5.sự thật
Sau khi ra khỏi phòng họp, mọi người đang đứng tập trung nói chuyện, riêng Minh Hiếu thì vừa xong thì đã chạy lên chỗ của Anh Tú vì lo rồi.
Thành An: trời ơi nảy nhìn mặt thằng Huy với đám bạn của nó lúc nói sẽ check lại cam đúng sợ nhìn buồn cười vãii.
Phong Hào: trời ơi rồi quay qua kêu thằng Quang Anh, bị ông Hiếu chửi 1 cái cái im luôn.
Hoàng Hùng: thôi nào mấy đứa không được chọc bạn này dù lúc đó buồn cười thật haha.
Nói xong cả đám bật cười lớn, mà không để ý có 1 người mặt trầm ngâm cũng đang đứng phía sau không ai khác là Quang Anh.
Bảo Khang: à nhắc mới nhớ đấy, thằng Quang Anh mày tỉnh chưa vậy bị nó xoay như chong chóng không biết chịu chừa chưa mày.
Đăng Dương: cũng 1 phần tại tụi bây bao che nó đấy nên mới có ngày hôm nay
Thượng Long: thôi mà mày thì nhờ ngày hôm nay mới có thể làm nó tỉnh được đó, à mà người em lúc nảy bị đánh có còn đau không á Duy.
Đức Duy: à dạ không sao đâu anh, mấy cái này cũng bình thường mà tại lúc đó em bị tụi nó đánh bất ngờ từ phía sau nên không kịp phản kháng lại ấy.
Thanh Pháp: vậy thì tốt rồi làm tụi này lo cho Duy muốn chết vậy đó.
Quang Anh im lặng 1 hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Quang Anh: ùm bạn Đức Duy nè, thay mặt bạn Quốc Huy xin lỗi cậu nhiều nha.
Đức Duy: à không có gì đâu, với cậu không phải người có lỗi nên đừng xin lỗi tớ nha.
Thái Sơn: ừ Duy nó nói đúng đấy, đứa nào làn thì đứa đó xin lỗi mày việc gì phải xin lỗi dùm nó vậy Quang Anh, bộ việc khi nảy chưa giúp mày tỉnh ra à.
Quang Anh: không có ạ em..
Đang tính nói tiếp thì có 1 bàn tay từ phía sau kêu Quang Anh, khiến cậu phải dừng lại hẳng 1 nhịp và người đó không ai khác chính là Quốc Huy.
Quốc Huy: Quang Anh ra kia nói chuyện với tớ xíu được không ạ.
Quang Anh: à...
Thành An: bộ nảy không biết quê hay gì còn đi thằng Quang Anh nói chuyện vậy trời.
Thanh Pháp: rồi bộ thằng Quang Anh tính nghe nói gì nữa hả nảy chưa đủ tỉnh à?
Phong Hào: ờ bộ nảy chưa tỉnh hay sao, hay để tụi này tát cho tỉnh nè.
Quang Anh: tụi bây thôi được rồi, t chỉ muốn ra nói những gì cần nói thôi.
Bảo Khang: thôi mấy đứa được rồi, còn thằng Quang Anh mày chắc chắn ra nói những gì mày cần phải nói đấy.
.
.
Sau đó Quang Anh cùng Quốc Huy ra sân sau trường nói chuyện, đương nhiên cái đám nhiều chuyện này kéo theo cả Đức Duy vẫn đi theo và núp một góc hóng chuyện chứ sao mà bỏ qua đườ chứ.
Trong một góc gần đó, đang xì xào tiếng nói của 6,7 con người hóng chuyện.
Đức Duy: sao kéo theo tao chi vậy, tao tính tới chỗ Anh Tú tút mà.
Thái Sơn: nhóc không cần lo cho thằng Anh Tú đâu, chỗ đó có bạn tụi anh lo rồi, giờ ở đây hóng chuyện này với bọn anh này.
Thành An: Đúng, đúng, đúng.
Thái Sơn: coi chừng bị hội trưởng Trần đánh bản quyền nha.
Bảo Khang: đcm im hết coi, để t nghe tụi nó nói cái lũ kia.
Xong cả đám cũng chịu im lặng hóng chuyện.
