Chương 12 Một tình yêu ngốc nghếch

Sau lần gặp ở bệnh viện, Vương Tuấn Khải không còn gặp Vương Nguyên thêm lần nào nữa.

Cậu đã bước vào cuộc sống của anh, đã chiếm một vị trí lớn trong trái tim anh thế nhưng anh lại không hề hay biết, đến khi không còn cậu bên cạnh thì anh mới nhận ra.

Hàng ngày không còn được ăn những món ăn do cậu nấu

Không có ai chờ ở bậc thềm anh mỗi khi anh về muộn

Không có ai vì anh bị ốm mà thức khuya, dậy sớm lo lắng

Không còn ai chuẩn bị nước ấm ở đầu giường để mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa uống.

Không có ai chuẩn bị nước ấm cho anh tắm.

Không có ai lén nhìn anh mỗi khi anh làm việc

Không có ai cười đến muốn ngu ngốc mỗi khi được anh quan tâm

Thật sự không có ai, không còn ai nữa rồi.

Vương Nguyên cứ thế, biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Vương Tuấn Khải dần nhận ra bản thân sống quá lệ thuộc vào cậu.

Cứ thế cho đến một ngày của 2 tháng sau khi Vương Nguyên bỏ đi, Vương Tuấn Khải mới bước vào căn phòng trước đây cậu ở.

Căn gác cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Bước vào phòng liền cho người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu, ngọt ngào. Ngọt ngào y như con người cậu.

Mọi đồ đạc trong phòng đều rất đơn giản, không hề xa hoa như căn biệt thự này. Cảm giác như căn phòng này là một thế giới khác bên trong thế giới xa hoa lộng lẫy kia.

Hai tháng không có người ở, căn phòng dường như có chút bụt bặm nhưng lại không khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu.

Từ ngày đó, mỗi khi căng thẳng, Vương Tuấn Khải thường vào đây. Đây giống như căn cứ bí mật của anh vậy.

Có một hôm, Vương Tuấn Khải ngủ quên trên chiếc giường gồ ghề, thô khệch của Vương Nguyên. Ngủ một đêm tỉnh dậy, cảm giác thưc sự rất đau lưng nhưng đêm qua lại là đêm anh ngủ ngon nhất trong 5 tháng qua.

"Tít tít tít"

Vương Tuấn Khải với lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiện thị trên màn hình "Na Na", Vương Tuấn Khải liền tắt máy, bước vào phòng tắm.

Mặc dù suốt 3 tháng qua anh vẫn hay thường xuyên vào căn phòng này nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên anh vào phòng tắm. Lúc mở nước anh mới phát hiện phòng cậu không có nước nóng.

Ra là suốt thời gian qua cậu vẫn luôn không có nước nóng để xài.

Vương Tuấn Khải thơ dài một hơi, tắm thật nhanh rồi ra ngoài. Hôm nay anh có hẹn với Na Na, dẫn cô đi khám thai.

Suốt 5 tháng không có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã xác nhận được tình cảm của mình nhưng vẫn để Na Na ở cạnh mình. Phần vì cảm thấy có lỗi, phần vì Na Na đang mang trong người đứa con của anh.

Anh sắp xếp cho cô ở trong căn hộ của một chung cư, mọi vật dụng trong nhà đều đầy đủ, có cả y tá riêng để tiện cho việc chăm sóc. Ngoài ra anh còn cấp cho cô một thẻ tín dụng không giới hạn. Anh dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô và đứa con trừ trái tim của anh. Trái tim của anh bây giờ đã không còn có chỗ cho cô, cũng không còn thuộc về anh nữa rồi. Nó thuộc về một chàng trai đang ở nơi xa xôi nào đó.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến tình cảm của bản thân cũng không hiểu. Hóa ra tình yêu anh dành cho Vương Nguyên không phải là sau khi chung sống cuộc sống vợ chồng mà là từ rất lâu rồi. Từ nhỏ cả hai vẫn luôn bên cạnh nhau, đến bây giờ, khi không có cậu ở bên thì anh mới nhận ra vị trí của cậu.

Có đôi khi Vương Tuấn Khải muốn đi tìm Vương Nguyên nhưng lại sợ đủ điều. Anh bây giờ đã sắp làm cha, anh không thể cứ mải vì hạnh phúc cá nhân mà ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội ấy. Anh cũng nợ Na Na rất nhiều. Và hơn hết là Vương Tuấn Khải luôn thấy bản thân không có tư cách đứng trước mặt cậu. Thời gian chung sống vợ chồng hẳn là quãng thời gian u tối nhất đối với cậu.

---End_Chương---

Cmt gì đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top