#8. Đã từng mơ (1)
-Yangie ah, anh yêu em!
Ngày trước không biết đã bao nhiêu lần cô ta ước ao được nghe thấy câu nói này. Cô ta vẫn không dám tin điều này đã trở thành sự thật, là Kook, chính là Kook, ngay trước mặt cô ta đây, đã nói ra điều ước lớn nhất của lòng cô ta.
Cô ta bật cười.
Ngay từ cái ngày Kook hát Danger bằng tiếng Việt cô ta đã biết cậu ấy sẽ là một chàng rể Việt tuyệt vời mà. Nhìn cái mặt ngô ngố khi nói câu ngọt ngào đó làm tim cô ta như tan chảy.
Giữa bãi biển đêm lộng gió hẳn với Kook rất là thơ mộng mới quyết định nhe hàm răng thỏ ra cười phơn phởn và nói ra câu đó với cô ta. Nhưng cậu ấy đâu biết...
Giờ cô ta nói tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng Việt nữa, tất cả đều là vì Kook.
-Anh đã học câu đó từ ai vậy?
-Dễ èo thôi mà, Internet để làm gì chứ, huống hồ anh còn là một hot boy thông minh.
Tên nhóc trẻ con này ai mà không biết chỉ số IQ kém cộng với tính lười học khó có ai sánh được chứ, dám mở miệng ra nói mình thông minh cơ, thật là chuyện hài số một mà.
Nhưng cô ta nhanh chóng cho qua biểu cảm chế giễu trên mặt mình mà thay vào đó là một nụ cười thâm thúy.
-Thế mà anh nói sai đấy. =)))
-Sai á?
Rồi cậu ấy bối rối nghĩ ngợi, nhìn cái mặt suy tư kì cục đó khiến cô ta chết mê không lối thoát.
-Không phải là câu tỏ tình thông dụng nhất à, tôi yêu bạn là từ khách sáo nói với bạn bè bình thường thôi, rồi các chủ ngữ khác cũng đâu có hợp, yêu nhau là anh với em mà...
Trước cái bản mặt ngốc xít của Kook, dẫu cái lạnh của buổi đêm cũng không thể làm cô ta hết thích thú, cái sự láu cá lại như càng gấp bội.
-Không phải là anh yêu em mà phải là em yêu chị! =)))
Vì Kook thua tuổi cô ta, lại không phải người Việt Nam nên nếu chỉ nghe từ noona từ cậu ấy thôi với cô ta thật chẳng đã, thôi thì nhân dịp cậu ấy đang có hứng học tiếng Việt thì cô ta cũng đành thừa nước đục thả câu làm "giả thầy giáo" một lần vậy. Tại sao trong khi ít tuổi hơn mà Kook vẫn cứ được nghe gọi oppa ngọt sớt còn cô ta thì không được nghe cậu ấy gọi mình là chị chứ, bất công quá mà.
-Em yêu chị hả? Em không phải là em sao, sao anh lại là em nhờ?
Kì thực Kook thông minh hơn cô ta tưởng nhiều nhiều lắm.
-Anh đừng tưởng mình mới học được chút ít tiếng Việt thì có thể vặn lại em nha, em nói là thế thì nó là thế, em mới là người Việt Nam nhé!
-Lỡ em chơi xỏ anh thì sao?
-Em mà thèm chơi xỏ anh làm gì?
Và thế là bảo bối yêu thương của cô ta đã bị lừa cho không ngừng nói câu em yêu chị làm cô ta vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Kook nắm lấy bàn tay cô ta, đi dạo. Bàn tay lạnh này từ khi có Kook đã luôn luôn được sưởi ấm. Cậu ấy nói rằng điều khiến cậu ấy yêu ở cô ta nhất chính là bàn tay lạnh này, nó khiến cậu muốn được bao bọc che chở cho cô ta, muốn được làm cô ta ấm ấp.
Chợt cô ta dừng lại, khiến bước chân cậu cũng chựng lại theo. Quay lại nhìn cô ta, ánh mắt long lanh vẻ khó hiểu.
Cô ta kéo Kook lại, ôm cậu thật chặt. Cô ta đã hi vọng và nỗ lực quá nhiều để có được ngày hôm nay, sẽ ra sao nếu như cô ta mất cậu đây, sẽ ra sao nếu như con người này không còn là của cô ta nữa đây, linh hồn cô ta đã hồi sinh tất cả cũng chỉ là vì cậu mà. Nhịp tim cô ta dồn dập theo cái ý nghĩ đáng sợ đó.
-Em sao thế, tim em...
-Đừng nói gì cả, chỉ cần như thế này thôi, để em được ôm anh...
Và rồi cậu cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng gầm gào ngoài kia và tiếng gió rít bên tai. Bàn tay vòng ra ôm trọn cô ta vào lòng.
Yêu Kook, một con người tự trọng đầy mình như cô ta đã trở nên thật nhỏ bé, yêu một người ít tuổi hơn không làm cô ta trưởng thành hơn mà ngược lại khiến cô ta như biến thành một con nhỏ yếu đuối và nhạy cảm biết chừng nào. Rõ ràng đã không còn là cô ta nữa, từ lúc bắt đầu, cho tới tận giờ phút này. Hiện tại, cô ta chính là Yangie bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn của Kookie bảo bối.
Dần dần cô ta nghe thấy rõ hơn tiếng thở của Kook bên tai mình, toàn thân cô ta co cứng. Không phải là mơ rồi...
-Ngốc ạ, là anh yêu em...
Giờ cô ta thực sự không muốn nghĩ gì nữa cả. Chỉ cầu xin một điều: Đã cho cô ta cái hạnh phúc này làm ơn đừng mang nó đi, cô ta sẽ chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top