Quốc Huy: Quang Anh cái tới đẩy bạn Đức Duy là thật nhưng tớ chỉ muốn bạn ấy không tiếp xúc với Quang Anh thôi. Còn chuyện vụ bạn Đức Duy nói tớ đào mỏ Quang Anh là không có đâu.
Do camera gắn hơi cao nên lúc xem lại đoạn camera thì cũng không nghe rõ tiếng lắm, nên Quốc Huy mới nói vậy.
Quang Anh: à...
Quốc Huy: thật đấy, Quang Anh hiểu tớ mà đúng không tớ sẽ không bao giờ nói vậy đâu, chắc do bạn Đức Duy ghét tớ muốn chia cắt tớ Quang Anh nên mới nói vậy.
Lúc này, mọi người đứng núp trong góc bực lắm rồi nhưng phải xem coi Quang Anh sẽ làm thế nào.
Quang Anh: ừm, Huy nè mình có chuyện muốn nói với Huy.
Quốc Huy: hửm Quang Anh muốn nói gì với tớ dạ, nếu về vụ của cái ông Anh Tú gì lớp 12a3 thì là tại bạn mình thích anh Hiếu mà ông đó cứ sáp lại nên mình mới đẩy cảnh cáo...
Đức Duy vừa nghe thấy tên Anh Tú liền nhảy ra liền, cậu có thể nhịn về việc nói cậu như nào cũng được nhưng đụng tới anh họ cậu thì đừng trách.
Đức Duy: nè lúc nảy cậu nói cậu cố ý là có gì? Vậy là việc cậu kêu tôi có thể đi chung với anh họ tôi là nằm trong ý định của cậu từ trước đúng không?
Quốc Huy: ừm tôi thừa nhận là việc đẩy anh họ cậu là chúng tôi cố tình, thì sao chứ bạn tôi thích anh Hiếu trướ...
Đang tính nói tiếp thì Quốc Huy bị Đức Duy tán 1 cái thật mạnh vào mặt. Quốc Huy đau điếng vừa xoa mặt vừa nói.
Quốc Huy: nè cậu làm gì vậy? Quang Anh coi kìa cậu ta tát tớ ngay trước mặt cậu đấy.
Đức Duy: sao lúc nảy ở sân thượng tôi không muốn đánh lại là do mới vào trường tôi không muốn gây chuyện thôi, với anh Atus cản tôi đấy, không thì có lẽ cậu và đám bạn cậu ở trong bệnh viện đấy.
Quang Anh tính nói thì Đức Duy chặn lại rồi nói
Đức Duy: còn cậu tôi không biết cậu với cậu ta như nào nhưng về việc này 1 hồi việc này tôi sẽ tự lên gặp anh Hiếu nói chuyện, nhưng tui mong cậu hãy nghĩ thông đi Quang Anh à, lúc nảy tôi nói rồi đấy, việc còn lại là của cậu tự giải quyết đi.
- À mà đúng rồi bạn học Quốc Huy nói tôi không có bằng chứng tự bịa ra chuyện nói á. Haha buồn cười vậy tôi đâu rảnh vậy đâu.
Quốc Huy: ý cậu là sao?
Đức Duy lấy điện thoại trong túi áo rồi mở 1 đoạn ghi âm lên.
Đức Duy: rõ rồi nhờ, à mà lúc nảy khi cậu chưa tới tôi có cho mọi người nghe rồi, có cả bạn Quang Anh đây nữa.
- à thôi tôi phải đi rồi 2 người tự giải quyết đi.
- về chuyện của anh Atus sẵn có mặt bạn hội phó ở đây chắc bạn rõ rồi chứ mong bạn hãy nói lại với anh Hiếu để anh ấy xử lý nha.
Quang Anh: à ừm tôi sẽ nói rõ với anh Hiếu, cậu có thể đi rồi.
Sau đó, Đức Duy chạy tới chỗ mọi người đám đứng.
Bảo Khang: má em Duy đỉnh quá, muốn xem ẻm tát thằng chó đó lần nữa quá.
Hoàng Hùng: khỏi lo tao có quay clip lại cái cú tát nảy nè về coi cho đã luôn bây ơi.
Thành An: về gửi em liền anh ơi.
Phong Hào: em nữa em nữa
Thanh Pháp: em nữa anh ơi
Hoàng Hùng: về lập gr gửi mẹ lên đi cho dễ mệt quá.Giờ coi tới khúc kịch tính nè.
