#7. Tình yêu không được công nhận
Giá như người tôi yêu chỉ là một người bình thường,
nhớ là có thể tìm cớ mà gặp...
Nhưng biết phải làm sao, Kook mà cô ta yêu thương là một ca sĩ, còn là một ca sĩ đang cực kì nổi tiếng, và hơn tất cả, cậu ấy là người ngoại quốc.
Điều đó có nghĩa là cô ta không thể đơn thuần gặp mặt Kook, không thể nói chuyện bình thường với Kook, không thể chân chính nói cô ta yêu Kook nhiều lắm, và dĩ nhiên, càng không thể âm thầm nhìn Kook từ xa thôi. Đau đớn hơn nữa, thứ tình cảm cô ta đơn phương hướng về Kook cũng không được người đời công nhận là tình yêu. Như hạt đậu nhỏ, còn chưa kịp nảy mầm...
Nhưng mà, cô ta sẽ vì nhìn thấy nụ cười qua màn hình của Kook mà không nhịn được cười theo, sẽ vì nghe tiếng hát của Kook mà tưởng như đang ở ngay cạnh bên cậu ấy, gần thật gần. Rồi sẽ vì câu nói vu vơ của cậu ấy rằng muốn yêu người hơn tuổi mà ngày tháng trôi qua luôn ngưỡng mộ những mối tình chị em đến chảy cả máu mũi rồi ngây ngô khúc khích một mình như con điên.
Như vậy, cứ như vậy, cái niềm hạnh phúc những tưởng chẳng đáng ấy đối với cô ta lại to lớn nhường nào, đã quen chấp nhận điều đó tới nỗi không thể mong mỏi gì hơn.
Nếu lỡ như có một ngày không còn cách trở của bức màn nào, trực tiếp mặt đối mặt chạm ánh nhìn với Kook, ngắm từng biểu cảm biến đổi trên sắc diện đẹp tới nín thở của Kook...
Nếu lỡ như có một ngày tai tận tai nghe được giọng nói của Kook, nhẹ nhàng ngọt ngào như chảy vào tận tâm can...
Và nếu lỡ như có một ngày, bàn tay cả đời cô ta khao khát nhất nắm lấy bàn tay cô độc suốt bao nhiêu năm của cô ta...
Nếu lỡ như có một ngày như vậy thật, sức cô ta quả thực không thể nào chống đỡ đâu.
Cho nên, giá như cũng chỉ là giá như.
Cô ta không sai, tình yêu của cô ta càng không sai. Chỉ là do số phận đã sai, khiến cô ta yêu Kook, lại yêu nhiều tới mức không thể tham lam.
Tình yêu không được công nhận thì sao, nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra, vẫn duy trì, vẫn gắng gượng đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top