Chương 11 Từ bỏ yêu anh

Hoá ra là vậy. Suốt gần 2 năm qua, Vương Nguyên vẫn chỉ là cái bóng của Na Na. Người anh yêu vẫn chỉ có Na Na. Nếu cậu đem toàn bộ sự thật ra nói với anh, liệu anh có tin cậu không? Hay tình cảm của anh sẽ chấp nhận tha thứ hết cho sự lừa dối kia của Na Na?

Tuy nhiên Vương Nguyên lại không biết là Vương Tuấn Khải đang ở cách chỗ cậu không xa.

Mỗi bước tiến về phía trước của anh lại thêm trĩu nặng. Anh nên đứng về phía ai đây? Một người là vợ hợp pháp của anh. Một người là người anh vẫn luôn chờ đợi. Một người là người anh thương. Một người là người anh nợ tình cảm.

Đúng lúc này, Mã Tất Khiêm bước ra, thấy Vương Nguyên đang thất thần, đối diện lại là Na Na. Đoán là Na Na đến gây rối, anh liền bước đến bên cạnh Vương Nguyên.

Mã Tất Khiêm trước sau coi như không nhìn thấy Na Na, hai tay nắm lấy bả vai gầy của Vương Nguyên, xoay người cậu lại đối diện với mình, ân cần hỏi, "Em đã đỡ chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Em..." Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải, "Em khám xong rồi à?"

Ban nãy Vương Tuấn Khải vốn còn phân vân không biết nên xử xự sao cho phải lại bắt gặp cảnh Mã Tất Khiêm ôn nhu, quan tâm Vương Nguyên. Hoả trong người liền bốc lên. Được. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Khụ khụ, thụ ăn heo thì công ăn lợn mới đúng.

"Bác sĩ nói em vẫn khoẻ" Na Na ngượng ngịu trả lời. Cô hơi bất ngờ vì Vương Tuấn Khải có ở đây nhưng trong lòng lại mừng thầm. Xem ra người Vương Tuấn Khải yêu vẫn là Na Na cô đây.

"Khoẻ là tốt rồi. Em làm anh lo đó, biết không?" Vương Tuấn Khải đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán của Na Na.

Mặc dù cả hành động lẫn lời nói đều thể hiện sự quan tâm đến Na Na nhưng chỉ Vương Tuấn Khải anh biết, người anh quan tâm nhất lúc này là ai. Anh muốn hỏi Vương Nguyên vì sao lại đến đây. Cậu bị bệnh sao?

Mắt anh dường như lơ đễnh nhìn về phía trước nhưng thật ra là nhìn chằm chằm vào vai Vương Nguyên, nơi hai tay Mã Tất Khiên đặt. Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt đó liền chuyển đến trên người Mã Tất Khiêm, "À, Mã Tất Khiêm, Vương Nguyên, lâu lắm không gặp hai người. Xem ra quan hệ của hai người cũng "phát triển" không ít nhỉ"

Lâu lắm không gặp, quan hệ của hai người ??? Vương Tuấn Khải anh ác lắm. Sao anh có thể ở trước mặt em mà nói như thế?

"Cảm ơn Vương chủ tịch vẫn nhớ"

Mã Tất Khiêm âm thầm phỉ nhổ những lời đạo đức giả kia của Vương Tuấn Khải. Cái gì mà lâu không gặp, cái gì mà phát triển. Nếu không phải vì Vương Nguyên đang ở đây anh đã đánh cho hắn một trận rồi. Người hại Vương Nguyên ra nông nỗi này đích thị là hắn chứ không còn ai khác.

"Thật ngại quá, hai chúng tôi có việc, phải đi trước. Hẹn khi khác rảnh rỗi, tìm anh nói chuyện"

Nói rồi Mã Tất Khiêm kéo tay Vương Nguyên đi. Vương Nguyên nhìn cánh tay đang bị kéo đi rồi lại nhìn khuôn mặt người đang kéo mình. Hoá ra cậu đã quá mù quáng cho một cuộc tình. Người cậu yêu không còn đáng để cậu yêu. Hiện tại, người trước mặt mới là người cậu nên nắm giữ.

Vương Tuấn Khải, em sai rồi, em từ bỏ yêu anh

Mã Tất Khiêm, nếu anh đã không chê bai em, từ nay em sẽ chỉ yêu thương mình anh. Yêu anh như cách anh đã yêu em.

Ba, mẹ. Ba mẹ hãy phù hộ cho con khỏi bệnh. Con muốn sống để được yêu thương và để yêu thương người trước mặt con.




Ra khỏi bệnh viện, Vương Nguyên đột nhiên khự lại khiến Mã Tất Khiêm cũng bị kéo lại.

Ban đầu theo quán tính, anh quay lại muốn hỏi Vương Nguyên vì sao nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt của cậu, anh lại thấy khó xử và hụt hẫng. Có lẽ vừa rồi anh đã hành động lỗ mãng quá rồi.

Vương Nguyên thấy Mã Tất Khiêm không quay lại nhìn mình mà quay đi chỗ khác thì chỉ cười nhẹ sau đó kéo tay Mã Tất Khiêm, "Đi thôi. Anh còn phải thu dọn quần áo theo em sang Thái Lan đó"

Mã Tất Khiêm cứ vậy ngơ ngác bị Vương Nguyên kéo đi.


Không ai biết, ở một góc khuất, một người đang âm thầm siết chặt nắm tay

---End_Chương---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top