.
.
Quang Anh: Huy nè chia tay nha, tớ nghĩ cậu thay đổi rồi nhưng cậu vẫn vậy.
Quốc Huy: hả sao chứ cậu nói chia tay tôi á?
Quang Anh: ừm tớ muốn chia tay
Quốc Huy: má mày được lắm hôm nay dám đòi chia tay tao á vì cái đoạn ghi âm đó á.
Thành An: chứ sao má, nghe đoạn đó rồi không chia tay mày mới là ngu đấy.
Thái Sơn: ừ đúng rồi, đương nhiên là phải chia tay rồi, nó không chia tay mày là nó có chuyện với tụi tao thật đó.
Mọi người lúc này cùng nhau đi ra nói,khiến Quốc Huy tức quá không làm gì được nên cũng buộc phải chấp nhận.
Quốc Huy: ừ chia tay, sau đừng có mà kiếm tao năn nỉ quay lại đấy haha.
Thanh Pháp: bộ mày nghĩ bạn tao không có mày là nó không có ai khác hả?
Quốc Huy nghe vậy quê quá nên đã chạy luôn về lớp
Giờ chỉ còn lại đám Thành An ở đây cùng Quang Anh.
Thượng Long im nảy giờ cũng chịu lên tiếng nói.
Thượng Long: rồi sau, m ổn không Quang Anh, đã bảo rồi mà không chịu nghe đâu.
Đăng Dương:tại tụi mày đó chứ ai lúc nghe nó mới quay lại thì kêu chia tay liền đi không chịu giấu cho nó rồi giờ mọi chuyện thành ra vậy.
Quang Anh: thôi em không sao mọi người, em muốn yên tỉnh một chút mọi người về lớp đi em đứng đây một xíu rồi lên lớp sau ạ.
Đăng Dương: à ừm vậy thôi về lớp đi cho nó ở đây 1 mình đi.
.
Sau đó mọi người cũng giải tán ai về lớp nấy hết, giờ dưới sân sau chỉ còn lại mình Quang Anh ngồi thẩn thờ.
Đây không phải lần đầu mà cậu bị Quốc Huy làm vậy, nhưng cậu vẫn quyết định quay lại vì cậu yêu nhưng có lẽ đây sẽ lần cuối cùng rồi.
Hỏi cậu buồn không á? Buồn chứ cậu đặt niềm tin vô người ta vậy mà dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu yêu một người nên nói buông bỏ thì chắc khó lắm.
Đang ngồi suy nghĩ thì kế bên có tiếng động bước tới cậu ngước lên nhìn thì là Đức Duy. Đức Duy mới từ căn tin lên, vì khi nảy sau khi tới chỗ mọi người nói chuyện 1 chút thì cậu thấy khát nên đi xuống căn tin mua nước để uống, sau khi lên thì chỉ thấy còn mình Quang Anh đang ngồi thẳng thờ thôi.
Đức Duy: mọi người đâu rồi sau còn mình cậu ngồi đây vậy?
Quang Anh: mọi người lên lớp hết cả rồi, tôi nói muốn yên tỉnh nên ngồi ở đây 1 xíu rồi lên lớp, còn cậu sau lại ở đây tôi tưởng cậu cũng lớp cùng mọi người rồi chứ.
Đức Duy: tôi khát nước nên đi xuống mua nước lên thì thấy không còn ai ngoài cậu, đây uống đi ngon lắm đấy nước tôi thấy uống nhất đấy, khi tôi buồn tôi sẽ uống nước này rồi ăn bánh ngọt nó giúp tôi cảm thấy vui lên.
Đức Duy vừa đưa chai nước cho Quang Anh vừa nói.
Quang Anh: à không cần, tôi không uống đâu.
Đức Duy: không phải lo, tôi không bỏ độc vô đâu haha. Vui lên đi ai mà không phải trải qua cảm giác đau khổ này.
Quang Anh: ừm, mà sao cậu lại nói dối rằng đưa cho cả phòng họp nghe trước khi Huy vào.
Đức Duy: à tôi sợ nếu tôi nói tôi đưa riêng cho cậu nghe thì người ta lại bảo tôi muốn chia cắt cậu với người ta nên dụ dỗ cậu nói chuyện một mình.
Quang Anh: cảm ơn cậu.
