Chương 18

Cẩm Ninh ngây người ra khi thấy Nhược Đông trong bộ dạng bây giờ. Nhược Đông từ một thiếu gia danh giá bây giờ thành một tên ăn mày bẩn thỉu hôi hám , hai chân còn bị liệt. Cẩm Ninh nhìn cậu mà không khỏi xót xa.

Cầm Ninh nghẹn giọng nhìn Nhược Đông nói.

" Anh... tại sao anh lại ở đây? Ai làm anh ra thế này."

Nhược Đông có vẻ căm phẫn. Nhưng rồi cũng lắc đầu nhìn cô.

Cẩm Ninh hình như hiểu ra được gì đó. Cô đứng dậy và không quên để vào tay Nhược Đông một tấm thẻ rồi nghẹn ngào nói.

" Anh cầm lấy đi, rồi lo cho bản thân..Em sẽ tìm anh sau. "

Nói rồi cô bỏ đi. Hai tay nắm chặt cố nén uất ức đi về. Trên đường về cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Về đến nhà, cô bình tĩnh đi đến lại gần Hàn Thần.

Hắn thì tưởng cô chạy lại ôm mình, vui vẻ nhìn cô chẳng phòng bị chút nào. Cô tiến đến gần hắn dơ tay lên tát vào mặt hắn một cái mạnh.

"BỘP"

Hắn bất ngờ không kịp phản ứng hưởng trọn cái tái của cô. Ngay sau đó, Cẩm Ninh nắm mạnh cổ áo hắn quát lớn.

" Anh đã làm gì? "

Hắn nheo mắt nhìn cô khó hiểu:

" Em đang nói cái gì vậy? "

" Anh còn hỏi cái gì? Anh đã làm gì Nhược Đông hả? "

Hàn Thần bắt đầu hiểu những gì xảy ra.   Hắn mặc cho Cẩm Ninh đấm vào ngực la hét vẫn không phản ứng. Một hồi sau hắn bắt đầu lên tiếng.

" La hét đủ chưa"

Cẩm Ninh gào giọng.

" Chưa, Anh nói đi tại sao anh làm như vậy anh nói với tôi là thả anh ấy đi rồi mà...."

" Tôi thích, tôi thích nhìn cô đau khổ nhìn cô tuyệt vọng..."

Hắn chưa kịp nói hết thì cô đã chặn giọng hắn lại.

" Anh muốn thấy tôi như vậy lắm chứ gì? Vậy ang đạt được ý nguyện rồi đó tôi bây giờ chả khác gì những gì anh muốn rồi! "

" Anh cho tôi hy vọng nhưng cũng chính anh đã dập tắt nó. Anh là đồ khốn nạn đồ ác độc. Tôi nguyền rủa anh chết không có mồ chôn. "

Tiểu Thất đứng bên ngoài nhìn mà lòng không yên. Cậu muốn chạy lại nói sự thật cho Cẩm Ninh nghe nhưng chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Hàn Thần đang nhìn mình nên không dám. Cậu đành lùi về sau.

Hắn nhìn cô chủi bới một hồi rồi lại cất lời.

" Tôi chán rồi chả muốn đùa với cô nữa, Tiêu Thất mau nhốt cô ta vào trong phòng đi "

Tiếu Thất lẳng lặng nhận lệnh mặc dù cậu không muốn những vẫn không muốn. Nhưng cũng chả thể làm trái mệnh lệnh của hắn.

Cậu tiến lại gần Cẩm Ninh.

" Phu nhân thất lễ rồi"

Tiểu Thất kéo mạnh Cẩm Ninh đi rồi nhanh chóng kéo cô lên phòng.

Một hồi sau, Tiểu Thất đã hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Cậu tiến lại gần hắn.

" Hàn Tổng tại sao ngài không nói cho phu nhân biết sự thật. Mà lại..."

Hắn lạnh giọng trả lời:

" Để cô ấy hận tôi như vậy cũng tốt, sau này cũng chẳng phải do dự khi giết tôi. "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top