Phần 3

Tối,...

Lại có tin nhắn từ Diệu Linh, cô thầm nghĩ " Nhắn gì lắm thế, chặn luôn cho rồi " nhưng cũng mở ra xem.

" Mày thì thi thố thanh lịch cái gì nhỉ? Thôi đừng thi, đằng nào mày chả thua"

" Liên quan không? "

" Sao lại không? Tao thắng, mày thua, vậy mà không liên quan à?"

" Không ngờ mày là người như thế 😏😏😏"

" Haha, giờ mày mới biết à? Con ngu. Lâu nay cái gì mà tao chẳng muốn hơn thua với mày."

Cô chán nản, buông điện thoại xuống, bên kia thấy cô không trả lời liền nhắn tiếp:

" Mày nên nhớ tao còn bức ảnh kia ...☺"

" Mày không thấy tởm à? Bồ một thằng như vậy? Tao khinh"

" Haha, không phải mày thích Quân sao? Bày đặt, không ăn được thì đạp đổ à? Nói cho một bí mật nhé , là tao bảo anh ấy làm vậy đấy, haha, nghe bảo của mày nhỏ hơn của tao, haha!"

Cô tức giận tháo pin ra khỏi điện thoại. Thật không ngờ Diệu Linh chơi với cô bấy lâu nay lại là con người như thế, gài bẫy, hãm hại. Biết mặt...không biết lòng. Cảm xúc của cô bây giờ là gì? Lạc lõng , thất vọng... hay chênh vênh?

Nén tiếng thở dài nặng nề chìm vào giấc ngủ... trong mơ...cô thấy thầy giám thị đẹp trai.

Sáng hôm sau,...

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp :

- Chào các em. Hôm nay cô sẽ thông báo cụ thể hơn về Nữ sinh thanh lịch, gồm có phần thi kiến thức và phần thi tài năng. Buổi tối sẽ là vũ hội, tất cả mọi người đều được tham gia.

Tiếng ồ vang lên rõ to, mọi người thảo luận sôi nổi về buổi vũ hội. Cô không mảy may quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là phần thi kia.

- À, cô đã nhờ sự trợ giúp của các thầy giáo trong trường giúp các em ôn phần kiến thức. Linh là cô Di Hồng ( bà cô bữa cho chị Linh cục phấn vô trán ấy ạ ) . Cát là thầy Minh Thiên nhé.

Diệu Linh khẽ nuốt cái ực, sao lại trúng bà già chưa chồng ấy chứ? Nghĩ thôi đã thấy sợ, kèm một mình...ư,..không nghĩ nữa. Cô cũng đang sợ không kém, aaaa, sao lại thầy đó nữa. Hễ cứ gặp thầy là mặt đỏ, tim đập nhanh, nói lắp bắp.

***

- Em....em...chào thầy.

- Chào em, chúng ta sẽ học chung, không cần căng thẳng.

- Dạ...vâng ạ!

Sao lại không căng thẳng được chứ, căng thẳng muốn chết ấy. Nói rồi cô lấy sách vở ra đặt ngay ngắn lên bàn. Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập bụp bụp trong lòng ngực mình, hai má khẽ ửng hồng.

Phải công nhận phương pháp giảng dạy của anh rất dễ hiểu, không như bà cô Hồng kia, dạy đã khó hiểu mà lại còn khiến học sinh đau tim. Nghĩ đến bạn thân cũ đang một mình một phòng với bà cô ấy, lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Hại cô bao nhiêu lần rồi chút cảm giác này có là gì.

Bỗng dưng thấy cô học trò đang làm bài lại đột nhiên mỉm cười :

- Có chuyện gì vui sao?

Cô giật mình nhìn lên:

- À dạ không, không có gì đâu thầy, hì hì.

- Nghĩ đến bạn trai sao?

- Không có đâu thầy, em làm gì đã có bạn trai chứ. - Cô chu môi đáp lại câu hỏi của anh.

- Thật không có?

- Thật mà!

Cô giơ hai ngón tay ra thề. Anh mỉm cười, một nụ cười sặc mùi âm mưu :

- Thôi được rồi, tạm tin em. Bây giờ giải được bài toán này tôi có thưởng.

Nghe đến thưởng là sáng mắt :

- Thật hả thầy?

- Tôi đùa em sao?

- Hì hì.

