Phần 2

Cô giãy giụa cố thoát khỏi và...*bốp*...dồn hết sức tát hắn một phát rõ mạnh, mặt lệch hẳn sang một bên.

- Đồ đê tiện. Tôi thích cậu nhưng mà không có nghĩa là cậu được sỉ nhục tôi.

Hắn nhếch mép:

- Đã nghiện lại còn ngại, sao? Muốn nữa không? Cũng to phết.

Cô ôm cặp bỏ chạy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi...sao lại đối xử với cô như thế? Cô đâu có làm gì sai? Phải chăng...thích sai người... sai thời điểm... lại đau đến như vậy...

Mải chạy không chú ý phía trước liền đâm phải một bức tường thịt ...*cốp*...cái đầu cô đụng trúng cằm anh, xoa xoa đầu:

- Hix, đau quá, oa oa oa.

Ngước nhìn sinh vật nước mắt nước mũi tèm lem kia, anh nhướn mày: Đây không phải cô bé vừa mới rời phòng anh lúc nãy sao?

- Tôi còn chưa bắt đền em đụng trúng cái cằm vàng ngọc của tôi em khóc các gì?

Một giọng nói lành lạnh có chút quen quen vang lên, cô len lén nhìn thầm than " Trời ơi là trời, sao lại gặp nữa thế này, chết rồi, huhu!" nhưng vẫn trưng ra bộ mặt cún con:

- Ặc, hihi, em chào thầy....em cảm..,à không xin...xin lỗi thầy...

Nói năng càng lúc càng lộn xộn bèn rút lui cho xong:

- À...em...em có việc, em chào thầy về trước!

Nói rồi lại ôm cặp...tiếp tục chạy ra khỏi cổng trường một mạch về đến nhà.

Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ kia, anh thốt lên hai từ : " Thú vị!" rồi tiến vào bãi giữ xe.

***

Tối hôm ấy, học bài xong cô lên Facebook lướt bảng tin, thấy một nick có avatar rất quen. À! Thầy giám thị! Không sao, trai đẹp mà, add thôi. Mấy giây sau nhận được thông báo đã xác nhận. Vào tường xem nào... " Ngốc..." chỉ một status một chữ vậy thôi mà thu hút bao nhiêu lượt tương tác.

Mà thầy nói ai vậy nhỉ? Thôi kệ.

* Tinh*

Tiếng tin nhắn đến, là ...của Diệu Linh : " Tặng bạn thân yên dấu của tôi! File" Nhấp vào file hiện ra hình ảnh...cô bị hắn sàm sỡ lúc chiều. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã, tức giận ập đến. Nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Cô muốn mạnh mẽ lắm...nhưng giờ đây...xin tự cho mình một phút yếu lòng.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng trọ gần trường. Hắn vuốt ve người con gái đang trong vòng tay mình:

- Em không ghen sao?

Diệu Linh vẻ mặt bất cần đáp:

- Sao phải ghen? Nó làm em xấu hổ, em muốn nó chịu nhục nhã thôi.

Ngừng một lát rồi tiếp :

- Sắp kiểm tra lại có tấm hình này còn lo gì nữa!

- Thôi trễ rồi, anh về phòng không lại gặp kiểm phòng nữa. - Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra về

***

* Tinh*

Là tin nhắn từ Diệu Linh : " Bài Địa ngày mai giúp cho tốt... nếu không tấm ảnh 😏😏😏."

Đe dọa mà, tức thật. Trước mắt phải cho nó xem bài rồi tìm cách dẹp yên cái tấm ảnh đó sau. Nếu không được một lần sẽ có lần nữa, sẽ bị dắt mũi. Bạn thân...người mình thích... ngày hôm nay cô thấm thía lắm rồi.
Quả là...cuộc sống không lường trước được điều gì.

Nhờ có cô mà Diệu Linh đạt điểm cao. Chuyện coi như cũng xong vì kiểm tra giấy chứ không phải kiểm tra miệng.

- Nguyệt Cát ở lại tôi có việc cần nhờ! - Anh lên tiếng.

Trời ạ! Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy thầy giám thị là cô lại đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Lần này cũng vậy.

- V...âng ạ!

Anh cứ ngồi đó nghiên cứu tài liệu, một lát sau chỉ xấp giấy trên bàn:

- Em xếp lại theo thứ tự ngày tháng cho tôi.

- Dạ? À vâng ạ.

Xếp xong, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt phóng đại của anh ngay trước mắt làm cô giật mình đá ghế bỏ chạy. Anh nhìn theo bóng dáng chạy trối chết kia, nét cười hiện lên càng lúc càng rõ.

Chiều hôm ấy, cô chủ nhiệm vào báo tin:

- Sắp tới nhà trường tổ chức cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, mỗi lớp chọn 2 bạn tham gia vòng sơ khảo rồi tiến tới vòng chung khảo.

Cả lớp nhao nhao :

- Bạn Nguyệt Cát cô ơi!

- Diệu Linh đi cô!

- Nguyệt Cát với Diệu Linh đi cô.

Cô giáo dẹp tiếng ồn:

- Được rồi, được rồi. Chọn Cát với Linh nhé. Hai em cố gắng luyện tập, em nào được vào vòng chung khảo cô cũng vui hết. Cố lên nhé. Chi tiết sẽ báo về sau.

- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh.

Diệu Linh khẽ liếc sang cô thầm nghĩ: " Đã đến lúc phải sử dụng tấm ảnh kia rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: