Chương 1 Chúng ta chỉ mới thành hôn

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn trúc mã, cậu là thầm thích anh tự bao giờ cũng không thể nhớ rõ, chỉ biết là đã thích rất lâu, từ rất nhiều năm về trước rồi. Tuy nhiên tình cảm này lại chẳng thể nói ra vì một tháng nữa là ngày cưới của anh và cô bạn thân thời đại học của cậu - Âu Dương Na Na

[...]

Hai tuần trước đám cưới, Vương Nguyên và Na Na trong lần đi biển du lịch đã gặp tai nạn. Vương Nguyên may mắn được đội cứu hộ cứu còn Na Na thì mất tích. Phía cảnh sát cho biết, có khả năng Na Na đã bị cá mập ăn mất xác nếu không thì có thể xác đã trôi ra biển. Khả năng sống sót là 0,001%, Vương Tuấn Khải đau khổ tột cùng.

Ngày cưới vẫn tiếp tục diễn ra, chú rễ vẫn là Vương Tuấn Khải nhưng cô dâu bây giờ không phải là cô gái Na Na kia mà là Vương Nguyên. Tất cả với lý do trả thù.

Sau vụ tai nạn, Vương Tuấn Khải cho điều tra thì biết được người đứng sau chính là cha của Vương Nguyên. Chỉ vì ông muốn thứ mà con ông không có được thì đừng hòng ai có được.

Vương Nguyên, cậu nghĩ sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương cũng như thay cha mình trả nợ cho Vương Tuấn Khải nên đã đồng ý nhưng nào biết tương lai mịt mù đang đón chờ cậu ở phía trước.

Đêm động phòng Vương Tuấn Khải điên cuồng chà đạt lên người Vương Nguyên, anh "làm" không biết bao nhiêu lần khiến cậu ngất lịm đi.

[...]

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên còn chưa kịp tỉnh giấc đã bị đá xuống giường. Vương Tuấn Khải không thèm nhìn cậu, bước xuống giường, "Mau dọn dẹp thứ dơ bẩn trên giường"

Chúng ta chỉ mới thành hôn ngày hôm qua thôi mà.

Vương Nguyên chỉ biết nhịn đau, vươn tay lột ga giường ra rồi mang đi giặt.

Gọi là mang đi giặt nhưng công việc của Vương Nguyên chỉ là mang ga bỏ vào máy giặt. Sau đó liền đi lấy 1 tấm ga mới. Mặc dù toàn thân không có chỗ nào không đau nhưng Vương Nguyên lại thấy hạnh phúc. Cậu và Vương Tuấn Khải đã lấy nhau rồi.

Thậm chí Vương Nguyên có suy nghĩ rằng cậu và Vương Tuấn Khải sẽ hạnh phúc sống bên nhau. Bởi vì... nghĩ đến đây Vương Nguyên liền có chút đỏ mặt, hôm qua hai người đã ân ái cả một đêm ^^)))

Vương Nguyên một tay ôm chăn, một tay mở cửa. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã nghe thấy câu nói của anh "Lát nữa chuyển lên căn gác phía trên lầu"

Vương Nguyên đứng ngây người tại cửa một lúc, ngay sau đó liền nói, "Tiểu Khải, nhưng chúng ta là vợ chồng mà?"

"Vợ chồng? Cậu chẳng lẽ không biết tôi vì sao lại lấy cậu? Cậu có cần tôi phải nhắc lại lí do đó không?" Vương Tuấn Khải siết chặt hai tay lại, giọng nói như đang đè nén lại

"Được. Em sẽ chuyển lên đó ở" Vương Nguyên đáp ứng yêu cầu của Vương Tuấn Khải ngay. Không phải vì cậu muốn lên đó ở mà bởi vì cậu sợ cậu còn ở đây nữa, Vương Tuấn Khải sẽ đem chuyện ba cậu đã làm với Na Na ra nói trước mặt cậu. Cậu sợ sẽ nghe thấy Vương Tuấn Khải nói lấy cậu để trả thù. Cậu rất sợ phải đối mặt với nó.

Bởi vì Vương Nguyên đã đáp ứng yêu cầu của mình nên Vương Tuấn Khải không còn lí do ở lại. Anh đứng dậy, ý muốn ra ngoài.

Nhưng vì hiện tại Vương Nguyên đang đứng ở cửa nên buộc phải lên tiếng, "Còn không mau đi làm việc của cậu"

Vương Nguyên giật mình một cái sau đó liền đứng tránh ra, chừa lối đi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng. Dõi theo anh là ánh mắt say đắm của Vương Nguyên. Cho dù bị anh nói những câu nặng lời nhưng ánh mặt Vương Nguyên vẫn chưa lần nào rời khỏi người Vương Tuấn Khải.

Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc một bộ vest màu đen, mái tóc được vuốt gọn kĩ càng. Lúc bước ra, Vương Nguyên còn ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.

Vương Nguyên bĩu môi, "Ra ngoài thôi mà ăn mặc đẹp vậy sao?"

----End_Chương---

25/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top