Cô chăm chú đọc kĩ đề bài, ừm...hình như làm thế này...thế này...thế này.....

15' sau,...

- A, ra rồi, đáp án thế này phải không thầy?

Anh nhận lấy tờ giấy, xem xét:

- Ừm....đúng rồi, thông minh lắm!

Nghe được câu trả lời, cảm giác thích thú ập đến:

- Quà của em là cái gì vậy thầy?

- Muốn nhận sao?

- Ặc! Tất nhiên.

Anh mỉm cười, đáp bằng chất giọng nghe nổi gai ốc :

- Nhắm mắt lại đi!

Cô làm theo...1s...2s...3s...*chụt* một nụ hôn đặt lên đôi má trắng mềm.

- Quà của em.

- H....ả...

Mặt đỏ ửng lên, luống cuống tay chân vơ vội cặp và tập vở trên bàn ấp úng nói

- Em....em...em....có việc... về...trước

rồi trực tiếp bỏ chạy. Anh nhìn theo mỉm cười " Tôi thích em rồi cô bé. Em sẽ sớm làm bạn gái tôi thôi, cần phải rèn luyện thêm, mới thế đã ngượng đến mức này rồi. Chậc chậc"

Về đến nhà, cô lăn lộn trên giường : " Aaaa, tại sao thầy lại làm thế chứ, tim sao đập mạnh thế này, không lẽ thích thầy rồi, oa oa oa" Mẹ cô bước vào thấy con gái nằm trên giường, mặt ửng hồng lại méo xẹo, lo lắng hỏi:

- Con sao vậy? Bị ốm à?

- Không ạ, con mới chạy bộ mệt quá.

- Sắp thi rồi giữ sức khỏe cẩn thận đấy.

- Vâng ạ!

***

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh ngủ đã có tin nhắn đến, là...là...của thầy.

" Em dậy chưa, đi ăn sáng với tôi"

Sao thầy lại có thể thản nhiên như không có gì thế? Hay là mình tự quan trọng hóa vấn đề nhỉ? - Cô thầm nghĩ rồi đáp:

"Vâng ạ. Quán 123 nha thầy?"

" Tôi đón em?"

" Không cần đâu , em tự ra được "

" Thôi được rồi, tôi chờ!"

" 👋👋👋"

Vệ sinh cá nhân, với lấy chiếc quần jean và áo thun ngộ nghĩnh. Trông cô rất năng động và tràn đầy sức sống :

- Mẹ ơi con ra ngoài, tí con đi chợ luôn nhá.

Nói rồi lấy xe phóng vù đi. Đến nơi thấy anh đã chờ ở đó:

- Chào thầy!

- Chào em, vào thôi!

Ngồi vào bàn, anh đưa menu đến trước mặt cô:

- Em gọi món đi!

- Dạ?

Một lát sau đồ ăn được đưa ra, cô đang nuốt từng ngụm thì:

- Làm bạn gái tôi nhé?

- Khụ ...khụ...

Câu nói của anh làm cô bị sặc, trợn tròn mắt, anh lấy tay vuốt lưng cho cô. Tự dưng một thứ vô hình nào đó khiến :

- Vâng.

Đến khi thốt ra cô cũng thấy ngạc nhiên, nhưng lời đã nói không thể rút. Anh mỉm cười đắc ý:

- Ngoan!

***

- Em không cần ôn nữa!

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy ạ?

- Những dạng có trong đề em đã làm được hết rồi.

Cô tức giận phồng má:

- Vậy sao còn bắt em đến đây làm gì?

- Hâm nóng tình cảm, không được sao?

- Thầy...

*chụt*, một nụ hôn lên đôi môi đang lèm bèm kia:

- Anh nói rồi, ở nhà mà gọi thầy sẽ bị hôn, muốn nữa không?

- Hứ! - Xoay mặt giận dỗi quay đi.

Đến ngày thi, điều tất cả mọi người đều không ngờ là cả cô và Diệu Linh đều lọt vào chung khảo. Diệu Linh tức tối đập phá đồ đạc trong phòng : "Chết tiệt! Đã đe rồi còn dám" Hắn tiến đến an ủi Linh, trong mắt lóe lên tia thâm hiểm.

Tối hôm công bố kết quả vào vòng chung khảo xong, trên diễn đàn những thành viên của lớp xuất hiện bức ảnh nhìn như cô và hắn đang âu yếm sờ mó nhau ở lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: