Chương 16 Mưu Hèn Kế Độc

Vương Nguyên bị kẹp giữa hai tên áo đen. Chúng bịt mắt, trói hay tay cậu và đưa đến một nhà kho vắng ở phía ngoại thành

Tới nơi, bọn chúng cởi trói, nhốt cậu vào trong. Vương Nguyên cả kinh nghi hoặc mục đích của bọn người này. Vì sao lại cởi trói, để cậu tự do đi lại nơi này, chúng không sợ cậu phá cửa, trốn ra ngoài sao?

Mã Tất Khiêm sau khi về đến nhà thì phát hiện Vương Nguyên trốn ra ngoài chơi. Bệnh tình của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, ra ngoài như thế rất không an toàn. Mã Tất Khiêm bèn gọi điện cho Vương Nguyên nhưng lại nghe báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Cũng may, rút kinh nghiệm từ lần trước, anh đã cài thiết bị định vị vào chiếc đồng hồ của cậu nếu không e rằng lành ít dữ nhiều.

Khu vực được bọn bắt cóc chọn để giam giữ Vương Nguyên là một nhà kho bị bỏ hoang lại ở ngoại thành nên tín hiệu lúc có lúc không. Phải mất một lúc người của Mã Tất Khiêm mới tra ra được địa điểm của thể

[...]

Cả căn phòng đều bao trùm bởi một màu tối nên Vương Nguyên không dám tiến sâu về phía trong. Sau đó lại phát hiện ở cạnh cửa lớn có một cây gậy sắt, cậu cầm lấy, chuẩn bị phá cửa.

Vào thời khắc cây gậy vung lên, cánh cửa được mở ra, ánh sáng bên ngoài làm cậu nheo mắt lại, bất giác đưa một tay lên che đi phần ánh sáng. Vương Nguyên mơ hồ thấy dáng vóc thân quen của một người, càng muốn nhìn kĩ khuôn mặt cả kẻ đó lại càng khó khăn.

"Vương Nguyên? Sao em lại ở đây? Em không sao chứ?"

Còn chưa thích nghi được với ánh sáng, bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói mà đã lâu cậu không còn được nghe

Thanh âm phát ra kèm theo hành động tiến đến nắm lấy bả vai cậu, xoay trái vặn phải, kiểm tra vết thương trên người cậu. Đến khi phát hiện cậu vẫn an toàn, toàn thân lành lặn mới thở ra một hơi căng thẳng

Từ từ hạ bàn tay đang che phía trước mắt xuống, cậu dần nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện, kẻ mà cậu vẫn luôn muốn quên, "Vương....Vương Tuấn Khải?"

"TUẤN KHẢI, MAU CỨU EM, CẬU TA MUỐN GIẾT CON CỦA CHÚNG TA"

Ngay lúc này, từ phía sau vọng ra tiếng hét của Na Na. Cô ta toàn thân bị trói, nằm dưới đất để 3 tên đàn ông liên tục đá vào cơ thể, cả người cô bê bết máu

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi liền phát hiện ra Na Na. Vương Tuấn Khải như hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, "NA NA"

Ngay lập tức chạy đến nhanh đến hạ gục ba tên côn đồ rồi bế cô ta lên, chạy ra ngoài.

Khi đi ra đến cửa, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt hận thù cộng thêm sự khó hiểu

"Vương tổng, anh không sao chứ?" Trợ lí của Vương Tuấn Khải cũng cùng lúc đến.

Là một doanh nhân, chuyện bắt cóc thế này cũng không phải chuyện hiếm gặp vậy nên Vương Tuấn Khải đac ra lệnh cho trợ lí của mình cũng mấy anh em tinh nhuệ theo sau mình, đề phòng bất trắc.

"Không sao" Vương Tuấn Khải nhìn người con gái mặt không còn chút máu đang nằm trên tay mình rồi ra lệnh, "Lập tức mang Vương Nguyên về biệt thự của tôi, không cho ra ngoài, ai chống đối lập tức giết không tha. Những chuyện khác đợi tôi về xử lý"

Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng đó, cậu còn tưởng mình là người vô hình cho đến khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của anh. Anh là nghĩ cậu là chủ mưu, gây ra mọi chuyện sao?

Trợ lý của Vương Tuấn Khải hiểu những lời anh nói. Vương Tuấn Khải nói như thế chứng tỏ Vương Nguyên là người quan trọng đối với anh vì nếu không, anh đã thẳng giết hại

"Vương thiếu, mời"

Hai tên vệ sĩ tiến đến khoác tay Vương Nguyên, đưa đến xe

"Mau thả em ấy ra" Mã Tất Khiêm hét lớn

"Tiểu Khiêm" Thấy Mã Tất Khiêm, Vương Nguyên liền bắt đầu vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ.

Trên đường đi, xe của Mã Tất Khiêm xảy ra sự cố, anh phải chạy bộ đến đây. Khi tới, anh thấy Vương Tuấn Khải bế Na Na vào xe rồi đi mất, phía sau lại thấy hai tên vệ sĩ đang áp tải Vương Nguyên

Anh chạy tới muốn giành người nhưng lại bị thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đánh. Vương Nguyên nhìn Mã Tất Khiêm bị đánh, chỉ có thể ra sức vùng vẫy hơn, "Tiểu Khiêm, anh mau đi đi"

"Không. Anh không đi. Các người mau thả Vương Nguyên ra"

Thân thủ Mã Tất Khiêm không đủ đối đầu với thuộc hạ của Vương Tuấn Khải, rất nhanh bị đánh bại. Vương Nguyên nhìn anh thân toàn máu nhưng vẫn ngoan cố muốn cứu cậu, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống

"Đừng tay, tôi đi với các người, các người mau dừng tay"

Thấy Vương Nguyên nghe lời, hai tên vệ sĩ liền đẩy cậu vào xe

"Không, Vương Nguyên...." Mặc cho Mã Tất Khiêm gào thét, chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lăn bánh.

Sau khi đưa Vương Nguyên về biệt thự, hai tên vệ sĩ kia liền nhốt cậu vào trong phòng, khóa trái cửa rồi đứng ngoài canh gác.

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra"

"Các người là đồ khốn nạn"

"Vương Tuấn Khải"

"Âu Dương Na Na"

"Thả tôi ra"

Vương Nguyên trong phòng liên tục gào thét đến khi ngất đi.

.

Không biết đã hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tối. Vương Nguyên lúc này tâm tình đã ổn định. Cậu không còn kêu gào, không còn khóc nữa. Cả người cậu bắt đầu ê buốt, cậu chỉ biết co người lại, chịu đựng cơn đau.

[Trở về 4 tiếng trước]

"Vương tổng, có người báo tiểu thư Na Na bị bắt cóc?" Thư kí của Vương Tuấn Khải bước vào báo cáo

"Bắt cóc?"

"Vâng. Bọn chúng yêu cầu anh một mình đến nếu không...."

"Nói" Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn nói

Cô thư kí liền bị doạ, run run nói, "Tiểu thư và đứa con trong bụng sẽ khó bảo toàn"

"Chúng muốn gặp ở đâu?"

"Chúng nói muốn nói địa chỉ trực tiếp cho anh"

Nói xong cô thư kí liền đưa điện thoại cho anh, để anh nói chuyện với bọn chúng.

Tên bắt cóc có vẻ khôn ngoan, hắn dùng máy biến giọng khiến anh không thể nhận ra ai, "Xin chào Vương tổng"

"Ngươi là ai?"

"Là ai rồi anh sẽ biết. Đến nhà kho X ở ngoại thành nếu không, e rằng vợ con anh sẽ khó toàn mạng"

"Làm sao tôi biết đó đích thị là Na Na?"

"Làm sao ấy à?" Người trong điện thoại quay sang vuốt mặt Na Na, bàn tay đưa xuống bóp cằm cô ta. Kế đó liền nghe thấy tiếng, "Tuấn Khải, mau cứu em, chúng muốn hại con chúng ta......"

"Tút...Tút....Tút..."

Sau khi xác nhận đích thị là Na Na, Vương Tuấn Khải liền lập tức đơn thân độc mã lái xe đến điểm hẹn. Anh chỉ có một đứa con, anh không thể để nó xảy ra chuyện gì được

[Trở về hiện thực]

Na Na được Vương Tuấn Khải đưa đến bệnh viện, suốt mấy tiếng vẫn luôn ở trong phòng cấp cứu

"Bác sĩ, tình hình con tôi sao rồi?"

"Xin lỗi, cô ấy bị mất quá nhiều máu, đứa bé cũng...."

Hai tay Vương Tuấn Khải nắm chặt hai cánh tay bác sĩ liền buông thõng. Anh mất đứa con rồi. Con của anh không còn nữa rồi. Là Vương Nguyên, em ấy đã hại chết đứa con duy nhất của anh, người thân duy nhất của anh

Tay nắm thành quyền, Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào tường, từng giọt máu rỉ ra từ tay anh, anh gằn lên từng chữ, "V...ư...ơ...n...g N...g...u...y..ê...n"

---End_Chương_16---

10.08.2018

Lại là ngược - cẩu đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top