Đức Duy: trời có gì đâu cảm ơn, bạn bè thì thấy giúp thôi cũng có gì đâu.
Quang Anh: mà sao cậu lại bật ghi âm sẵn vậy.
Đức Duy: tôi cũng không biết nhưng tôi hay bật để lỡ gặp gì nguy hiểm như mấy lời đe dọa giống lúc nảy thì còn có bằng chứng chứ haha. Mà thôi lên lớp thôi, đây cầm chai nước này đi tôi mới uống 1 xíu thôi.
Quang Anh: à cảm ơn, vậy đi lên lớp cũng được.
Sau đó cả 2 cùng đi lên lớp, phía đằng xa Quốc Huy và đám bạn của cậu đang đứng nhìn về phía cả 2, với vẻ đầy khó chịu.
.
.
11a7
Thành An: ê bây lúc nảy nhìn mặt thằng Huy đúng tếu trời, bị nguyên đám mình nói quê quá chạy đi luôn hahahah.
Thanh Pháp: ê nha ê hong cười bạn nha bà hahahahah
Phong Hào: mày nói nó mà mày cười còn to hơn hơn nó nữa. Thằng Quang Anh thì không nói, chắc ngồi suy dưới đó luôn rồi, rồi thằng Đức Duy đâu rồi.
Thành An: ờ ha nó nói đi căn tin mua nước mà giờ chưa thấy vô.
Thanh Pháp: kìa vô rồi kìa trời ơi không những vật nó dẫn thôi người suy vô lớp được luôn kìa
Thành An: quách đạt phúc đùa với tao hả bây.
Phong Hào: ê đánh tao cái coi đây mơ hả trời.
Đức Duy: mọi người đang nói gì vậy
Thành An: trời sao mày hay vậy bình thường nó thất tình anh em mà nó không chịu nhút nhích luôn.
Đức Duy: hả, ai biết đâu tao bảo vô lớp đi cái cũng đi theo tao luôn.
Thanh Pháp vừa lấy tay sờ chán Quang Anh vừa nói.
Thanh Pháp: ủa đâu có nóng sốt gì đâu.
Quang Anh: má làm chóa gì thế tao không sao mà thôi thôi bây quay lên học đi nói nhiều quá.
Phong Hào: ủa bình thường mày đâu thích uống nước ngọt, sao nay lại uống thế kia.
Phong Hào lấy tay chỉ chai nước trên bàn Quang Anh.
Quang Anh: tao thích thì tao uống thôi, thôi thôi nhiều chuyện quá về chỗ ngồi đi.
Phong Hào: à rồi về thì về đuổi quài luôn.
.
.
Thành An: aaa cuối cùng cũng được về rồi mệt quá.
Phong Hào: người ta ngồi giải 2,3 đề vật lý người ta không than, nó ngồi có 2 câu nó than mệt.
Thành An: kệ tao mày.
Đức Duy: mọi người nè tao tính tối nay qua kí tục xá anh Atus thăm ảnh á mọi người đi không?
Thành An: đương nhiên tao đi rồi.
Phong Hào: tao cũng đi luôn nha.
Thanh Pháp: sao thiếu tao được, à mà hay mình rủ thêm nhóm anh Khang đồ đi.
Thành An: ê được á để tao nhắn ổng.
Quang Anh: tao cũng muốn đi.
Phong Hào: hả mày vừa nói gì??
Quang Anh: tao nói tao cũng muốn đi, muốn xin lỗi anh ấy vì tại tao mà anh ấy mới vậy được không.?
Đức Duy: à được chứ càng đông càng vui mà đi thôi.
Thành An: tao nhắn anh Khang rồi đó, rồi về thôi chiều hẹn ở dưới sảnh kí túc xá nha rồi lên phòng ảnh chung luôn.
Đức Duy: rồi ok bai mọi người.
Sau đó mọi người cũng giải tán ai về kí túc xá hết.
.
.
.
___________________________________________
Tính viết dài hơn nhưng tự nhiên bí văn nên để chương sau nhá.
Ngược rhycap đủ rồi nên giờ cho 2 ảnh tìm hiểu nhau thôi, nhưng yên tâm đi không ngược 2 ảnh thì sốp ngược cặp khác=)))
Dù sau cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhá, fic hơi trẩu nên mong mng thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top