Chương 9
Sắc Mặt Hàn Thần thay đổi sự ấm áp ôn nhu dần mất đi trở lại là sự lạnh lùng nham hiểm máu lạnh thường thấy. Hắn lạnh giọng trả lời:
" ừ, chuẩn bị tất cả theo kế hoạch "
Hàn Thần sau khi nghe tin này thì vẻ mặt của hắn có vẻ rất đắc ý như mọi chuyện đã nằm trong dự tính. Thái độ của hắn với Cẩm Ninh cũng thay đổi đến chóng mặt, hắn nhìn cô ngủ mở miệng nói:
" Diệp Cẩm Ninh à , trò chơi vợ chồng hạnh phúc của tôi và cô vừa bắt đầu lại sắp kết thúc rồi"
Hắn nói xong thì bỏ đi. Cẩm Ninh vẫn ngủ cô không biết được chuyện gì sắp xảy đến với mình.
[...]
Tại thư phòng của Hàn Thần.
Thư phòng của hắn được phối màu tối xung quanh thì có rất nhiều kệ sách có thêm một bàn làm việc của hắn nữa nhìn chẳng khác thư viện là mấy. Hàn Thần tay đút túi quần đứng nhìn về hướng cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn thể hiện ra một nỗi trầm u khó tả thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng sâu trong đôi mắt hắn đang chất chứa nhiều điều có cả thù hận, tình yêu , sự luyến tiếc và cả sự cô đơn nữa. Tiếng Tiểu Thất gõ cửa đã làm cho sự trầm u trong hắn tạm mất đi.
" Hàn Tổng , tài liệu ngài cần đây ạ"
Hắn vẫn cái thái độ lạnh lùng đó tỏa ra sát khí chết người đáp lời Tiểu Thất.
" ừ, mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi "
" Mọi thứ đã xong theo kế hoạch rồi thưa Hàn Tổng "
" Tốt "
"..."
[...]
Cẩm Ninh thức dậy, cô quay ra nhìn đồng hồ bây giờ đã là 3h chiều cô ngủ quên rồi sao. Cô vươn vai duỗi người thì nhìn thấy có khay thức ăn trên bàn. Hàn Thần mang lên cho cô thật sao cô cứ nghĩ hắn sẽ bỏ đi thôi không ngờ lại mang lên thật. Nhìn khay thức ăn mặc dù đã nguội lạnh từ lâu nhưng cô vẫn thấy rất ấm lòng. Trong lòng cô bây giờ bắt đầu có thiện cảm hơn với Hàn Thần nhìn hắn cũng thuận mắt hơn nhiều không còn đáng ghét như xưa.
Cẩm Ninh bước xuống giường và chợt nhớ ra chân mình đi không nổi nên đành rút chân lại. Hàn Thần đã nói là đưa cô đi những đâu cô muốn mà giờ không thấy đâu. Cô bắt đầu ngồi than vãn:
" Phương tiện đi lại của tôi đâu rồi"
" Ai cho anh bỏ tôi lại một mình "
" Tôi thành ra như vậy là lỗi tại anh hết đấy "
Hàn Thần đứng ngoài cửa nghe hết những gì cô nói
" Hồi sáng ai lại bảo tôi tự đi được còn bảo tôi thả xuống nhỉ ? "
Cẩm Ninh có cảm giác những lời hắn nói ra như khiến cô tự vả vào mặt mình. Cô cười trừ cố kiếm lí do để bào chữa cho bản thân :
" hihi.... ừ thì tôi nói nhưng mà tại anh tôi mới thành ra như vậy nên anh phải có trách nhiệm đó biết chưa ?"
" Tay là do em tự làm mình bị thương , chân thì tự em đạp thủy tinh tôi có bắt em đạp thủy tinh hay cắt tay em à mà đổ lỗi tại tôi"
Cô đuối lí phụng phịu khoanh tay phồng hai má lên cãi cùn:
" Anh ..... vô lí vừa thôi chứ "
Hàn Thần thấy cô bắt đầu giận dỗi tiến lại gần dỗ dành cô. Hắn nói chuyện với cô nhưng toàn quay ra chỗ khác khiến hắn nheo mắt khó chịu. Hắn lấy hai tay ép vào má cô xoay mặt cô về phía hắn.
" Ngoan nghe tôi nói "
" Tối nay đi cùng tôi tới một nơi nhé , nhiều điều thú vị đang chờ đợi em đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top