chương 8
Cẩm Ninh nheo mắt khó hiểu nhìn hắn. Còn hắn thì nhìn cô cười nham hiểm. Hàn Thần bắt đầu cúi đầu xuống, hắn tiến sát đến gần mặt cô. Cô bất ngờ trước hành động của hắn. Cô mở to hai mắt nhìn hắn không chớp. Hàn Thần càng lúc càng tiến gần đến môi cô. Lúc ấy, Cẩm Ninh cũng dần mất đi lí trí cô nhắm mắt lại ngước mặt lên phía trước như đang chuẩn bị đón nhận thứ gì đó. Hàn Thần tiến đến gần cách môi cô tầm 1 cm thì hắn bỗng khựng lại rồi quyết định di chuyển lên phía trên. Và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cẩm Ninh.
Cẩm Ninh giật mình mở mắt ra. Lúc ấy, cô chẳng hiểu sao cô lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối luyến tiếc gì đó. Hàn Thần lại nhìn cô cười rồi trêu chọc:
" Em tiếc sao? Hay muốn hôn chỗ khác nói đi tôi làm lại cho "
Lần này cô đã lấy lại được lí trí và nhanh chóng trả lời:
" Khộng.. không cần. "
Cái vẻ mặt lúng túng của cô làm hắn không thể nào không nhịn được cười. Cô như một con mèo hoang nhỏ nhìn là chỉ muốn vuốt ve cưng nựng khiến hắn phải kìm nén mọi cảm xúc ham muốn khi đứng trước cô.Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:
" Anh cười gì? "
" Thì cười con mèo hoang đang yêu của anh thôi "
Cô nghe hắn nói xong thì trong lòng lại thấy vui vẻ mặt lại đỏ lên. Nhưng lí trí cô đã quay về cô không thể để bản thân mất liêm sĩ như vậy được phải làm giá xíu chứ.
" Anh nói ai là mèo hả?"
Cô vừa nói vừa đấm vào ngực hắn. Hắn không phản kháng cũng không tức giận chỉ cười rồi lấy tay véo nhẹ má cô rồi bỏ ra.
Sau một hồi cô và hắn giằng co qua lại cũng hết gần buổi sáng. Gần 9h cô và hắn mới xuống tới bàn ăn.
Cô nói để cô tự đi hắn không cho mà hắn lại bảo muốn đi đâu hắn bồng đi nên Cẩm Ninh lần này quyết cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Sau khi ăn xong cô bảo hắn muốn lên bang công hóng gió.
" Thần đưa tôi lên bang công hóng gió "
Lên đến bang công cô lại đòi ra vườn đi dạo.
" Thần, tôi chán rồi đưa tôi ra vườn đi dạo "
Mà vườn nhà hắn đâu nhỏ cũng cả sáu bảy mét vuông chứ gì. Hắn đưa cô đi theo yêu cầu của cô không than vãn gì.
" Thần, tôi muốn về phòng mau đưa tôi về phòng "
Về đến phòng cô lại đòi đi tiếp.
" Thần tôi muốn xuống phòng khách xem TV "
Lần này hắn hình như chịu không nổi nữa rồi. Hắn bắt đầu lên tiếng:
" Ở đây có TV em không xem xuống phòng khách làm gì? "
Cô thản nhiên trả lời hắn:
" Không thích xem ở đây thích xem ở phòng khách cơ "
Hắn hình như bực thật rồi mặt hoằm hoằm vào cất lời :
" Em hành tôi hơi lâu rồi đấy "
Cô tỏ ra vẻ nũng nịu oan ức nhìn hắn:
" Anh chẳng phải nói muốn đi đâu anh đưa đi rồi sao. Anh tính nuốt lời à "
Hắn lắc đầu chịu thua trước cô:
" Thôi được rồi, để tôi đưa em đi "
Cô trả lời hắn bằng giọng hờn dỗi rồi đảo mắt nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã trưa rồi:
" Chán rồi không đi nữa, đi xuống dưới mang đồ ăn lên đây cho tôi. Nhớ dặn đầu bếp làm món nào mà không hành không cay không xương nhiều thịt mềm là được "
Hắn phì cười lấy tay che miệng lại trước sự cái tính trẻ con đáng yêu của cô. Hàn Thần đi xuống dưới nhà dặn đầu bếp làm theo đúng yêu cầu của cô. Rồi đợi mang lên cho cô.
Hàn Thần mang thức ăn lên phòng thì thấy cô đã lăn ra ngủ rồi. Cô ngủ nhìn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ khiến Hàn Thần không kìm được lòng mà bỏ khay thức ăn xuống tiến đến gần nựng má vuốt ve mái tóc Cẩm Ninh. Hắn đang say sưa nhìn cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn bắt máy.
" Alo"
Đầu giây bên kia hình như là giọng của Tiểu Thất.
" Hàn Tổng, Diệp Hàn Thành về nước rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top