằng phải sớm thay tủy mới giải quyết được vấn đề" Bác sĩ trẻ ban nãy vào cùng cô gái đặt tay lên vai Mã Tất Khiêm, ôn tồn khuyên giải

"Thay tủy? Vương Nguyên nhi em ấy làm sao mà phải thay tủy?" Vương Tuấn Khải nghe lời bác sĩ trẻ nói, liền lập tực chồm dậy, nắm lấy hai bả vai Mã Tất Khiêm hỏi

Mã Tất Khiêm hất tay Vương Tuấn Khải ra, đồng thời nói, "Anh không có tư cách nhắc đến tên em ấy"

Cánh tay bị hất ra nhanh chóng chuyển tới nắm bả vai chuyển tới nắm lấy cổ áo, Vương Tuấn Khải gằm giọng, "Nói, tôi bảo anh nói, tại sao em ấy phải thay tủy"

Mã Tất Khiêm tiếp tục hất cánh tay của Vương Tuấn Khải ra, giọng nói cũng mất khiểm soát, "Em ấy bị ung thư tủy sống. Anh có biết vì sao không? Vì anh ngược đãi em ấy, không cho em ấy ăn uống đầy đủ, hành hạ em ấy về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh hài lòng với câu trả lời chưa?"

---End_Chương_18---

0:15 a.m - 15.08.2018

💄Sắp hết một kiếp bi ai rồi

💅Vote + Cmt + Follow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top